Chương 4: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị.......

Nghe lời Yerin nói Eunbi bất giác cảm thấy có chút buồn buồn. Tự dưng lại nói câu đó làm gì, làm không khí trùng hẳn xuống, họ Jung này thật kì cục. Nhưng mà nói sao thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, thấy Jung Yerin chợt trầm mặc hẳn đi như vậy, tự dưng mang cái vẻ cô đơn như vậy em cũng cảm thấy có chút gì đó hơi buồn.

- A, đi vào thôi không có bị la.

Yerin bất ngờ đứng thẳng dậy, mở miệng cao giọng nói một câu rồi đi thẳng vào trong. Tự dưng trưng ra vẻ mặt này Yerin cũng tự nhận thấy không khí thật khó chịu.
______________________

- Một, hai, một, hai!

Jung Yerin cùng Hwang Eunbi đứng giữa một hàng các quân nhân có nam có nữ, vừa chạy vừa đếm theo họ. Nói là có nam có nữ nhưng gần như chỉ có cả hai là con gái với nhau và chỉ có cả hai là nữ sinh bị phạt trong một dàn các nam sinh trường khác. Thật thú vị.

- Jung Yerin, chạy cho tử tế!

Trung đội trưởng thấy Jung Yerin chạy một cách không hề nghiêm túc thì lớn tiếng nhắc nhở. Mặc dù Jung gia uy thế lớn nhưng mà đã đi quân sự thì cũng phải tập cho nghiêm túc, đó là quy tắc.

- Dạ.......

Yerin bị nhắc nhở thì không mấy vui vẻ dạ một tiếng dài thật dài. Chợt thấy đàn em năm nhất của mình đang dẫn đầu hàng ngũ, trong lòng họ Jung bất giác có một vài suy nghĩ.

- Hey, Hwang đầu gấu, chạy nhanh lên nào!

Vừa nghĩ xong Yerin đã chạy vụt lên đầu hàng sánh đôi với Eunbi. Cô huých nhẹ vào vai em rồi lên tiếng khiêu khích. Và rồi vừa thấy Eunbi sắc mặt thay đổi là họ Jung ba chân bốn cẳng chạy vụt đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Yah, Jung Yerin, tôi hôm nay không cho chị một bài học thì không được, đứng lại!!!

Và thế là có một màn mèo bắt chuột giữa sân tập và sau đó thì.......

- Giơ tay cao lên, đứng thẳng lên!

Và sau đó thì.......có một đại gia nổi tiếng tên là Jung Yerin cùng một đầu gấu nổi tiếng tên là Hwang Eunbi bị phạt đứng giơ hai tay lên trời ngoài sân tập.

- Chết tiệt, Jung Yerin!!!

Eunbi nghiến răng chửi rủa Jung Yerin đứng cạnh mình, chỉ tại cô mà em bị bắt đứng phạt thế này, mất mặt quá. Ấy vậy mà Jung Yerin lại tỉnh queo như thể bản thân vộ tội lắm vậy, cô nhìn em, lè lưỡi nhún vai một cái rồi lơ đi như không hề quen biết. Cái con người hai mặt này thật là......!!!

- Im lặng giơ tay cao lên, giờ huấn luyện hay giờ chơi của hai đứa hả?!!
______________________

Sau câu chuyện đó lại là liên tiếp những chuỗi sự kiện mang tên ngày tháng đau khổ của Hwang Eunbi trong khu huấn luyện quân sự. Những câu chuyện ấy có thể nói đến như......

- Jung Yerin, táo của tôi đâu?!

- Chị có biết đâu- Họ Jung nhún nhún vai lắc đầu trong khi miệng đang ăn ngon lành một quả gì đó màu đỏ- Táo ngon~

- Jung Yerin!!!

Hoặc là chuyện.......

- Jung Yerin, ghế của tôi đâu?!!

- Sao lại hỏi chị chứ, em nên đi hỏi ông trời ấy.

Yerin lại nhún vai lắc đầu trong khi tay chỉ về phía cửa sổ phòng với chiếc ghế quen thuộc của Hwang đầu gấu đang mắc trên đó.

- Jung Yerin chết tiệt!!!

Và có thể là.......

- Jung Yerin, chị giấu chăn của tôi đâu rồi?!!

- Có trời mới biết~

Yerin nói câu đó và tất nhiên là Eunbi lại lao ngay ra cửa sổ nhìn chiếc chăn đáng thương đang bị treo ở đó.

