Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

  "Này!"

   Ai đó đang gọi cậu thì phải. Thế rồi cậu dừng việc thư giãn lại, đứng lên đầy nghi hoặc.

   Nhưng chỉ là không có ai cả.

   Có lẽ đó vốn chỉ là ảo giác của cậu, là cậu tự đa tình, tự ảo tưởng để giờ đây chẳng còn đường lui. Lụy, lụy đến chết.

   Cậu cười trừ. Đúng vậy, làm gì còn ai chứ.

   Bầu trời của cậu có nhiều ngôi sao. Có những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh, có những ngôi sao chẳng biết vụt tắt từ bao giờ, có cả những ngôi sao chắc chắn không thể ngắm nhìn một lần nào nữa.

   Cô đơn à, chẳng sao đâu. Vì đơn giản đó là thứ cậu trải qua hàng ngày mà.
  
   Hôm nay cậu cũng thu thập nến hết rồi. Chẳng còn việc gì làm, vậy thư giãn một lúc rồi nghỉ ngơi là đủ.

   Nghĩ thầm một hồi, cậu lại lẳng lặng ngồi xuống, ngắm nhìn hoàng hôn sắp tàn, lắng nghe tiếng chim, cảm nhận gió mát.

   Một ngày của cậu, là vậy đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC