10. Cái ôm của Eunbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yerin có muốn...rời khỏi đây không?

Nó tròn mắt nhìn Eunbi, nó không biết Eunbi tại sao lại hỏi nó như vậy. Đây là nhà nó, nó đương nhiên không muốn rời khỏi nhà nó rồi. Nghĩ thế nên nó lắc đầu. Nhưng đáp lại cái lắc đầu của nó là một gương mặt buồn như sắp khóc của Eunbi. Eunbi dời tầm mắt đi nơi khác, Eunbi chẳng nhìn nó nữa. Có vẻ như Eunbi không muốn nó lắc đầu, lúc hỏi câu ấy Eunbi thật sự không mong nó lắc đầu thì phải. Nó giữ lấy vai Eunbi khi Eunbi định chuyển mình, Eunbi liền hướng mắt về phía nó, và nó lại bắt gặp ánh mắt buồn ấy của Eunbi.

Nó gật đầu hai cái. Nó hi vọng với hai cái gật đầu này của nó Eunbi sẽ thấy khá lên, sẽ không còn buồn nữa. Nhưng vô ích, nét mặt Eunbi vẫn không thay đổi, Eunbi nhìn nó chằm chằm, ánh mắt buồn pha lẫn một chút khó hiểu. Nó bỗng muốn khóc, nó tự hỏi tại sao lúc nào nó cũng thật vô dụng, trong khi Eunbi bao giờ cũng hiểu rõ nó cần gì, mà nó thì năm lần bảy lượt chẳng thể hiểu Eunbi. Hình như Eunbi đang có tâm sự gì đó, nhưng nó sẽ không biết được nếu Eunbi không nói.

Nó càng ôm chặt Eunbi hơn. Tại sao Eunbi lại hỏi vậy? Eunbi muốn đi sao? Eunbi không muốn đến gặp nó nữa sao? Là nó không ngoan? Nó khiến Eunbi cảm thấy phiền ư? Nó biết Eunbi không thích ôm, nó sẽ chỉ ôm Eunbi một lần cuối cùng thôi.

- Eunbi...đừng đi.

Nó nói rồi thả tay và dịch người ra xa.

- Yerin không ôm nữa...Yerin sẽ ngoan mà...

Nó mếu máo, mỗi lần nó khóc nó lại chẳng thể nhìn thấy gì, điều đó đồng nghĩa với việc nó chẳng thể thấy biểu cảm trên mặt Eunbi lúc này. Nó nằm xa Eunbi hết mức có thể, hình ảnh Eunbi mờ ảo trước mắt nó, nó đưa tay lau đi, nhưng vẫn chẳng khá hơn, nó xoay người, đưa lưng về phía Eunbi và vùi mặt vào chiếc áo khoác trắng. Nó sẽ cố không phát ra một tiếng động gì để không làm Eunbi bực mình.

Chợt cảm nhận được một cái chạm đến trên bụng, nó khịt mũi nhìn xuống, nhưng chưa kịp nhận ra là thứ gì, nó đã thấy bản thân đang bị kéo lùi về sau. Một tay của Eunbi đang ở trên bụng nó, Eunbi vừa kéo nó về vị trí cũ. Nó ngẩn người, không phải Eunbi ghét ôm nó lắm sao? Không phải lúc nào Eunbi cũng khó chịu khi nó ôm Eunbi hay sao? Nhưng Eunbi ấm quá, nó bỗng cảm thấy rất vui vì Eunbi ôm nó như thế này.

- Không đi.

Eunbi chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, tay còn lại của Eunbi vòng qua bả vai nó từ đằng sau, và nó cảm nhận được hơi thở của Eunbi đến trên cổ mình. Nó định xoay người lại, vì giọng nói của Eunbi không giống bình thường, và vì nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó như là nước vừa rơi xuống cổ nó. Nhưng Eunbi ghì chặt nó lại, nhất quyết không cho nó trở mình.

- Eunbi...không đi thật chứ?

