23. Trăng và Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngơ ngác nhìn Sojung, Eunbi, và Eunha trò chuyện. Nó có thể hiểu đôi chút, nhưng mọi người nói nhanh quá.

- Yerin chẳng phải ma cà rồng sống gì cả, và hoàn toàn bình thường. - Eunha đưa đến trước mặt Sojung và Eunbi một tờ giấy - Đây là báo cáo mới nhất, xét nghiệm mẫu da và máu của Yerin cho thấy Yerin bị rối loạn cấu trúc gene trong cơ thể. Tuy không đến mức báo động, nhưng sự rối loạn trong cấu trúc gene này khiến da Yerin có phản ứng với ánh nắng Mặt Trời.

- Nếu chỉ là như thế, em không nghĩ từng đấy nhà khoa học mà mất những hai mươi năm để tìm ra đâu. - Eunbi nhướng mày đáp lời Eunha, rồi vừa vuốt tóc nó vừa nói.

Nó chuyển ánh nhìn sang Eunha, Eunha lại tiếp.

- Họ tìm ra, nhưng vì Lee Sung phát hiện ra càng lớn cấu trúc da của Yerin càng có sự thay đổi. Lúc Yerin 7 tuổi, em nhìn đi. - Eunha gõ ngón trỏ vào tờ giấy mỏng.

- Chị Sojung... - Eunbi chau mày - Các nucleotit đổi chỗ?

Sojung nheo mắt, liền cầm lấy tờ giấy trong tay Eunbi và há hốc mồm.

- Sao có thể...? Cứ cách một khoảng thời gian chúng lại đổi chỗ loạn lên à? - Sojung như tự hỏi chính mình.

- Đúng vậy, - Eunha gật đầu - cũng vì thế mà cứ cách vài tháng Lee Sung lại tụ họp mọi người đến. Những người này tuy trẻ nhưng đều có ham muốn khám phá đầu đuôi ngọn ngành, họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi thông suốt những gì xảy đến trên cơ thể Yerin.

- Ý chị là chuyện sẽ... - Eunbi do dự cất tiếng.

- Là như vậy đó Eunbi, vì cấu trúc gene không cố định, nên họ mới phải tìm tòi suốt bao nhiêu năm. Và chỉ cần cấu trúc gene của Yerin còn tiếp tục thay đổi, đám người đó, kể cả Lee Sung sẽ còn tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục chuỗi tháng ngày này. Họ cho rằng Yerin là một thứ gì đó rất tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng, - Eunha đặt thêm một xấp giấy lên bàn - chị khổ sở lắm mới thu thập được đống báo cáo này từ một nhà nghiên cứu trẻ, anh ta đã theo chân vật thí nghiệm 7703 từ năm 7 tuổi đến nay. Anh ta bảo rằng Yerin cực kì thú vị, vì có năm da Yerin ánh lên màu tím hồng dưới nắng thay vì màu trắng sáng thông thường.

Nó thấy Eunbi cắn môi, lồng ngực Eunbi phập phồng mỗi lúc một nhanh. Eunbi rời mắt khỏi xấp giấy, trông vẻ mặt Eunbi rất buồn, Eunbi ôm ngang eo nó bằng cả hai tay nhưng vẫn không hết buồn. Nó định hỏi Eunbi bị làm sao, nhưng Sojung đã nhanh hơn nó một bước.

- Mọi chuyện kết thúc rồi, Eunbi. - Sojung cười nhẹ và chạm tay lên một bên mặt Eunbi - Anh ta sẽ chẳng còn được trông thấy làn da bốc cháy của Yerin dưới nắng thêm một lần nào nữa đâu.

Eunbi cũng cười, nhưng nụ cười của Eunbi buồn hơn Sojung rất nhiều. Nó ôm cổ Eunbi, Eunbi liền quay sang nó. Nhân lúc Eunbi nhìn nó, nó đã hỏi

- Sao Eunbi buồn vậy?

Eunbi mở to hai mắt, nhưng chỉ một lúc đã trở lại như cũ. Eunbi lại nở một nụ cười buồn, Eunbi gục đầu lên một bên vai nó khiến nó bất ngờ vô cùng.

- Eunbi không thích khi có ai đó nghĩ rằng Yerin thú vị.

