Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là một SinB õng ẹo đang ngả lưng trên ghế, đó là điều mà Yerin chưa thấy bao giờ. Từ trước đến nay, trước mặt Yerin luôn là một SinB lạnh lùng, nghiêm nghị, khó tính, lâu lâu có hơi đanh đá, cầu toàn. SinB như thế này thì cô chưa thấy bao giờ nên có hơi bối rối, cảm thấy không quen, đã thế còn liên tục đòi làm chuyện đó tại đây.

-"Về nhà trước rồi tính!" - Yerin choàng cánh tay SinB lên cổ mình, muốn đỡ em ấy đứng dậy nhưng SinB lại hất tung ra, đẩy mạnh Yerin đi và đá đổ cả ghế.

-"Không về!" - SinB hét lên thảm thiết. Yerin lúc ngã xuống thì đầu bị đập vào góc bàn, một bên vai bị đập mạnh xuống sàn, Yerin phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, khập khiễng đứng dậy

-"Ngoan nào...lại đây..." - Cả ngữ điệu của Yerin bây giờ cũng không rõ ràng, phần đầu bên phải lúc nãy đập xuống đất đã nhói lên đau điếng nhưng Yerin vẫn bước tới ôm SinB vào lòng dỗ dành. SinB sau khi được Yerin ôm vào lòng thì cả người lả đi, gục trên vai Yerin mà ngủ. Yerin bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chật vật bế SinB bước ra

-"Chào mọi người em về nhé!" - Yerin cất tiếng chào nhưng ngoài tiếng thở hồng hộc trong hai căn phòng ngủ kia thì con bé không nghe ai đáp lời cả.

Trong lúc bế SinB vào thang máy, Yerin có cúi xuống nhìn thiên thần đang ngủ trên vai mình, bấy giờ cô mới để ý thấy SinB thật sự rất đẹp. Người mà đêm nào cũng nằm cùng giường, người mà ngày nào Yerin cũng nấu ăn cho, người mà sáng sớm Yerin luôn nhìn thấy đầu tiên và tối muộn thì luôn nhìn thấy cuối cùng. Yerin bất giác mỉm cười lắc đầu, nhớ lại hoàn cảnh hai người gặp nhau, Yerin thật ra vẫn tò mò về đêm hôm đó, nhưng về sau càng tiếp xúc với SinB thì lại càng thích, không thèm tính toán chuyện cũ nữa. Chỉ là lâu lâu, kí ức ẩn hiện trong đầu, vì đó là ấn tượng để đời của Yerin luôn rồi, quá sâu đậm mà. Đang trong dòng suy nghĩ thì SinB bỗng dưng ngọ nguậy, dụi mặt vào cổ Yerin và với tay tay nắm chặt lấy cổ áo của cô, giống như là sợ Yerin sẽ đi đâu mất. Yerin nhìn thấy liền mỉm cười

-"Em cũng có lúc đáng yêu như thế này sao?!"

(Đó đáng yêu thấy ghê hông :))) - matchitow)

Sau khi thành công bế SinB ra xe, đặt con bé vào ghế và thắt dây an toàn hẳn hoi thì Yerin mới lên xe, ngả ghế của SinB ra sau rồi mới bắt đầu chạy.

Cũng đã khuya rồi, đèn hai bên đường soi từng quãng, lâu lâu Yerin lại quay sang nhìn xem SinB thế nào rồi lại tiếp tục lái xe.

-"Má ơi hết hồn!" - Yerin đột nhiên thắng gấp xe -"Em dậy sao không lên tiếng!"

Cũng như mọi lần Yerin tiện mắt nên ngó xem SinB đang như thế nào, mọi lần vẫn là ngắm nghiền mắt ngủ, bỗng nhiên lần này ngó qua thấy mắt SinB mở to, trông hết sức kinh dị khiến Yerin giật mình phanh xe gấp.

-"Cô...chính là cô!" - SinB tháo dây an toàn, bật người ngồi dậy trợn mắt nhìn Yerin.

-"Hả?...Chị như nào??" - Yerin vẫn đang không hiểu chuyện gì, tại sao lại thành như vầy rồi.

SinB rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy, Yerin nhận ra nó, con dao đó thuộc dạng bỏ túi, SinB lúc nào cũng mang theo bên người để thuận tiện hơn cho mình. Nhưng bây giờ con dao đó lại chỉ thẳng vào mặt Yerin

-"Em làm gì vậy?" - Yerin ngạc nhiên giơ hai tay trước mặt.

-"Là cô...chính cô!" - SinB vừa hét vừa cầm con dao chém điên cuồng không biết bao nhiêu nhát -"Cô hại cả nhà tôi!"

