Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sei rướn người tới, dùng hai tay đưa mặt Riz áp sát vào mình - "Em thấy rõ chị không vậy?"

Riz hất cằm ra - "Tất nhiên là thấy rõ rồi!"

Sei gật gù. Theo lời bà chị thì Riz đã hôn mê ba ngày rồi, không biết làm sao để con bé tỉnh lại nên cứ nghĩ là đã chết. Khó khăn một phần là vì bọn họ sống mà không cần thở, nên đành phải chờ đợi trong vô vọng. Ba người họ vừa bàn việc của SinB vừa trông nom Riz, khó khăn tăng lên gấp bội. Hôm đó Riz vừa ngất thì Edna đã nhanh chóng kéo cô nàng ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với SinB, Umji cũng chạy đến giữ lấy chân SinB nhưng con bé quá khỏe, đã lôi Umji đi một quãng khá xa. Sei không còn kịp suy nghĩ gì nữa mà cầm một cái chén đã bị mẻ do va chạm với mặt sàn, nhắm thẳng SinB mà ném. Cái chén trúng đầu SinB và con bé ngất đi, sau đó cả bọn tranh thủ thu dọn hiện trường và rời đi nhanh nhất có thể để cứu Riz, SinB thì để lại cho Umji chăm sóc.

Theo như suy luận của Sei và thông tin từ Edna thì là do bọn họ tập trung quá đông xung quanh SinB, con bé lại có khả năng hấp thụ sức mạnh, nên càng ở lâu bọn họ càng nguy hiểm. Cũng có lần cả bọn tập trung xung quanh SinB, là lần trong bệnh viện, nhưng lần đó không có dấu hiệu gì vì bọn họ rời đi rất nhanh ngay sau đó. Còn Riz đã ở cạnh SinB suốt mấy tháng ròng trong đấy, sức lực đã ngày một cạn kiệt, dẫn đến ngày hôm nay biểu hiện rõ ràng như vậy. SinB thì đó giờ đã quen rằng chỉ có một mình Riz, vậy mà hôm nay đột ngột tăng thêm 4 người, con bé hấp thụ không nổi, sức mạnh bị bộc phát ra ngoài giống như ngày trước ở trên Thiên Đàng. Lý do vì sao SinB chỉ được sống đến năm 20 tuổi, là vì càng lớn thì sức hấp thụ càng mạnh mẽ, con bé không thể kiểm soát sức hút của mình, và người ở bên cạnh cũng không thể biết mình bị hút hết sức mạnh cho đến khi ngất đi. Trời ra luật như vậy là để bảo vệ các vị tiểu thần cũng giống như 4 người bọn họ, đảm bảo cho họ trong khoảng thời gian thi hành nhiệm vụ được an toàn. Nhưng năm nay chẳng hiểu sao mọi thứ đảo lộn vượt tầm kiểm soát.

Sei thở dài cất tiếng - "Mang tiếng là Thần Chết, kẻ lấy đi sinh mạng của mọi người, nhưng dường như không phải." - Sei cầm tách trà nhỏ nhấp một ngụm, nhẹ nhàng bước đến khung cửa sổ, ngước mắt nhìn vầng trăng đã bị khuyết một nửa

- "Kẻ đánh cắp sinh mạng, vốn chẳng phải chúng ta."

Bầu không khí im ắng bao trùm lấy ngôi nhà, mọi người đều mang trên mình vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Yuu nhận được tin từ máy báo tử nhưng cô nàng cũng chẳng có tâm trạng làm việc gì. Edna bước đến bên cạnh Sei, ôm chị từ đằng sau, Sei vòng tay qua xoa đầu con bé, mỉm cười như không. Riz thả lỏng người, thử nâng cơ thể lên bao nhiêu lần cũng không được, chợt nhớ lời Yuu là phải an tâm tĩnh dưỡng cho lại sức, bởi vì SinB đã hút đến sắp cạn rồi. Riz muốn gặp SinB, muốn được ở bên cạnh con bé, muốn chăm sóc con bé chứ không phải nằm đây như một phế vật. Đây là lần đầu tiên trong đời, Riz có suy nghĩ muốn mình sinh ra làm Jung Yerin, chứ không phải làm một vị tiểu thần. Ngày trước cho dù có chán nản hay mệt mỏi đến đâu cũng chưa một lần có ý nghĩ như vậy, ấy thế mà hôm nay cảm thấy bản thân mình thay đổi quá, đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra mình nữa. Riz thừ người ngồi trên chiếc sofa quý giá, cảm thấy ngứa mắt nên đã dụi một chút, bỗng phát hiện thứ nước trắng xóa đã xuất hiện trên mặt mình từ bao giờ. Hai mắt cũng rất đau, nhìn xuống áo thì hỡi ôi, ướt hết cả! Cái thứ chất lỏng đó không làm sao ngừng chảy được, Riz cứ quẹt đi, nó lại chảy xuống, rồi lại quẹt đi, nó lại vẫn cứ thế chảy xuống, chẳng hiểu sao nó lại phiền phức như thế. Rồi chẳng biết bản thân đã ngồi như vậy đến bao giờ, chỉ là khi giật mình nhận ra, thì từ khung cửa sổ, vài hạt sáng cam vàng của buổi chiều tà đã len lỏi vào cái bàn nhỏ trước mặt...