Nó còn chưa hết bất ngờ vì hành động vừa rồi của Eunbi thì lại lần nữa bất ngờ bởi câu nói này. Eunbi ngẩng mặt lên từ vai nó, và nói tiếp.

- Eunbi cũng không thích khi ai đó bàn tán về da của Yerin, như kiểu nó kì lạ ra sao, sáng lên óng ánh thế nào. Eunbi ghét tất cả những người đã trầm trồ tán thưởng khi da của Yerin sáng lên dưới nắng, ghét luôn cặp mắt tò mò pha lẫn ngưỡng mộ của họ. Rất ghét.

- Tại sao?

Nó nghiêng đầu hỏi, trong lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ mà nó chẳng thể gọi tên.

Eunbi thở dài, nó thấy Eunbi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Eunbi đặt tay lên đỉnh đầu nó, và nó hiện tại có thể cảm nhận nhịp đập con tim của mình.

- Vì đám người đó chỉ lo tìm hiểu tại sao da Yerin sáng lên dưới nắng mà không biết rằng họ đã vô tình làm Yerin đau. - Eunbi dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó - Eunbi chỉ muốn Yerin được hạnh phúc mà thôi.

Nó ngẩn người. Như có một thứ gì đó vừa mới nổ giữa lồng ngực, nó cảm thấy tim nó vừa chạy xuống bụng để tránh khỏi vụ nổ lớn ấy. Nó lo lắng chạm tay lên ngực mình, như thể thứ vừa kích ngòi nổ là tim nó vậy. Tim nó đập dữ dội, mạnh và nhanh. Nó còn cảm nhận được một sức nóng vô hình đang lan tỏa từ bụng ra các đầu ngón tay, ngón chân. Tất nhiên chẳng chừa mặt nó, sức nóng ấy tràn lên hai má, chạy sang tai, báo hại khuôn mặt nó nóng phừng phừng.

- Yerin đỏ mặt rồi. Ngại rồi.

Nó lập tức quay về hướng phát ra giọng nói, và nó thấy Sojung đang cười tít mắt với nó. Lại nhìn sang Eunha, nó thấy Eunha sau khi quan sát khuôn mặt nó cũng nhoẻn miệng cười. Nó bỗng thấy thật kì lạ, những cảm xúc kì lạ này nó chưa từng trải qua, nó chỉ biết hiện tại nó muốn chạy đến một nơi nào đó mà Sojung không nhìn thấy nó, Eunha không nhìn thấy nó, và cả Eunbi nữa, một nơi mà Eunbi cũng không thể nhìn thấy nó.

Đầu thì nghĩ rằng muốn né tránh Eunbi, nhưng thực tế nó lại lén ngước mắt lên vì muốn xem biểu cảm trên mặt Eunbi hiện tại. Và nó thấy Eunbi cười, nụ cười của Eunbi bấy giờ đã trông bớt buồn hơn, Eunbi còn véo nhẹ má nó.

Hành động đó của Eunbi càng làm cả người nó nóng hơn, chính nó cũng chẳng hiểu nguyên do. Là tàn dư sau vụ nổ khi nãy chăng? Nó cắn môi, luống cuống cụp mắt xuống. Nó lại muốn trốn, chưa bao giờ khao khát bỏ trốn trong nó trở nên mãnh liệt đến vậy. Nhưng ngay khi vừa chuyển mình vòng tay của Eunbi đã giữ chặt lấy nó.

- Đi đâu?

Giọng Eunbi vẫn như mọi khi, không có gì bất thường cả, hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng tim nó vừa bị giọng nói bình thản như mọi khi ấy của Eunbi làm cho phát nổ lần nữa. Nó níu chặt quần mình, lắp bắp nói.

- Yerin...đi...đi trốn.

- Tại sao trốn?

Nó liếc thấy Eunbi nghiêng đầu khi hỏi câu hỏi đó. Nó thật sự rất muốn trả lời Eunbi, nhưng bây giờ nó không thể nói được gì. Bố mẹ có dạy rằng khi người lớn hỏi, biết hay không biết cũng phải đáp lời ngay, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan. Nó đã luôn là một đứa trẻ ngoan, ít nhất thì nó vẫn luôn nghĩ thế, nhưng hiện tại nó nghĩ nó chẳng thể làm đứa con ngoan của bố mẹ nữa, vì nó chẳng tài nào mở miệng trả lời câu hỏi vừa rồi của Eunbi được.