Nó hỏi. Một tay giữ lấy cánh tay đang ôm bả vai nó của Eunbi, một tay dụi mắt.

- Thật. - giọng Eunbi vẫn không thay đổi. Vẫn mang theo một nét buồn.

Nó cười khúc khích ôm lấy cánh tay Eunbi. Nó chỉ cần biết nhiêu đó là đủ, nó hứa sẽ ngoan, nó sẽ không tùy tiện ôm Eunbi nữa, khi nào Eunbi cho phép nó mới ôm. Nó chỉ cần Eunbi không bỏ nó, nó chỉ cần như vậy thôi.

Nhịp thở của Eunbi dần ổn định lại, chí ít là ổn định hơn so với lúc nãy. Eunbi thở ra đều đặn, từng đợt, từng đợt. Tai nó, má nó, cổ nó đều cảm nhận được hơi thở của Eunbi. Có lẽ Eunbi đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Eunbi vẫn giữ yên vị trí tay trên bả vai và bụng nó. Nó thích điều đó, vì nó cảm nhận được sự tồn tại của Eunbi ở cạnh mình, nó không cần phải mở mắt để tìm kiếm bóng hình của Eunbi hay hít hà mùi hương của Eunbi lưu lại trên áo khoác trắng nữa. Tất nhiên áo khoác của Eunbi nó vẫn muốn ôm ngủ, nhưng có Eunbi bên cạnh vẫn thích hơn.

Nó không biết phải thể hiện như thế nào để Eunbi biết rằng nó đang vui, sau một lúc nghĩ ngợi, nó bỗng nhớ lại lời Sojung từng dạy, Sojung bảo rằng hôn là một cách thể hiện tình cảm, khi ai đó muốn bày tỏ tình cảm với ai đó, người ta sẽ hôn. Nó được biết ôm cũng là một cách thể hiện tình cảm, nhưng hiện tại nó không ôm Eunbi được. Vậy là nó hôn lên cánh tay đang vòng qua bả vai nó của Eunbi. Nhịp thở của Eunbi bỗng đứt đoạn, cổ, tai, và má nó không còn cảm nhận được những làn vỗ đều đặn trong hơi thở của Eunbi nữa. Nó lại thấy sợ, nếu ôm là một cách bày tỏ tình cảm và Eunbi không thích ôm, vậy thì chắc chắn Eunbi cũng không thích hôn. Người nó cứng đờ, nó sợ Eunbi sẽ nổi cáu, sẽ dùng ánh mắt khó chịu để nhìn nó, nó không muốn trông đáng ghét trong mắt Eunbi.

Nhưng tất cả những gì Eunbi làm là véo má nó. Phần giường bên cạnh lún xuống, Eunbi trở mình, và cả hai tay của Eunbi đều không còn ở trên người nó nữa. Nó bỗng cảm thấy khó hiểu, nó không biết Eunbi là đang giận hay không giận nó. Hành động không ôm nó nữa của Eunbi thì chứng tỏ rằng Eunbi đang giận, nhưng hành động véo má nó của Eunbi lại không, Eunbi làm việc đó rất nhẹ nhàng và không có vẻ gì là đang giận cả.

Vì muốn tìm ra câu trả lời nên nó đã xoay người lại, không quên mang theo áo khoác trắng của Eunbi.

- Eunbi đang giận hả?

Nó ngước nhìn Eunbi. Eunbi mở mắt, thoạt đầu Eunbi hơi ngạc nhiên, nhưng sau thì lắc đầu.

- Không. Sao lại hỏi vậy?

Nó chu môi, cảm thấy Eunbi thật khó hiểu, nhưng không sao, nó sẽ từ từ tìm hiểu Eunbi. Rồi một ngày nọ nó sẽ chẳng cần hỏi cũng biết được Eunbi cần gì, nó sẽ hiểu rõ Eunbi như Eunbi hiểu nó vậy. Nhưng mà, nếu vừa rồi Eunbi không giận, vậy thì...

- Yerin...ôm được không? - nó ngập ngừng hỏi.

