PHẦN 7: LỜI MỜI GỌI CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đồ ngốc này, tại sao chị bất cẩn thế hả? Tự làm đau mình thôi là như nào?" - Eunbi an ủi

"Huhu, đau chết tôi mất, cô...cô đòi chiếm nhà tôi luôn hả...huhu" - Yerin tay ôm chân miệng thì luôn mồm than đau

'Hơisss, bực chết đi được mà, cái con người này sao mà phiền phức thế không biết' - Eunbi nghĩ thầm. Trong một phút nóng nảy, cô buộc mồm: "Chỉ vì tôi có trách nhiệm lo cho chị vì chị bị đau là do tôi thôi, chứ tôi cũng không muốn ở trong cái căn nhà chết tiệt này đâu". Nói rồi cô bỏ lên phòng tắm và sập cửa lại

Yerin ngồi yên trên ghế, cô không kêu la inh ỏi nữa mà nhìn lên căn phòng vừa bị sập cửa, trong lòng cô có một chút buồn rầu, dù sao cũng là con gái mà, còn dễ khóc nữa chứ, sao mà lại nói những lời nặng đến như thế chứ, quả là thô lỗ quá mà. Nghĩ ngợi một lúc, Yerin tự đứng lên và ì ạch đi vào phòng ngủ

Không gian trong ngôi nhà im ắng hẳn đi, tại phòng tắm, Eunbi đứng tựa lưng vào cánh cửa, vừa nghĩ ngợi vừa tự trách: 'Dù gì thì mình cũng ở nhà người ta, ban nãy hơi lỡ lời mắng người ta rồi, phải kiếm cớ xin lỗi mới được. Sao mày ngu thế hả Eunbi, đúng là cái miệng hại cái thân mà'. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy cả 2 đều sai, Yerin chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà cố tình giả đau để gây chú ý đến Eunbi, còn Eunbi do tính tình cọc cằn vốn đã ăn sâu vào máu nên mới bật lại chị bạn của mình như thế. Cả 2 đều quá đáng, theo cách riêng nhưng tại sao cảm xúc của cả 2 lại nghĩ về đối phương nhiều đến như thế, liệu rằng có một cái gì đó sắp xảy ra chăng?

Đã là nửa đêm rồi, Eunbi mới từ từ bước ra khỏi phòng tắm rồi đi xuống nhà dưới, cô nhìn qua nhìn lại căn nhà 30m vuông để tìm Yerin, thật sự mà nói thì bong gân nhưng đi lại nhiều sẽ không tốt. Dường như biết được Yerin đã đi ngủ, cô mới nằm xuống chiếc ghế sofa và không suy nghĩ gì, bèn đánh một giấc cho đến sáng

Căn phòng khách nhỏ dần dần bị lấp đầy bởi ánh nắng ban mai. Eunbi vẫn ngủ, có lẽ vì quá mệt khi cõng Yerin cả một đoạn đường dài như thế tối qua, nhưng trong phút chốc cô bị đánh thức bởi mùi hương thơm phức thoang thoảng trong không khí. Mùi hương này, à thì ra là trứng, có cả xúc xích và thịt xông khói nữa, và cái mùi hương này đã dựng Eunbi dậy, cô đói rồi mà

Cô bật dậy, mắt nhắm mắt mở cố lần ra xem là cái mùi hương đó phát ra từ đâu. Khi đã nhìn mọi thứ được rõ ràng hơn, cô chú ý tới căn bếp nhỏ, nơi xuất hiện một thiên thần, một thiên thần nhỏ bé đang loay hoay với bữa ăn sáng, 'Đẹp quá' - Eunbi thầm nghĩ. Cũng đúng mà, Yerin với mái tóc thả dài, trên người được mặc một chiếc váy trắng trải ngang đầu gối, quấn quanh bụng là một chiếc tạp dề hình chó con, trông đáng yêu và xinh đẹp như một thiên thần

"Dậy rồi à? Nhìn cái gì?" - Câu hỏi của Yerin làm phá tan cái bầu không khí lãng mạn của bình minh - "Ra đó mà tự ăn đi, tôi có làm thêm một đĩa nữa kia kìa". Thì ra là Yerin đã dậy từ sáng sớm, ì ạch đi vô bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả 2, quả thật là một cô gái đẹp người đẹp nết, không quản khó khăn để chăm sóc cho người khác

