Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua những núi cát xanh sẫm, lội qua các đầm lầy sâu thẳm, đi qua đồng bằng rộng bát ngát... Loài Cua đã đi biết bao dặm đường, chúng gần như quên đi sự tồn tại của thời gian, mặc nắng mưa như thế nào chúng vẫn không bị cản trở. Thế giới Sky này rộng biết bao, chẳng thể nào chạm được chân trời đằng xa kia... Một lần loài Cua đi qua một ngôi làng có các Skykid nhỏ đang chơi đùa với nhau rất vui, những con Cua rất muốn húc cho tụi nhóc Skykid vài phát nhưng sợ rằng sẽ gây ra hoảng loạng nên đành đi tiếp, chúng tự hỏi rằng các Skykid và Spirit có nhớ công mà loài Cua đã làm không, nhưng chúng biết các Skykid và Spirit bây giờ chỉ là con cháu của các Skykid tổ tiên ấy.

Năm rồi sáu rồi bảy, tám, chính tháng, chúng không biết khi nào loài Cua có thể tìm được một nơi có thể coi là nhà nữa, làm sinh vật bóng tối thật cực khổ... Nhưng ông trời đã công nhận sự kiên trì của loài Cua, cuối cùng chúng cũng tìm thấy được một nơi có lẽ gọi là nhà cho chúng. Đất ở đấy có màu tím sẫm, đá màu tối, bầu trời có vẻ luôn có màu đỏ huyền bí, ánh trăng huyết luôn ở giữa bầu trời và mây gần như bao quanh cả khu vực ấy. Loài Cua vui mừng lắm, mặc kệ sự mệt mỏi đã dày vò bấy lâu nay chúng liền bắt đầu đào một cái hố sâu ở giữa khu vực ấy, làm hàng tá hang nhỏ ở trong cái hố sâu, chúng lấy ít hắc thủy còn lại đổ vào một cái hố nhỏ và loài Cua đã tìm ra một nơi có thể coi là nhà, còn gì vui sướng hơn khi có một ngôi nhà chứ? Giờ chúng gạt bỏ thời gian ra khỏi cuộc sống, giờ ngày nào cũng là một ngày vui, cứ thế cả thế kỉ trôi qua mà không có gì phiền phức xảy ra.

Nhưng rồi cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc... Một hôm yên bình có hai Spirit tìm ra được nơi này, một lão già đội một cái mũ kì quái và một cậu thanh niên đội mũ phù thủy. Hai Spirit ấy nói với nhau điều gì đấy rồi thả một viên ngọc nhân hắc và rời đi. Loài Cua có linh cảm sắp có chuyện, liền dọn đồ và xấp xếp chúng trong hang bí mật, chuẩn bị với suy nghĩ ngày mai sẽ là một cuộc chiến dành đất nữa. Đúng như linh cảm, một nhóm Spirit mang đủ loại đồ nghề đến khai quật nơi này, loài Cua cố gắng ngăn cản họ, làm đủ thứ để ngăn họ tiến vài cái hố sâu nhưng đối với bọn Spirit đó chỉ là những trò húc vô nghĩa thôi, bọn Spirit đá các con Cua ra rồi cho máy khai quật vào trong và lần ngăn cản này lại thất bại như lần ở gần hai thế kỉ trước, chúng nhanh chóng bỏ chạy xuống hang bí mật nhưng vài con vẫn bị bắt lại, đồng loại bị bắt thì giận lắm chứ nhưng chúng quá yếu và nhỏ so với cơ thể của Spirit, chúng còn chả bằng một con Spirit tuổi vị thành niên nữa mà.

Rồi những ngày tiếp theo chúng bị tra tấn bởi những tiếng động mạnh ở trên, thật may khi lúc sắp đóng cửa hang bí mật có một con Cua dẫn theo một con quạ, mấy con Cua nhờ con quạ ấy bay lên kia xem có gì đang xảy ra. Khi con quạ bay về nó bảo rằng có vẻ bọn Spirit đang thi công lại khu vực ở trên để làm gì đấy, nó cũng bảo hai Spirit hôm trước cùng một Spirit khác đem khá nhiều đồ...

//Tại diễn biến ở trên...//

-Đồ nặng quá, phải có thang vận chuyển đồ lên mới được.
Nat nói và cố gắng bưng thùng đồ lên chỗ bán đồ của cậu và ông Yoshi.

-Hay để thùng đồ lên mạng nhện rồi từ từ chuyển lên?

Ktjn nói rồi cười cười.

-Nhưng lỡ thùng bị rớt xuống rồi ướt hết đồ bên trong thì sao?

-Thôi mệt quá, bảo con Skidmore cho hai ông cháu bán ở khu vực chính đi, hay bán ở chỗ cũ cho rồi.
Lão Yoshi than thở, có lẽ ông đã già đến nỗi không bay lên được chỗ bán hàng.

-Thôi 2021 rồi còn mở sự kiện này ở chỗ cũ ấy thì cháu thấy lạc hậu quá, giờ phải mở sự kiện Day of Mischief ở chỗ mới chứ!
Ktjn tự tin nói

Thật ra nếu như Ktjn và Skidmore quyết định mở sự kiện Day of Mischief ở chỗ khác thì bây giờ nỗi hận thù loài Cua có lẽ đã giảm bớt rồi...

______________________________________________
Mình cũng tìm ra được một bài nhạc mới có thể thích hợp khi đọc, đó là bài Choco bitter decoration :v nhưng mình nghĩ mn nên để âm lượng nhỏ với tìm bản slowed down sẽ hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net