- Còn làm sao nữa? Người ta ngại nên trốn vậy thôi. - Sojung nhún vai, nói xong thì cười khanh khách.

Eunha lắc đầu, cũng cười theo.

Duy chỉ có Eunbi là chớp mắt nhìn sang Sojung, rồi lại nhìn nó. Nó điếng người, cúi gầm mặt xuống. Nó thật không biết phải làm gì lúc này, và rồi mắt nó vô tình liếc thấy dải băng trắng trên cánh tay Eunbi.

Trong lúc Eunbi nói chuyện với Sojung và Eunha, nó lại ngẫm nghĩ về chuyến đi lần này. Không như những chuyến đi trước, lần này đó được đến đây cùng Sojung và Eunbi, nó cảm thấy rất hạnh phúc, và cực kì an toàn. Như thể chỉ cần có Sojung và Eunbi ở cạnh, đám người đó cho dù có làm gì nó cũng chẳng quan tâm. Nó sẽ ngoan ngoãn để họ cắt da của mình, với điều kiện họ không tách nó khỏi Sojung và Eunbi.

Eunbi đã chịu thay nó, nó hiểu ý nghĩa hành động của Eunbi khi nãy và nó chắc chắn rằng Eunbi vì không muốn nó bị thương nên mới chịu thay nó. Nhưng tại sao Eunbi không nghĩ rằng nó cũng không muốn Eunbi bị thương? Rằng nó cũng muốn bảo vệ Eunbi như cách Eunbi bảo vệ nó? Nghĩ đến đây nó thật sự rất buồn, nó biết Sojung và Eunbi không có ý gì khi trói nó, nhưng nó vẫn không vui.

Lồng ngực nó bấy giờ lại giống như đang nổi lên một cơn lốc, cơn lốc xoáy mỗi lúc một nhanh, xoáy thủng cả tim, cả phổi nó. Nó đau đớn ôm lấy tim mình, nó cảm thấy khó thở, nó sẽ không tài nào hô hấp một cách bình thường được nếu cơn lốc ấy cứ mãi xoáy mạnh giữa lồng ngực nó như thế này.

Chợt có một ngọn lửa ấm đến từ sau lưng, nó cảm nhận được một bàn tay đang dịu dàng vuốt lưng nó. Nó ngẩng mặt lên, nụ cười của Eunbi lập tức thu cả vào tầm mắt. Nó lần nữa ngẩn người. Hình như...cơn lốc kia đã bị nụ cười của Eunbi đánh tan đi mất rồi. Nó ôm cổ Eunbi, nó lại ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên da và áo Eunbi. Eunbi không nói gì, vẫn vuốt lưng nó. Nó cảm thấy tim mình dịu lại, như thể Eunbi vừa khâu lại vết thủng trên tim nó, khâu thật tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức nó chẳng thể cảm nhận được nữa.

- Sao vậy? - Eunbi hỏi khi đẩy vai nó ra, rồi nhíu mày, ngón tay cái của Eunbi lướt nhẹ qua má nó.

Nó chỉ lắc đầu, nó không thể giải thích vì sao nó lại khóc cho Eunbi nghe, bởi nó cũng không biết. Có thể do nó cảm động vì Eunbi đã chịu đau hộ nó, có thể do nó rung động vì câu "Eunbi chỉ muốn Yerin được hạnh phúc mà thôi", hoặc có thể do nó bất ngờ vì Eunbi vừa giúp vá lại lỗ hổng ở tim nó. Mà, cũng có thể là do tất cả những thứ đó.

Eunbi nhìn nó với một ánh mắt mong đợi, như muốn chờ câu trả lời của nó, nhưng nó sẽ không đáp. Nó tựa đầu vào vai Eunbi, trán được sưởi ấm bởi cổ của Eunbi. Eunbi không hỏi thêm, chỉ khẽ vỗ đầu nó một lúc rồi tiếp tục trò chuyện với Sojung và Eunha.