- Jung Yerin!!!

Và đỉnh cao chính là.......

- Jung Yerin!!!

- Sao nữa?

- Chị giấu quần áo của tôi đâu rồi, mau đưa đây coi!!!

- Em ra mà lấy, quần áo của em ở trước cửa phòng tắm.

- Chị......chị cút ra khỏi phòng cho tôi!!!

Tóm lại một câu, Jung Yerin đích thị rất là thích chọc giận Hwang Eunbi. Chỉ khổ cho Hwang đầu gấu mà thôi, đường đường là đầu gấu nức tiếng lại bị một con người dở dở ương ương chọc hết lần này đến lần khác.
______________________

Nhưng mà nói cho đúng thì thật ra Yerin cũng không phải là cố ý trêu chọc Eunbi như vậy đâu. Thực chất ra thì ai đó cố ý gây sự như vậy cũng chỉ là để bảo vệ đàn em xinh đẹp của mình mà thôi.

Nói đến quả táo, câu chuyện bên trong không đến nỗi là táo độc như trong Bạch tuyết và bảy chú lùn nhưng quả táo ấy đích thị là có thuốc, chỉ khác đó là thuốc sổ. Ừ thì thật ra là trong một lần vô tình lúc chưa đi tập huấn Yerin đã nghe thấy mấy con người xấu xa mang thù mang hận với Eunbi âm mưu chơi xấu em. Và trong số những người bị đi tập huấn có bọn họ nên cô đặc biệt để tâm đến hành tung hòng bảo vệ Eunbi. Kì thực là bắt được ngay chuyện xấu nên đành phải làm người tốt bảo vệ em thôi. Chỉ tội là ăn xong quả táo đó họ Jung đã suýt thành "người yêu" với cái nhà vệ sinh.

Còn cái ghế và cái chăn thì thật ra là có người cố ý vẽ bậy rồi đổ nước vào chăn của Eunbi trong lúc em cùng Yerin đi tập huấn. Cũng may Yerin đã viện cớ chuồn trước để tranh thủ làm sạch giúp em, còn phơi khô nữa, chỉ tội chỗ phơi có hơi......

Riêng chuyện quần áo của Eunbi thì đúng là do Yerin cố ý đấy. Ây ây, đừng hiểu lầm, đùa thôi. Thực ra là có kẻ cố ý lắp máy quay lén vào nhà tắm, Jung Yerin một cách "vô tình" đã thấy và giao nộp cho bên trên để kỉ luật mấy người kia. Chỉ là trong lúc "vô tình" thực sự là "vô tình"" Yerin đã bỏ luôn quần áo Eunbi chuẩn bị sẵn ra ngoài. Chuyện là vậy đó.
_____________________

- Chị làm phiền tôi chưa đủ sao? Sao lúc nào cũng là chị gây ra đủ thứ phiền toái cho tôi vậy hả, Jung Yerin?!!

Eunbi cau có không ngừng to tiếng với Yerin. Cũng tại cô vô duyên vô cớ gây sự với em, lại còn đùa dai đến mức mang quần áo của em ra ngoài cửa nữa, thực sự là quá sức chịu đựng của em rồi. Em có cảm giác đi cùng Yerin em cứ như bị biến thành kẻ bị bắt nạt vậy.

- Chị......chị xin lỗi, chị không nghĩ là em sẽ giận như vậy, chị sẽ không đùa nữa.

Yerin có chút sững sờ xong lại khẽ thở dài một cái rồi cúi đầu nhận lỗi. Cô quay lưng rời khỏi phòng, trong lòng không khỏi u sầu buồn bã. Sao vậy nhỉ, rõ ràng chọc em giận rất vui kia mà, sao tự dưng cô lại thấy buồn như vậy chứ?

- Haiz, Jung Yerin, mày sao vậy, em ấy giận là bình thường kia mà, là bình thường mà!

Miệng thì nói một đằng nhưng lòng Yerin lại u sầu đến tột độ. Cô cúi mặt bước đi, vừa bước lại vừa đếm như cố quên đi cái buồn trong lòng. Ây, không phải nói phụ nữ rất khó hiểu sao, sao lại bị một cô gái làm cho buồn lòng thế này, thật là.......

...................

Thấy Yerin chạy ra ngoài đã lâu còn không về, Eunbi trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Em nhìn khắp phòng, nhìn ra cánh cửa phòng rồi lại khẽ thở dài. Hình như em có chút hơi buồn rồi. Có phải em đã quá đáng với Yerin quá không?