Eunbi không nhìn Yerin nữa, lần này cô quay sang nhìn ra cửa sổ, chà, đã sáng rồi sao? Rồi lia mắt qua bữa ăn và không khách sáo, cô đi đến và cầm cái đĩa lên sau đó đi qua bàn ngồi cùng Yerin. Có vẻ như cô đã suy nghĩ về chuyện của hôm qua, về việc mình có hơi nặng lời khi nói những lời đó, sau cùng Eunbi chỉ hạ giọng xuống mà nói: "Nghe này Yerin à, tôi...tôi xin lỗi, hôm qua tôi có hơi...hơi nặng lời với chị, mong chị hãy bỏ qua cho tôi và cho tôi tá túc ở đây vài ngày. Chỉ vài ngày thôi rồi tôi sẽ đi mà!"

"Thật sao? Cô muốn ở đây, nhà tôi à? Thế cô nói đi, tại sao tôi phải tin cô chứ? Một tháng nói chuyện thì có là gì?" - Yerin lạnh lùng đáp, có lẽ thứ cô cần lúc này là sự xin lỗi thật sự chân thành của Eunbi, cô vẫn còn giận chuyện của ngày hôm qua

"Xin chị, hãy cho tôi được tá túc vài ngày, chỉ vài ngày thôi và tôi sẽ tự tìm công việc cũng như nơi ở khác! Tôi...tôi xin chị mà!" - Eunbi chắp hai bàn tay lại, để tựa lên sống mũi của mình và nói. Dường như Yerin vẫn còn hoài nghi về con người này, cô hỏi: "Tại sao cô lại chọn ở nhà của tôi chứ, nhà cô đâu?"

Eunbi thả lõng tay xuống bàn, từng dòng ký ức bồi hồi tràn về trong trí nhớ của cô, nó nhiều đến nỗi đã đẩy hai dòng lệ kia ứa ra: "Tôi...tôi...không còn nhà nữa, bọn...bọn kia đã ép tôi đến đường cùng, tô..." - chưa dứt câu, Yerin đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô: "Có gì thì kể tôi nghe đi nào, đừng ngại". Lúc này, dường như đã không kìm được cảm xúc, Eunbi òa khóc lên như một đứa trẻ, trong một tháng giấu diếm người bạn mới về gia thế của mình, cô đã không chia sẻ về đời tư, vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ bị xa lánh, sợ rằng mình sẽ bị nhìn với ánh mắt sợ sệt vì đã làm nhiều điều tồi tệ. Cô kể cho Yerin về mọi thứ, về gia thế, về kẻ thù và về tất cả những thứ liên quan đến cuộc sống của cô. Nhưng trái với sự sợ hãi của cô, Yerin hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của cô: "Giang hồ thì giang hồ chứ, cũng là con người mà, miễn là biết hối lỗi và cải tà quy chính là được rồi mà ha" - Eunbi thút thít, nhưng cô đã từ từ cười lên, nụ cười rất tươi, nó phản chiếu hình ảnh ngây thơ, trẻ con của Eunbi, sau cùng thì giang hồ cũng chỉ là con người, vẫn có nỗi sợ và nỗi buồn thầm kín của họ. Eunbi cũng vậy, mang danh tiếng là thủ lĩnh của băng đảng lớn, nhưng chỉ vừa bước qua tuổi 20, có lẽ cô chưa thực sự sẵn sàng để có thể trở thành một thủ lĩnh. Vẻ bề ngoài xem ra không phải là thứ quyết định tất cả...

"Thôi được rồi, cô chứ ở với tôi cho đến khi cô tìm được chỗ ở mới, đừng có ngại nha" - Yerin vui vẻ cầm chặt hai bàn tay Eunbi, và trong khoảnh khắc 2 giọt nước mắt chảy ra một lần nữa, Eunbi mỉm cười: "Xin lỗi, cảm ơn chị vì tất cả!". Bữa sáng đã là một trong những bữa sáng ý nghĩa nhất của cuộc đời Eunbi, và nó được xem là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của cả 2 người: Lời mời gọi của Cupid

                                   -CÒN TIẾP-     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net