Eunbi vẫn ngạc nhiên nhìn nó, nhưng Eunbi không mất nhiều thời gian để suy nghĩ cho lắm. Eunbi chẳng nói gì, chỉ đặt một tay nó lên bụng mình rồi nhắm mắt lại. Nó cảm thấy tim nó đập rộn ràng, nó không kiểm soát được và cũng không thể khiến tim nó thôi đi những nhịp đập nhanh. Nó nhớ lại khi nãy lúc lau tóc cho nó Eunbi cũng vòng tay nó qua bụng Eunbi thế này, nó đã vui biết nhường nào. Và bây giờ cũng thế, Eunbi cũng đang làm hành động tương tự, có phải Eunbi lại cho phép nó ôm không?

Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt vời, Eunbi cho nó ôm, Eunbi mang bánh cho nó ăn, Eunbi không ngồi trên cửa sổ nữa, và Eunbi nói rằng sẽ không rời xa nó. Nó sẽ ghi nhớ thật kĩ, thật kĩ ngày hôm nay, cái ngày mà nó cho rằng là hạnh phúc nhất của nó và Eunbi.

Đêm đó nó vui đến chảy nước mắt. Đầu nó chỉ toàn văng vẳng cái tên Eunbi, Eunbi, Eunbi và Eunbi.

...

Khi nó tỉnh dậy, nó lại gặp được Sojung. Sojung rất thương nó, Sojung nói chuyện với nó cũng nhiều hơn Eunbi. Nó quý Sojung, vì Sojung luôn dạy cho nó rất nhiều thứ, Sojung còn mang đồ chơi đến cho nó chơi. Nó rất thích mỗi khi Sojung làm xáo trộn một khối rubik rồi đưa cho nó giải, và sau khi nó giải xong thì Sojung vỗ tay, xoa đầu nó và khen nó giỏi. Sojung thích ôm nó, thích hôn má nó, và cũng thích nựng mặt nó, vì Sojung bảo nó có một cặp má phúng phính rất dễ thương.

Nó rất thích mỗi lúc Sojung và Eunbi cùng ở trong phòng nó, vì rất lâu rồi nó mới lại có cảm giác vui vẻ khi ở cùng người khác thế này. Nhưng thường khi nó tỉnh dậy, Eunbi đã biến mất. Nó luôn dặn lòng phải thức dậy thật sớm để có thể nhìn thấy Eunbi, nhưng cho dù cố gắng cách mấy đi nữa nó vẫn chẳng thể trông thấy Eunbi mỗi khi tỉnh dậy.

Dạo gần đây Sojung không còn tắm cho nó nữa, Sojung bảo rằng nó lớn rồi và cần phải tự lập. Sojung cũng giải thích cho nó nghe tự lập là gì, và nó nghĩ rằng tự lập là tốt. Nếu nó tự lập thì Eunbi và Sojung sẽ không phải lo lắng cho nó quá nhiều nữa. Có lẽ Eunbi sẽ thích chuyện này. Nó đã tự tắm, nhưng vẫn không thể tự mặc quần áo, vì quần áo của nó không giống với mọi người. Ngày trước nó chỉ cần xỏ tay chân vào là xong, nhưng từ lúc bị vướng dây xích, nó bắt đầu mặc những bộ quần áo có rất nhiều hàng cúc, và nó thật sự cần một ai đó giúp nó mặc quần áo mỗi lúc tắm xong.

Hôm nay Sojung không giúp nó mặc quần áo, lí do là vì Eunbi đột nhiên đến sớm hơn mọi ngày và Sojung muốn Eunbi mặc quần áo cho nó.

- Dựa vào đâu cơ chứ? Bình thường chuyện này chị vẫn làm mà không phải sao? - Eunbi nhíu mày.

- Nhưng Yerin sẽ thích hơn nếu được em mặc quần áo cho. - Sojung nghiêng đầu cười.

- Vớ vẩn! Theo đúng thời khóa biểu thì bây giờ vẫn là ca của chị, chị phải giúp Yerin mặc chứ sao lại là em? - Eunbi ngồi phịch xuống sofa, vẫn nhăn mặt.

