Chương 18: Hwang Eunbi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin mơ hồ không dám tin điều gì cả, cô cứ trố mắt nhìn Eunbi hồi lâu như thể đang nghe điều gì đó rất đỗi kì lạ. Tất nhiên rồi, liệu có ai đã bị phũ phàng từ chối đến hai lần, bị người mình thương đẩy ra xa không biết bao nhiêu lần lại có thể tin được câu nói "em yêu chị" của người kia chứ. Jung Yerin không muốn làm trò hề đâu.

Nhưng, Eunbi đối với vẻ mặt không chút biểu cảm mà cứ đơ ra của Yerin lại cảm thấy cực kì thất vọng. Xem chừng người ta đối với em bây giờ đã hết sạch tình cảm rồi, em đã giải bày tâm tư tình cảm của em như vậy mà vẫn không hề giao động, em thất bại rồi.

Eunbi khẽ thở dài, em cụp xuống đôi mắt bình thường luôn mang vẻ sắc lạnh mà thay vào đó là vẻ tủi thân, còn có chút thất vọng tràn trề. Từng bước, từng bước, em rời đi như đứa trẻ bị xua đuổi, trông thực tội.

- Hwang Eunbi! Em nói yêu cho đã rồi lại bỏ trốn, muốn né tránh tôi như trước nữa sao?! Nếu vậy thì tôi nói cho em biết, em có chạy đằng trời cũng không thoát, Hwang đầu gấu là của Jung đại gia, em không biết câu đó sao?

Eunbi đứng im, em xúc động trước cái cách ăn nói nghe qua thì có vẻ kì cục kia của Yerin. Phải rồi, hồi đó đi học ai ai cũng truyền tai nhau rằng Hwang đầu gấu là của Jung đại gia, đứa nào động đến em là họ Jung sẽ nhai xương lột da kẻ đó. Hóa ra ai kia vẫn còn nhớ rất rõ.

Em quay lại, mắt chạm mắt cùng Yerin, và, điều kì diệu đã xuất hiện rồi. Họ Jung ấy đang nở một nụ cười với em, nụ cười tươi như ánh thái dương rực rỡ cùng với cả đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm kia nữa, điều này em đã rất mong chờ được thấy khi gặp lại Yerin nhưng chưa lần nào thấy được. Bởi vậy, có thể nói nụ cười này chính là điều kì diệu trong mắt em.

Nhưng Eunbi có lẽ không biết rằng trong mắt Yerin cũng đang có một điều kì diệu. Bởi lẽ hiện tại cô đang được thấy một Hwang Eunbi với miệng cười tươi sáng lạn nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, em trông đáng yêu vô cùng. Vẻ xúc động này đâu phải ai cũng thấy, bởi thế nó chính là điều kì diệu.

Không ai nói gì cả nhưng cả hai tự động tiến lại gần nhau hơn. Họ ôm nhau, ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận nhịp thở của nhau. Và rồi, trong cái ôm ấy, mắt cả hai chạm nhau, trao cho nhau ánh nhìn trìu mến. Yerin khẽ hôn lên trán Eunbi, tiếp sau đó là chóp mũi của em và cuối cùng là áp môi vào môi em.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, nồng nàn, chỉ đơn thuần là cái chạm môi thật lâu, thật lâu, cũng chỉ đơn thuần là sự dây dưa nhẹ nhàng, âu yếm. Có thể nói nụ hôn này giống như tình cảm của Eunbi, lâu dài, nhẹ nhàng nhưng lại dạt dào cảm xúc, dạt dào nhớ nhung cùng hối hận.

Yerin chậm rãi rời môi khỏi đôi môi mềm mại của Eunbi, cô nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt xinh đẹp mà cô luôn yêu thích ngắm nhìn.

- Nếu bây giờ chị nói chị yêu em thì em có chấp nhận làm bạn gái chị không Hwang Eunbi?

Eunbi nhìn Yerin, em không ngần ngại gật gật đầu, lần này em nhất quyết sẽ không để bản thân lỡ mất Yerin nữa. Hai lần là quá đủ rồi, em sẽ không lựa chọn ngu ngốc như trước nữa, tuyệt đối không.

- Chị thương em lắm, Eunbi của chị!
_______________________

- Này này, mấy đứa đứa nào đặt gà rán với pizza vậy hả?