Sei lúc đó vừa về đến nhà, sau một ngày đi làm cô nàng vẫn thấy Riz ngồi ở vị trí đó, mặt vẫn quay về một hướng đó, vẫn yên vị ở tư thế đó, vẫn cặp mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

-"Nè!" - Bà chị lay người Riz một cái, con bé giật mình quay sang. Sei nhìn con bé mà chỉ muốn hét toáng lên - "Cái gì vậy? Sao mặt em thấy ghê vậy?!"

Sei nâng cằm Riz, xoay ngang xoay dọc, lúc Sei rời đi mắt con bé chỉ mới sưng lên một tí thôi mà bây giờ đã đỏ hết cả mắt, mặt mũi cũng càng ngày càng tái xanh, thế mà Sei cứ tưởng để yên như thế con bé sẽ lấy lại được nét hồng hào vốn có. Riz đang định mở miệng hỏi thì có tiếng động trước cửa, Yuu cũng vừa về, thấy Riz đang xoay người nhìn mình, hoảng hốt đến nỗi làm rơi luôn chiếc mũ tàng hình trên tay

-"Chị vẫn khóc đó hả? Một ngày rồi!"

Thật sự lo lắng cho bà chị này quá, người ta nói yêu vào là mù quáng quả không sai mà! Đến nỗi mình còn không biết nghĩ cho mình nữa.

Riz nghe thế sờ tay lên mặt mình, thấy thứ nước ấy không còn tuôn ra nữa - "Đâu có đâu hết rồi mà."

-"Còn khóc được mới lạ, nhìn đi!"

Sei đem đến cạnh Riz một cái gương, nhìn vào gương Riz mới thấy mình trông thê thảm thế nào. Hai mắt đỏ lên hết, môi thì khô khốc, lạ thật, rõ ràng là chỉ mới ngồi đây có một tí thôi mà đã trông kinh khủng vậy rồi.

Sei xót xa xoa đầu Riz -"Thôi ngủ một tí đi, em có muốn đi gặp con bé thì ít nhất cũng đừng có trưng ra bộ mặt đó...Trông ghê lắm!"

- "Chị muốn ăn gì không? Em làm cho." - Yuu vừa tháo giày vừa nói vọng vào.

Riz lắc đầu nguầy nguậy, tại vì thực sự chẳng thấy đói gì cả. Sei và Yuu nhìn nhau, rồi không biết bọn họ biến mất từ lúc nào, Riz chẳng nghe tiếng họ nói nữa mà chỉ nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Khi Sei và Yuu quay lại, không biết người nghe câu chuyện này thấy sao chứ Riz thấy bọn họ thay đổi 180 độ

-"Aigooo bé yêu của chị, chị kể chuyện cho bé nghe nhé!"

Riz nhìn người con gái vừa cất tiếng nói, giọng nói là của Sei, nhưng giống như bà chị vừa mới hít khí Heli, và ngoài cái mặt có hơi giống Sei ra thì chẳng có cái gì cả. Nhìn bộ đồ của chị ta mặc, một chiếc váy màu xanh ngọc dài chạm gối, còn có những thứ lấp la lấp lánh trên đó, sau lưng có một đôi cánh nhỏ màu trắng và thắt trước bụng một cái tạp dề bé tẹo cũng màu trắng. Miệng Riz đang lẩm bẩm - 'Cái quái gì?!' thì phải giật mình quay sang vì cảm nhận được một vật gì đó đang tiến đến gần mình, là một cái muỗng bạc - 'Cháo sao?'. Riz theo đó nhìn lên, thì cũng có một cô gái trông khá lạ, nhưng Riz nhận ra được, đây chắc chắn là Yuu rồi, vì con bé không có lòe loẹt như bà chị kia, ngoại hình vẫn khá giống thường ngày, nhưng mà trông như một bảo mẫu lớn tuổi vậy. Hai người này, làm cái gì vậy?

-"Rinnie bé nhỏ há miệng ra nào, aaaa..." - Yuu đưa muỗng cháo lại gần hơn.

-"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ..." - Sei cất tiếng nói.

-"Rinnie bé nhỏ phải ăn giỏi thì mới được nghe kể chuyện nha!" - Yuu nghiêm giọng khiến Riz có hơi giật mình.

-"Có một cô công chúa rất xinh đẹp được mọi người hết mực yêu thương..." - Sei vẫn tiếp tục kể chuyện.

Riz đành phải mở miệng ăn muỗng cháo trước mặt và ngồi nghe cô tiên váy xanh có cánh kể chuyện hoàng tử công chúa dành cho con nít. Hai người họ chẳng hiểu sao lại đối xử với mình như con nít thế này... cơ mà đáng yêu, chắc là sợ mình Riz buồn càng thêm buồn nên mới làm trò đây mà! Hóa trang cũng đầu tư lắm.

Riz bật cười - 'Bọn họ còn trẻ con hơn mình.'

Mặt khác, trong bệnh viện, vẫn có người đang nửa tỉnh nửa mê...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net