- Đúng đấy! Theo thời khóa biểu thì bây giờ là ca của chị và em thì đột nhiên đến sớm hơn mọi ngày những gần 2 tiếng, đã thế còn mang theo thứ gì đây? Kẹo mút? - Sojung vẫn cười.

Nó thấy Eunbi bỗng nhiên cắn môi rồi quay mặt đi. Ngoài ra chẳng nói thêm câu nào.

- Em nhớ Yerin nên đến sớm đúng chưa? - Sojung cười tít mắt về phía Eunbi.

Nó lại nhìn sang Eunbi trên sofa, vì Eunbi đang quay đi nơi khác nên nó không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Eunbi hiện tại. Sojung quay sang nó, chỉnh lại chiếc khăn tắm đang quấn quanh người nó.

- Em đừng trách Eunbi, Eunbi thương em lắm, Eunbi chỉ hơi sỉ diện một tí thôi. - Sojung hạ giọng nói bên tai nó.

- Chị?! - Eunbi đứng phắt dậy, tay co lại thành nắm đấm - Vì...em rảnh nên đến sớm thôi! Em chẳng thèm nhớ cún con ấy đâu!

Eunbi tức giận quát rồi lại ngồi xuống ghế. Nó không hiểu vì sao Eunbi rõ là đang giận như vậy mà Sojung vẫn cười, cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nó cảm thấy buồn khi Eunbi bảo không thèm nhớ nó, chắc tại nó không ngoan. Nó buồn bã kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh mình ra, lấy quần áo và bắt đầu tự cài cúc. Từ hôm nay nó sẽ tự lập, nó sẽ ngoan và nó hi vọng Eunbi sẽ không giận vì nó không thể tự mặc chính quần áo của mình.

Nó tự cài cúc trong yên lặng, căn phòng chẳng còn tiếng của Sojung hay Eunbi nữa. Nó cũng chẳng nhìn lên, vì nó sợ lại bắt gặp nét mặt giận dữ của Eunbi khi nãy. Nó chui đầu vào cổ áo, và rồi phát hiện có một đôi tay đang giúp nó cài hàng cúc từ vai áo xuống đến cổ tay. Nó ngẩng mặt lên, Sojung và Eunbi đã thay đổi vị trí từ bao giờ, Sojung hiện đang ngồi trên sofa, trong khi Eunbi đang đứng cạnh và giúp nó cài cúc áo. Nhưng tại sao chứ? Eunbi bảo không muốn giúp và không thèm nhớ nó mà?

Nó thấy Eunbi thay đổi nhanh như chong chóng vậy, tối hôm qua Eunbi rõ ràng rất thương nó, mà hôm nay đã lạnh nhạt với nó rồi.

- Sao khóc? - giọng Eunbi bỗng vang lên.

Lạ thật đấy, mắt và tay Eunbi đều không rời khỏi hàng cúc áo trên cánh tay nó nhưng Eunbi vẫn biết nó khóc. Eunbi trèo lên giường, bắt đầu cài hàng cúc áo bên cánh tay còn lại của nó, cứ tưởng Eunbi sẽ vẫn im lặng cài cúc áo cho nó như vậy, nhưng không ngờ Eunbi đột nhiên dừng giữa chừng rồi nghiến răng vung nắm đấm lên.

- Có nói chưa?!

Nó lập tức gật đầu, gật lia lịa. Sau khi tiếng cười khẽ của Sojung dứt, nó mới ngước nhìn Eunbi.

- Eunbi nói...không thèm nhớ Yerin...

Eunbi khựng lại, nhíu mày nhìn nó. Nó bĩu môi và cụp mắt xuống. Nó không nhìn khuôn mặt khó chịu ấy của Eunbi nữa đâu, đáng sợ chết đi được.

Eunbi im lặng, tiếp tục cài cúc áo cho nó. Trong khi đó Sojung lại vươn mình đứng lên khỏi sofa.