Kim Sojung từ ngoài cửa căn phòng được gọi là căn cứ bí mật đi vào hỏi Eunha, Yuna cùng Yewon. Trên tay chị là năm hộp bánh pizza cùng với năm hộp gà rán. Hơi nhiều để ăn vì loại nào cũng thuộc cỡ đại. Ai mà chơi lớn thế không biết.

- Em không có- Eunha lắc lắc đầu rồi lại cặm cụi dí đầu vào cái game gì đó trên điện thoại.

- Tụi em cũng không.

Yuna cùng Yewon đang tâm sự tình cảm cùng lúc lắc đầu đồng thanh đáp lại rằng họ cũng không mua.

Quái thật, ai lại mua lắm thế nhỉ? Tất nhiên không phải Sojung rồi mà ba người kia cũng không, khó hiểu quá.

- Alo, chị nghe đây- Sojung cùng lúc đó cũng nhận được cuộc điện thoại từ Yerin- Gì? Em có cần ác vậy không hả Yerin? Nè nè, em có vui cũng không nhất thiết phải chiêu đãi tụi chị nhiều như vậy, còn thêm năm phần chưa đến? Thôi thôi, Jung Yerin, Jung đại gia, em đem về ăn với người yêu của em luôn đi!

Sojung sau một hồi đấu khẩu cũng chịu thua đứng nhìn gà rán cùng pizza đang xếp hàng chờ đợi. Ăn ngần này có mà bội thực à, chị cùng ba người kia có ăn khỏe cũng đâu thể ăn hết bằng này phần ăn chưa tính là còn có năm phần nữa chưa đến. Cái gì mà chiêu đãi chúc mừng, Jung Yerin rõ ràng là lại muốn lần nữa bắt tủ lạnh nhà chị chất đầy gà rán. Khổ quá đi thôi.
______________________

Những ngày tiếp sau đó đều là những ngày cực kì vui vẻ. Nhưng rồi, Eunbi cũng phải chính thức tiếp tục lại mọi công việc của mình. Em hăng hái điều tra án, hăng hái làm việc không ngơi nghỉ, cả người đều toát lên sức sống tràn trề. Có người yêu rồi có khác.

- Eunbi, tối nay em sẽ về sớm chứ?

Yerin mang xe đưa Eunbi đến Sở cảnh sát bởi vì em chê chiếc xe của em đã quá cổ lỗ sĩ rồi và cũng vì cô nhớ em chết đi được. Vừa đi Yerin vừa vui vẻ hỏi xem Eunbi tối nay liệu có về sớm hay không.

- Về thì có lẽ là sẽ sớm nhưng em còn chút việc, xong xuôi cũng phải gần chín giờ.

- Lại chuyện đó nữa sao?

Yerin hơi cau mày không hài lòng. Cô biết em muốn làm gì nên cực kì không vui, chỉ tiếc Eunbi không thể nói dẹp là dẹp qua một bên được, hơn nữa em cũng không muốn.

- Yerin, em hứa là em sẽ không làm gì để bản thân bị tổn hại, tin em đi, được không? Hay là tối nay em tranh thủ về sớm ghé qua ăn tối cùng chị được không? Ha?

Eunbi biết Yerin không vui, em cũng theo đó nhún nhường, hạ mình hết mức mong cô có thể không giận. Bởi lẽ em cũng rõ rằng Yerin lo cho em thế nào, em không thể vô cớ giận dỗi như bình thường được.

- Được rồi, em phải cẩn thận đấy, chị khuyên em không nghe chị cũng không thể nói gì thêm.

Yerin hơi giận, cô thả em trước Sở cảnh sát rồi rời đi, thậm chí còn không mở cửa xe cho em hay hôn tạm biệt như thường ngày. Eunbi cũng có chút hụt hẫng.

Nhưng mà công việc kia không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, Eunbi cũng không thiều tiền, đó nói đúng hơn là thế giới chính nghĩa của em, em dùng nó để bảo vệ người vô tội. Eunbi không sai nhưng em lại không quan tâm đến những mối nguy hại phía sau.

