[One time, one meeting] Xmas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là đã qua nhưng do mẩu trích này nằm trong plot chính khi cả hai mới quen và không có gì đặc sắc ngoài làm nổi bật sự khác biệt văn hóa giữa Egregius và con người, cũng như cách mà họ nhìn tập tính sống của người trái đất.

Các nhận xét của Lunacy trong đây chỉ là thắc mắc một cách bình thường chứ không hề có ý đả kích đến văn hóa của giống loài khác.

Theo plot thì ngày lễ đầu tiên ở trái đất được Lunacy biết tới là Giáng Sinh. Loài Egregius thì không có tập tính sống tập thể nên họ không có bất kỳ ngày lễ nào.

Ở đây Boboiboy tuy đã đạt hết sức mạnh cấp 3, nhưng nó quá mạnh và quan trọng là lúc ấy cậu chưa thể kiểm soát tốt được nên bình thường cậu ấy vẫn chỉ sử dụng dạng cấp 2 thôi.

Phân đoạn dàn ý đầy lủng củng cho giáng sinh, lý do tui không viết truyện là bởi trình viết như này đây 🥲

________________

Sắc tím oải hương bắt lấy hình ảnh một cái cây cao lá nhọn khoác lên mình chiếc áo gồm những món đồ nhỏ mang màu sắc bắt mắt, bao quát hơn một chút là những cậu trai có khuôn mặt từ một khuôn đúc ra đang loay hoay quanh gốc cây với đủ những món phụ kiện trang trí.

Hôm nay có vẻ một sự kiện gì đó trên trái đất (hoặc quốc gia này), và Boboiboy đang sử dụng sức mạnh phân thân ra chỉ để vận chuyển trang trí một cái cây?

Lunacy ngồi trên quầy của quán Kokotiam, nghiêng người, chớp mắt nhìn lại, chắc rằng bản thân không nhìn nhầm mấy cậu trai đủ sắc màu đang loi choi kia với mấy món đồ trang trí của cái cây mới thắc mắc, “Sao phải tốn tiền mua một cái cây? Dùng nguyên tố Timber là được rồi mà?” Vô cùng thực dụng.

Hôm nay ban ngày chưa có nhiều khách (phải tối mới đông) nên Gempa là người duy nhất làm việc ở quầy lúc đó (không tính Ais đang úp mặt xuống quầy để ngủ), cũng xác định đối phương đang nói chuyện với mình, suy nghĩ một chút, cậu rời sự tập trung khỏi tách cacao đang làm dở, “Đúng là có thể làm như vậy. Nhưng nếu thế thì những nơi bán cây thông noel sẽ bị lỗ mất.” Cậu lơ đãng nhìn về phía những phân thân khác, thu vào mắt khung cảnh Taufan đang chọc Halilintar bằng cách cố cắm cái giắc đèn nháy vào người cậu bạn, sắc vàng dịu lại, “Sức mạnh này dùng là để bảo vệ mọi người, không phải là để trục lợi cá nhân.”

"À." Thiếu nữ nhìn tách cacao đang tỏa nhiệt vừa lúc được đưa tới, thứ thức uống sánh màu màu mắt của ai đó, hạ giọng bình phẩm, “Ra sống theo bầy đàn còn phiền như vậy.”

Cậu trai mắt vàng đã quen với cách dùng từ lạ lùng như này, chỉ cười trừ đẩy tách cacao tới gần người kia hơn, tay làm động tác mời, “Của cậu đây. Một cacao đặc biệt của Tok Aba.” Sắc vàng cong lại, có chút vui vẻ, “Đã thêm nhiều đường như yêu cầu.”

Lunacy hạ mí mắt, cũng không tiếp tục đào sâu vào văn hóa của một chủng tộc khác làm gì, gật đầu, “Cảm ơn.” Theo phép lịch sự của người trái đất. Tiếp theo trực tiếp đưa lên miệng nhấp một ngụm, chẳng ngại sức nóng đang tỏa khói.

Gempa đối diện tỏ vẻ cũng đã quen với phong cách ăn uống khác lạ của người (ồ, cậu ấy có phải là người đâu) bạn ngoài trái đất, ngược lại, nhìn cách hơi nóng tỏa ra từ miệng đối phương gặp lạnh hóa thành làn khói mỏng, giống như hút thuốc, cậu mím môi cười, đột nhiên nhớ lại bản thân từng có thời hay chơi trò này.

Lunacy bị nhìn, “?”. Đôi khi cô không thể hiểu được người trái đất cười vì điều gì. Họ cứ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó trong đầu một mình, rồi tự cười một mình.

Gempa đột nhiên quay ngoắt, “Blaze! Tắt lửa đi, cháy cây noel bây giờ!” Đứa được nhắc tên giật bắn, lửa trên tay – định đốt sưởi ấm - tắt ngúm như hết oxy, ngơ ngác nhìn vị thủ lĩnh, “À, vâng?”

Và cũng có thể đột nhiên thay đổi thái độ nữa.

“Còn cậu nữa, Duri. Chúng ta có mua đủ đèn rồi nên đừng có cố đem Solar treo lên ngọn cây nữa.”

Không thể hiểu được. Nhưng kẻ ngoài trái đất như cô cũng chẳng cần phải hiểu.