- Aigoo...thật là ngột ngạt! Chị ra ngoài hít thở không khí một chút đây!

Sojung nói rồi tiến về phía nó, ghé sát vào tai nó, có vẻ như Sojung chỉ muốn để mình nó nghe được điều Sojung sắp nói mà thôi. Và điều nó nghe được là :"Khi chị đi em hãy hỏi Eunbi có nhớ em không nhé?". Dứt lời Sojung lùi ra sau, cười với nó rồi xoay lưng bước đi. Nó không hiểu vì sao Sojung lại bảo nó làm vậy, vì chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Eunbi còn không thèm nhớ nó.

Eunbi cài xong cúc áo cho nó vẫn muốn giúp nó cài cúc quần, nhưng nó đã kịp lấy lại.

- Yerin tự mặc được.

Nó nói đầy tự tin, vì sự thật là vậy, áo nó không thể tự mặc nhưng quần thì có thể. Nó thấy Eunbi đơ ra như khúc gỗ nhìn chiếc quần bị nó lấy đi. Nó cũng ngẩn người nhìn Eunbi, sao biểu cảm của Eunbi lại trông khó hiểu nữa rồi?

Kể cả khi nó nói vậy Eunbi vẫn rướn người đến giúp nó cài cúc, Eunbi trông như muốn nói gì đó, vì nó bắt gặp Eunbi lén nhìn nó rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác. Eunbi trông vô cùng khó xử, hại nó cũng cảm thấy khó xử theo. Tâm trí bỗng hiện về lời nói của Sojung khi nãy, tạ ơn Trời, cuối cùng nó cũng có thể nói gì đó với Eunbi rồi.

- Eunbi. - nó khẽ gọi.

Eunbi ậm ừ thay cho câu trả lời, Eunbi vẫn tiếp tục cài cúc mà chẳng nhìn nó.

Nó chống tay lên giường, rướn người về phía Eunbi, nó muốn Eunbi nhìn thẳng vào mắt nó. Eunbi giật mình ngẩng mặt lên, nó đã thành công khiến Eunbi nhìn vào mắt nó, và mắt của Eunbi bảo rằng hiện tại Eunbi không được vui.

- Eunbi...có nhớ Yerin không?

Thật ra nó rất sợ Eunbi sẽ lại giận dữ như khi nãy, nhưng không, Eunbi do dự một lúc, rồi cụp mắt xuống và gật nhẹ đầu.

- Thật chứ?! - nó reo lên vui sướng, thậm chí còn không tin vào mắt mình - Eunbi đến sớm vì nhớ Yerin đúng chứ?

Eunbi thoạt đầu sững sờ nhìn nó, nhưng sau đó phì cười quay đi, cuối cùng là cởi áo khoác trắng ra đưa cho nó. Nó không hiểu tại sao Eunbi không trả lời nó mà lại hành động như vậy, nhưng chưa kịp tìm hiểu chuyện đó đã có thứ khác khiến nó băn khoăn. Nó tìm thấy ba cây kẹo mút trong túi áo của Eunbi.

- Cho đó.

Eunbi nói như vậy trong lúc véo má nó. Nó nhìn ba cây kẹo chăm chú, nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu được vì sao Eunbi lại cho nó kẹo.

Bỗng một âm thanh lộp cộp đến bên tai, ba cây kẹo trên tay nó rơi xuống. Nó mếu máo, hoảng sợ nhìn quanh giường, nó không thấy Eunbi đâu cả, Eunbi đâu rồi? Eunbi đi đâu rồi?

- Eunbi! Eunbi! Eunbi! Eun...

- Yerin!

Nó quay phắt người ra sau, vừa trông thấy Eunbi nó đã nhào đến, nó vòng tay qua cổ Eunbi và bắt đầu khóc. Tiếng bước chân của quái vật, cả đời này nó cũng không quên, tên quái vật ấy đến rồi, quái vật ấy sau bao ngày im ắng cũng đến tìm nó rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, còn nó thì ghì chặt lấy cổ Eunbi và hét toáng lên.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net