Ngồi đó một hồi, Eunbi cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn mà chạy ra khỏi phòng. Em chạy xuống khỏi ba tầng lầu, đi xuống sân tập mà tìm kiếm ai kia. Đâu rồi, cái tên ngốc họ Jung đó đâu rồi, đêm hôm thế này mà chạy đâu không biết?

- Yah, Jung Yerin!!!

Em lớn tiếng gọi, cũng may nơi đây thoáng đãng nên âm thanh cũng không đến mức ồn ào để bị kỉ luật. Nhưng mà cũng vì vậy mà ai kia chả biết có người đang gọi mình. Thật tức chết em mà.

Eunbi chạy một hồi cũng mệt, em chậm rãi đi đến sân tập chạy, ngồi xuống đó mà thở. Cái tên dở dở ương ương kia có cần phải làm đến mức đó không, đi đâu mà mãi chưa chịu về báo hại em tìm mệt muốn bở hơi tai.

Ngồi đó hết ném đã, nhổ cỏ Eunbi lại nhìn trời mà thở dài. Cái tên kia chả rõ giờ này đang ở đâu, hôm nào cũng bị ạ đó chọc giận từ sáng đến đêm tự dưng không có ai làm phiền em chợt thấy có chút hơi thiếu.

- Jung Yerin, Jung Yerin, Jung đáng ghét, Jung ngớ ngẩn, Jung.....!!!

- Em chửi tôi hoài vậy, tôi không làm phiền mà em cũng chửi tôi là sao hả?

Yerin ngồi ngay gần đó chỉ là ở chỗ cao hơn, nãy giờ nghe em chửi quả thực là có chút hơi tự ái. Chửi cũng chửi rồi, đuổi cũng đuổi rồi, cô cũng đi rồi còn gì, thế nào mà Hwang Eunbi em lại còn la ó mắng chửi như vậy.

- Chị.......

- Sao? Còn muốn mắng gì, mắng hết đi, Jung Yerin sẽ banh tai ra nghe.

Yerin tự ái làu bàu ngắt lời Eunbi. Dù sao cô cũng đã xin lỗi rồi vả lại cô cũng có phải cố ý chơi đùa em đâu, em đâu cần cố ý chửi mắng thêm như vậy.

- Nè, tôi lúc đó có chút nóng giận.......xin lỗi vì có chút quá đáng.

- Hả, em nói gì cơ? Nói lại đi chị không nghe thấy.

Yerin dỏng tai lên ghé sát lại gần Eunbi. Cô chính là muốn nghe câu này của em vô cùng. Nhưng mà nghe không được rõ lắm, muốn nghe lại cơ.

- Xin lỗi.

- Hả, em nói gì, chị chưa nghe ra?

- Đồ tai điếc, tôi nói tôi xin lỗi!!!

Eunbi cáu tiết hét lớn vào tai Yerin. Cái gì mà không nghe thấy, rõ ràng là muốn chọc ghẹo em mà. Tức chết em mất.

- Hahaha, được được, chị chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Yerin cực kì vui vẻ cười lớn lại còn bẹo má Eunbi chọc ghẹo. Cô có thể nói chính là đệ nhất to gan, đệ nhất liều  mạng, đến cả Hwang đầu gấu nức tiếng thiên hạ còn dám chọc kia mà.

- Bỏ ra, bỏ ra!
______________________

Ngày rời khỏi khu tập huấn, Yerin cực kì vui vẻ xách ba lo đi theo Eunbi. Đã vậy lâu lâu Yerin còn liếc mắt nhìn đám người bày mưu không thành như một ý mỉa mai.

- Eunbi à, đợi chị đi với.

Jung Yerin chạy theo Eunbi như cái đuôi, em đi đến đâu liền theo đến đó. Hừm, tất cả cũng tại.......

- Này, đừng có đi theo nữa coi!

- Không theo sao được, ai bảo em cứ luẩn quẩn trong tim chị làm gì? Bây giờ trong đầu chị chỉ có hình bóng của em thôi.

- Chị......chị......!!!

- Đợi với Hwang đầu gấu đáng yêu~

- Im đi!

Vậy là có người tò tò đi theo như chú cún nhỏ miệng không dám mở nhưng cứ tủm tỉm cười làm Eunbi giận đến mặt đỏ tía tai.

- Yah, đừng có.......

- Ư ư ư ử ừ ư......

- Haiz! Jung Yerin, chị chính là đồ đáng ghét nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net