Thiếu nữ tiếp tục nhâm nhi tách cacao, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa khắp hệ vị giác dưới nhạc nền là những tiếng nhắc nhở của Gempa, một bên cho AI tra thử về sự kiện hôm nay của trái đất. Không quá mất thời gian để có được tất tần tật thông tin về ngày 24 tháng 12 ở tinh cầu này, công nghệ của bọn họ kém thật, nhưng cái cô không hiểu được tại sao người ở đây lại tổ chức lễ giáng sinh trong khi đây vốn là lễ hội (người trái đất gọi như vậy) của quốc gia khác, hình như bọn họ còn không theo cái gọi là đạo chúa?

Tổ chức trong khi chẳng liên quan, người trái đất luôn màu mè như vậy? Ngẫm lại thì trong các loài cô từng tiếp xúc thì có họ là khó hiểu nhất. Họ quá đa cảm.

Nhưng đồ ăn (trừ món cay) thì lại hợp khẩu vị nhất.

Tay khuấy nhẹ tách cacao đã vơi gần nửa cho lớp kem hòa trộn vào thức uống, mắt vẫn dán vào màn hình chiếu phía trước. Lunacy thầm cảm thán về lịch trình "ngày lễ" của người trái đất, "Người trái đất cái gì cũng có thể làm thành ngày lễ được nhỉ?" Không có ý mỉa mai, chỉ là cô thấy lạ và khó hiểu thôi.

"Có vẻ chỗ cậu ít có lễ hội?" Chất giọng có phần ngái ngủ, cô liếc sang Ais đã tỉnh đang tỳ tay xuống bàn để không ngục xuống, "Một cacao đặc biệt đi, Ochobot."

"Không phải ít mà là hoàn toàn không có." Tiếng thìa va vào tách sứ nghe thật vui tai, "Loại hoạt động này chỉ dành cho lối sống theo bầy đàn thôi." Để tương tác với nhau. Còn loài sống đơn lẻ như Egregius thì cần gì?

"...." Cũng không sai.

Cảm nhận được cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt chỉ sau vài câu, Ais cũng lười kệ luôn, chuẩn bị đón món thức uống yêu thích thì bị Blaze và Duri đánh úp từ phía sau, "Ais?" Cả hai ngân nga hát, "Do you wanna build a snowman?"

"?"

Taufan xen vào, "Come on let's go and play."

"???" Cái quỷ gì?

Lunacy cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được văn hóa nơi này.

Nhìn cậu trai sở hữu nguyên tố Blizzard vừa mới tỉnh ngủ cứ thế bị bộ ba kia lôi đi, Gempa bật cười, "Giáng sinh mà có tuyết thì hợp biết mấy nhỉ?" Lunacy khó hiểu, "Dùng nguyên tố Blizzard là được?" Cậu trai mắt vàng lắc đầu, "Như vậy sẽ làm đảo lộn thời tiết nơi này mất, với cả sức khỏe của Tok Aba sẽ không chịu được, trời lạnh khiến ông hay bị đau khớp." Nên mấy hôm nay cậu mới bắt ông phải ở nhà nghỉ ngơi để mình đi trông quán.

Lunacy lần thứ ba trong ngày nghĩ việc sống theo bầy đàn thật phiền phức, nhưng việc đưa ra bất kỳ đánh giá nào tập tính của giống loài khác vốn là không nên, và thiếu nữ hiểu điều đó.

"Chỉ cần không làm đảo lộn thời tiết và ảnh hưởng đến sức khỏe là được đúng không?" Việc này không phải là không thể.

"À, ừm?" Gempa theo bản năng gật đầu, sau liền thấy thiếu nữ để lại tách cacao đã hết rồi mất hút sau lối vào TAPOPS-U. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ phỏng chừng tối nay đông người, cô bạn ngoài trái đất hướng nội (nhận xét theo cách con người như thế có vẻ hơi sai) này sẽ không ra ngoài đâu, phải để phần riêng bánh kẹo mới được. Đối phương hảo ngọt, ai chẳng biết. Đặc biệt là....

Tấm trí cậu trôi dạt về một điều đó.

Ừm. Cả quà nữa.

Gempa nhìn về phía cây thông noel, về phía những nguyên tố khác đang bày đủ trò dù sắc trời còn chưa tối, tận hưởng những phút bình lặng hiếm hoi. Đêm nay sẽ vui lắm đây. Nhỉ?

Sắc vàng phản chiếu sự lấp lánh của cây thông noel khiến nó cũng trở nên lấp lánh hơn. Trong lòng không hiểu sao có chút gì đó lặng xuống.

Giáng sinh năm nay có vẻ khác với mọi năm, dù cậu không biết là khác thế nào.

Là do đã trưởng thành hơn? Hay vì nuối tiếc một điều gì đó? Quá khứ? Hiện tại? Tương lai?

Không biết nữa.

Loại cảm xúc mà người ta hay cảm thấy mỗi khi chuẩn bị kết thúc một năm và bước sang năm mới là đây sao? Năm mới, khởi đầu mới? Gempa phì cười, có lẽ chính bên trong cậu (hay cũng là Boboiboy) cũng đã trưởng thành hơn rồi.

Cậu chỉ biết bây giờ thì mình nên nghĩ tới hiện tại và bước tiếp đến tương lai mà thôi.

Cũng đến lúc nên hợp nhất lại rồi.

Đêm giáng sinh đó, trên đảo Rintis của một đất nước nhiệt đới lần đầu tiên có tuyết rơi. Giống như một giấc mộng chân thực, lướt qua và không để lại bất kỳ di chứng gì.


__________





Có thể thấy lúc ấy cả hai còn chưa thân lắm, thực ra là Lunacy không được thân với các phân thân của Boboiboy lắm do vấn đề trong tư tưởng của cô nàng 🫠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ốc