Cứ như vậy, trên vai Eunbi, nó đã ngủ thật ngon mà không phải gặp ác mộng, thật say mà không phải bừng tỉnh giữa chừng. Lòng nó tĩnh lặng như lòng suối chảy ngang ngôi làng nhỏ vắng người, yên ắng và không dậy sóng, khẽ khàng và không đớn đau. Nó bình thản nghe nhịp đập con tim của Eunbi, thứ nhịp đập còn du dương, mềm mỏng hơn cả tiếng mẹ ru. Chẳng còn sợ quái vật sẽ đến và bắt nó đi nữa, vì Eunbi đang ở đây, hơi ấm tỏa ra từ Eunbi đang ở đây, trái tim Eunbi cũng đang đập ở đây. Nó còn mơ được một giấc mơ rất đẹp, trong mơ, nó thấy Eunbi và nó đang cùng chơi ghép hình, Sojung thì bận rộn dưới bếp. Cả ba đều ở trong một căn biệt thự rộng lớn, nơi mà nó chẳng còn phải ở một mình, vì giờ đây đã có người thương nó như bố mẹ ở cạnh.

Tất cả, đều hiện lên thật chân thực.


...


Nó lờ mờ tỉnh giấc, và trông thấy xung quanh bao trùm bởi một màu tối đen. Chiếc giường nó đang nằm đúng là giường nó, bên cạnh giường còn có tủ quần áo của nó, và không thể lầm được, vì xa kia chính là cây dương cầm màu trắng thuộc quyền sở hữu của nó. Đây đích thực là phòng nó.

Nó quay ngang quay dọc và cảm thấy thật thần kì, trước khi ngủ nó rõ ràng đang ở địa ngục, vậy mà khi tỉnh dậy đã trở về nhà.

- Lại gặp ác mộng nữa à?

Nó giật thót mình khi nghe giọng nói ấy. Nó nhìn xuống phần giường bên cạnh, và thấy Eunbi đang chống tay ngồi lên. Nó vội lắc đầu, nó không bị ác mộng làm cho tỉnh giấc nữa, nó chỉ thường tỉnh dậy vào giữa đêm do thói quen.

Eunbi ngáp một cái thật dài, rồi chỉ tay ra ngoài trời.

- Trăng đẹp không?

Nó nhìn ra cửa sổ và gật đầu. Hôm nay trăng to và tròn, đẹp thật.

- Ừ, - Eunbi gật gù - Yerin còn đẹp hơn trăng nữa.

Nó chết ngồi. Thường thì người ta chết đứng, nhưng vì nó đang ngồi trên giường, vậy nên nó chết ngồi.

Nó nhìn Eunbi trân trân, tim nó lại sắp nổ tung nữa rồi, thật khổ sở.

Nhưng chưa dừng ở đó, lồng ngực nó còn khó chịu hơn khoảnh khắc Eunbi tiến đến gần. Gần quá. Mắt, mũi, môi Eunbi đều đang ở rất gần nó, gần đến mức nó cảm nhận được hơi thở của Eunbi. Eunbi nhắm mắt lại, nghiêng đầu, rồi đôi môi mềm mại của Eunbi chạm vào môi nó. Nó vô thức nhắm chặt hai mắt, dẫu sao Eunbi cũng đã làm chuyện tương tự thế này một lần rồi, nên nó không bỡ ngỡ cho lắm.

Vẫn như lần đó, Eunbi lùi ra sau ngay khi nó kêu lên một tiếng vì hết hơi. Nó thở hổn hển và Eunbi cũng thế. Eunbi đỡ lưng nó, để nó nằm xuống giường, rồi môi lại chạm đến môi nó lần nữa. Tay nó níu chặt drap giường, nhưng Eunbi không cho, Eunbi gỡ tay nó ra, và để chúng trên đôi vai của Eunbi.

Lưỡi Eunbi quấn lấy lưỡi nó, và nó lại cảm thấy thật lạ lẫm. Eunbi gọi đây là hôn, hôn kiểu này thật kì lạ, nhưng không vấn đề gì cả, vì người hôn nó là Eunbi cơ mà.


...


Hôm sau, khi Eunbi đang đút nó ăn sáng thì Sojung đến. Sojung vừa đến đã nhíu mày về phía nó, Sojung chớp mắt, tiến đến bên nó và Eunbi thật nhanh.