Yerin phải dùng tay che vết thương ở đầu lúc nãy, áo sơ mi đang mặc trên người cũng bị nhát dao của SinB chém rách tả tơi. Máu từ những vết chém rỉ ra, sơ mi trắng của Yerin giờ đây chi chít những vệt đỏ. SinB thì vẫn chém điên cuồng, luôn miệng nói rằng Yerin đã hại cả nhà mình, mắt vẫn trợn ngược, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Yerin đau điếng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cô vẫn không hiểu tại sao SinB lúc nãy đáng yêu là thế, mà giờ lại trái ngược đến như vậy, càng không hiểu tại sao SinB lại liên tục bảo mình hại cả nhà cô ấy. Nhưng cũng không suy nghĩ được gì nhiều, SinB chém Yerin đau đến nỗi mất cả cảm giác, hai cánh tay của Yerin bây giờ là một màu đỏ rực.
Yerin đang nghiến răng nhăn mặt thì đột nhiên có cảm giác nhát chém từ từ chậm lại, không còn dữ dội như khi nãy thì mới từ từ mở mắt ra nhìn, đập vào mắt Yerin là cặp mắt ngấn nước của SinB

-"Em làm sao vậy?" - Mọi đau đớn dường như tan biến hết khi giọt nước mắt SinB lăn xuống, Yerin vẫn dịu dàng cất lời, lúc nào cũng nhẹ nhàng đáp trả, chưa bao giờ cô nổi nóng với SinB dù chỉ một lần.

-"Tại sao?...tại sao?" - Cổ họng SinB như nghẹn lại, vung dao lên trước mặt Yerin nhưng Yerin đã kịp với một tay nắm chặt lưỡi dao, máu lại bắt đầu tuôn ra đỏ thẫm. Tay còn lại gạt giọt nước mắt trên má SinB, sau đó kéo cổ con bé lại, đặt lên trán một nụ hôn. SinB lúc này dần buông thõng hai tay, lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Yerin lại đặt con bé lên ghế, cài dây an toàn rồi tiếp tục lái xe.

Trên đường về Yerin nhớ lại những ngày trước và nghĩ thầm trong đầu, đó giờ lúc nào SinB cũng nhìn cô bằng đôi mắt rất buồn, lúc thì muốn Yerin ở lại, lúc lại muốn đẩy ra xa, có khi lớn tiếng nhưng rồi lại ăn năn ngay sau đó. Những lúc như thế Yerin chỉ nghĩ đơn giản rằng SinB là một con người nhạy cảm, lúc thế này lúc thế kia, tâm tình phức tạp. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy mọi thứ đều có liên quan đến nhau, không phải tự nhiên SinB như thế, phải có một lí do nào đó để khiến một con người bao giờ cũng trong trạng thái mệt mỏi. Những bữa ăn, cho dù có cố gắng nấu hợp khẩu vị của SinB, con bé cũng ăn rất ít, miệng thì nói thích nhưng lúc ăn vẫn giống như là gượng ép vậy, mà với tư cách là người nấu, có ai lại muốn người ăn khen ngon mà ăn ít bao giờ? Lại có một lần Yerin đang ngồi trên bàn viết bài luận, tình cờ đưa mắt qua nhìn SinB thì thấy SinB cũng đang nhìn mình, đôi mắt trông rất buồn, cứ thẫn thờ nhìn Yerin, nhưng khi Yerin định cất tiếng thì con bé lại cúi ngay mặt xuống làm việc của mình, con bé cũng đang ôm laptop làm báo cáo cho chủ tịch, nhưng Yerin cảm thấy giống như là SinB đang cố tránh mình hơn. Lại nói về lần đầu tiên gặp mặt, từ ngày đầu tiên SinB cũng đã làm Yerin trở tay không kịp, có ai ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại xông tới vồ mình như con hổ đói thế kia. Lúc đó ánh mắt SinB cũng giống như ban nãy vậy, nhìn Yerin đầy thù hận, giống như có thù từ mấy đời rồi, lại thêm cái thứ thuốc quái đản nào đó làm cô dần dần mất hết năng lượng. Yerin cũng nhớ ra, Yerin học ở Karim cũng đã lâu, cũng có ngó sang danh sách cựu sinh viên và tân sinh viên, chưa một lần nhìn thấy cái tên Hwang Eun Bi. Tại sao SinB không hề đi học ở Karim nhưng lại có bằng tốt nghiệp ở Karim? Thân làm giám đốc nhưng lúc nào muốn tới công ty thì tới, không muốn tới thì ở nhà và còn câu nói đặc trưng 'Muốn đến lúc nào mà chả được?'  .  Sau khi sâu chuỗi lại tất cả, Yerin bắt đầu nghi ngờ về xuất thân của SinB, từ trước tới giờ cả ngày của Yerin chỉ là đi học, làm bài tập, nấu cơm, lâu lâu tụ họp hội sáu người chứ cũng chưa bao giờ thật sự thắc mắc về vấn đề xuất thân của SinB. Hôm nay mới bàng hoàng nhận ra, hình như có hơi trễ thì phải. Yerin nhìn xuống đôi tay đang chảy máu của mình rồi lại nhìn qua cô bé đang ngủ say kia

-"Rốt cuộc, em là ai?"


------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net