Chiều hôm đó, Eunbi tan sở khá sớm và những chuyện đáng ra hôm nay em phải đi giải quyết cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Có vẻ như may mắn đang mỉm cười với em rồi, Eunbi thầm vui vẻ trong lòng. Có thời gian như vậy có lẽ em nên đến nhà Yerin tạo cho cô một bất ngờ nhỉ, Yerin sẽ hết giận cho mà xem.

Nghĩ là làm, Eunbi bắt taxi đi đến siêu thị mua một số nguyên liệu để nấu mấy món ăn mà em biết làm hay đúng hơn là có thể làm được. Mua xong, Eunbi lại lần nữa gọi taxi nhưng khổ thay là chiếc taxi này đang bị tắc đường nên chưa thể đến ngay được, em đành phải đứng chờ một lúc trước siêu thị.

Hơn mười lăm phút xe vẫn chưa thể đến được, Eunbi sốt ruột quyết định rời đi. Em đi đến một trạm xe buýt gần đó, có lẽ sẽ có chuyến đến khu nhà Yerin. Lúc này trời cũng đã tầm gần sáu giờ rưỡi, Yerin có lẽ cũng đã tan làm rồi.

Đứng ở trạm xe vắng lặng, Eunbi đếm từng giây chờ chiếc xe buýt đến nơi, cũng sắp rồi nhỉ. Em nhịp nhịp chân, miệng khẽ ngân nga một giai điệu êm tai. Chỉ là.......

- Yer........
_______________________

Tít tít tít........

Yerin sốt ruột nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút tối. Eunbi chưa về nhà cũng chưa đến chỗ cô trong khi cô gọi cho bên Sở cảnh sát thì được biết em đã tan làm từ sớm. Vừa gọi cho mấy tên tay chân cô để bên cạnh em thì bọn họ lại nói rằng hôm nay em không đến chỗ họ. Đã là cuộc gọi thứ ba mươi, Eunbi vẫn chưa bắt máy, Yerin lo lại càng thêm lo.

Sau cùng, qua hơn bốn mươi lần gọi điện, Yerin lo lắng mặc vội áo khoác rồi lao ra ngoài. Cô chỉ sợ điều cô lo lắng thành hiện thực, như vậy Eunbi sẽ rất nguy hiểm, cô rất lo.

Chiếc xe của Yerin lướt nhanh trên đường, ánh mắt cô cũng cẩn thận theo dõi hai bên đường hòng tìm kiếm Eunbi. Em đâu rồi, tại sao tìm mãi Yerin vẫn không thấy em kia chứ.

Nghe được thông tin từ tay chân mà cô phái đi tìm kiếm em ở các camera bên đường, cuối cùng Yerin cũng tìm đến được trạm xe buýt kia. Nhưng, cũng từ đây tất cả đã mất dấu em, không ai biết Eunbi ở đâu cả.

Yerin tìm xung quanh, đi lòng vòng một hồi thì thấy tìm thấy chiếc đồng hồ Eunbi hay đeo cùng mấy túi thức ăn. Mọi thứ như trở thành một màu đen, Yerin sợ hãi đến mức gào lớn tên em giữa khu phố. Eunbi, em đâu rồi?!

- Hwang Eunbi!!!

"Tin tức mới cập nhật, mới đây cảnh sát phía nam Seoul đã tìm thấy một thi thể nữ chưa xác định danh tính vừa bị giết hại. Theo thông tin phóng viên nhận được thì cô gái này mặc áo thun đen với quần jeans, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác màu trắng, đi giày thể thao trắng, độ tuổi tầm hai mươi mốt, hai mươi hai".

Vừa lúc đó trên màn hình TV lớn lại phát thông tin, mà người bị sát hại kia lại ăn mặc gần như y hệt Eunbi, Yerin lo sợ càng thêm lo sợ. Cô lao như bay đến hiện trường vụ án cách đó không xa, tâm trạng rối như tơ vò.

- Eunbi, Eunbi, xin em, xin em làm ơn đừng có chuyện gì hết. Em mà có chuyện gì chị biết sống lam sao, Hwang Eunbi, em nhất định phải an toàn đấy, nhất định phải an toàn!!!

Tại hiện trường vụ án, Yerin đến nơi cũng vừa kịp lúc thi thể bị chuyển đi. Cô nhanh chân lao đến, đôi mắt sợ hãi nhìn xem thi thể kia có phải là em hay không.

- Eunbi à.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net