- Cô Hwang Eunbi?

Sojung hỏi khi nâng cằm nó, nhẹ đẩy sang trái, rồi sang phải.

- Cô tối qua lại góp sức cho thế giới tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nào nữa đây?

Nó ngơ ngác, nó đoán Sojung đang muốn hỏi Eunbi về những dấu đỏ dưới cổ mình, vì khi nãy lúc đánh răng nó cũng thắc mắc những dấu đỏ ấy từ đâu mà có. Nó không nghĩ đây là do nắng làm, vì nó chẳng thấy đau rát ở cổ gì cả.

Sau khi thoáng thấy Eunbi nuốt nước bọt, nó mới giật mình nhận ra những dấu đỏ ấy là vết tích những nụ hôn của Eunbi ngày hôm qua để lại.

- Hả Eunbi? - Sojung cười, một nụ cười trông không hề chân thật.

- A a aaa đauuu! - Eunbi la toáng lên khi một bên tai bị Sojung xách lên.

- Chị nhớ chị đã cảnh cáo em rồi thì phải?  - Sojung vẫn cười.

Nó hốt hoảng nhào đến, nhưng Sojung đã dùng lòng bàn tay của tay còn lại để chặn trán nó, kèm theo câu nói

- Yerin, đây là Hội nghị cấp cao giữa Kim Sojung và Hwang Eunbi, những đứa trẻ ngoan sẽ không chen chân vào cho đến khi hội nghị kết thúc.

Nghe vậy nó liền trở về vị trí cũ, nó ngồi yên một chỗ nhìn Eunbi nhăn nhó rên la.

- Chị đã bảo không được động vào trẻ em mà Eunbi? - Sojung lại cười.

- Yerin 27 tuổi rồi! - Eunbi hét lên.

- Nhưng Yerin 27 tuổi sở hữu não bộ của một Yerin 7 tuổi. - Sojung cười tươi thật tươi.

- Aisshhh...Em chưa có làm cái quái gì cả! - Eunbi nghiến răng ken két.

- Yerin à, - Sojung gọi nó - phiền em cởi quần ra một lúc.

Còn chưa kịp làm theo lời Sojung, nó đã hoảng hốt ngồi im khi Eunbi hét lên.

- Chị bị điên hả?! Em đã nói em chưa có làm cái quái gì hết! Yerin ngồi yên! Không được cởi!

- Ểy? Nếu không làm gì hết thì sao phải thẹn với lòng? Yerin à cởi đi em.

Nó chớp mắt, mím môi. Nó nghe ai bây giờ? Cởi hay không cởi?

- Không! Không được cởi! - Eunbi cố ngoái đầu ra sau nhìn Sojung - Chị nghĩ em là hạng người gì chứ?! Chị không tin thì cứ hỏi Yerin đi!

- Được.

Sojung thả tai Eunbi ra, rồi mỉm cười với nó. Trong lúc Eunbi xuýt xoa ôm lấy tai mình, nó đã nhận được một câu hỏi kì quặc.

- Yerin à, ngày hôm qua Eunbi đã chạm tay vào những chỗ nào trên người em thế?

Nó nhíu mày nhìn Eunbi, Eunbi mở to mắt, lùi ra sau lưng Sojung, và lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu. Nhưng ngay khi Sojung quay phắt người ra sau, Eunbi liền biến thành tảng đá đứng yên bất động.

Nó bắt đầu nhớ lại đêm qua, rồi lần lượt chỉ tay vào đầu, vào hai má, vào cổ, vào ngực, vào bụng, vào lưng, vào đùi và vào giữa hai chân mình.

Sojung nhướng mày, rồi ồ lên một tiếng, trong khi Eunbi thì trợn mắt và nuốt nước bọt.

- Tốt lắm, giờ thì Yerin, em thật sự cần phải cởi quần ra rồi.

Sojung chắp hai tay ra sau lưng và cười.

Nó ngơ ngác nhìn sang Eunbi, mặt Eunbi tái mét, nhưng Eunbi không có vẻ gì là sẽ lên tiếng ngăn cản, có nghĩa Eunbi cũng đồng tình với ý kiến của Sojung. Nếu hai người đã không còn mâu thuẫn gì nữa, thì nó cởi vậy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net