11. Day...Month...Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Realife___





1. Ngày...Tháng...Năm

Seoul, mùa đông - đêm mưa tuyết.

Cô gái với đôi mắt đặc trưng người Hàn Quốc đứng dưới mưa tuyết chờ xe bus, cô gái nhỏ nhắn đứng run run vì lạnh thấu xương mùa đông, và mệt lả và dần mất sức đi vì cô gái nhỏ vừa phải trải qua buổi luyện tập khắc nghiệt của biên đạo Park dành cho thực tập sinh.

.

.

.

Anh - Kwon Jiyong, tình cờ đụng phải cô gái nhỏ khi cô chỉ lo tập trung nhìn vào cuốn giáo án về âm nhạc mà không để ý đến anh. Anh vội ôm cô vào lòng và nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt nhỏ nhắn nhưng lại thoáng nét mạnh mẽ, kiên cường, có phần bướng bỉnh cả khuôn mặt đỏ ửng của cô khi ngước lên nhìn anh và rối rít cúi đầu xin lỗi......rồi ôm cuốn sách chạy vù đi.

Hmm...Lee Chaerin...em thật dễ thương~~~

-------------------------

- Chaerin!

- Oppa?! Jiyong oppa!? Xin chào.

Cô gái nhỏ giật mình tỉnh giấc ngủ chập chờn, vội lo chỉnh chang lại đầu tóc, quần áo một lượt rồi bối rối đứng dậy cúi người chào anh.

- Hahaha, 'cô gái em thật sự rất mê người'.

Jiyong nghĩ thầm

Tất cả hành động vụng về của cô đều thu vào mắt anh, vẻ vụng về của cô - cả cách cô chỉnh chu , thật sự làm anh rất hài lòng.

- Em chưa về sao? Sao lại không mặc ấm vậy? Trời đang rất lạnh, em nên giữ ấm chứ.

Anh bước tới gần hơn, cởi chiếc áo khoác lông đang mặc trên người choàng lên người cô.

- Aaa.aaa..Oppa, anh không cần...em không s...a.. *hắt xì*

- Thấy chưa?! Em bị cảm rồi.

Rút khăn tay từ túi quần ra, anh không ngại đưa lên lau mũi cho cô.

Và cũng từ đó cô gái nhỏ chính thức 'cảm lạnh' í nhầm 'cảm nắng' anh rồi :)))








2. Ngày...Tháng...Năm

- Và nhóm nhạc giành chiến thắng tuần này là......I DON'T CARE của 2NE1 ~~~~

Vỡ òa....một cảm xúc vỡ òa.

Bài hát đầu tiên của nhóm cô đã giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm.

Sau khi sụt sịt một hồi với micro để nói lời cảm ơn các fan, các bạn staff, cảm ơn cả Teddy-oppa, cô cùng Park Bom, Dara và em gái út Minzy cùng xuống stage trong niềm hân hoan và chúc mừng của mọi người.

Và anh....

Jiyong! Anh đứng đó...nhìn cô và dang rộng vòng tay.

Không ngần ngại hay suy nghĩ bất kì điều gì, vội lao tới ngay ôm chầm lấy anh và khóc thật lớn.

- Oppa, thắng rồi...thắng rồi...thắng rồi~~~

Vuốt vuốt lưng cô, vỗ nhẹ lưng để dễ thở hơn, yêu kiều hôn nhẹ lên tóc cô.

- Ừ, anh biết. Em giỏi lắm. Chaerin của anh là giỏi nhất.





3. Ngày...Tháng...Năm

- Chaerin à!

- Dạ!

Kéo cô gái nhỏ đang ngồi đọc sách phía bên kia ghế sofa vào lòng mà thủ thỉ.

- Tụi mình diễn chung đi, lâu rồi không diễn chung rồi. Từ sau tour 'One Of A Kind' em với anh chưa diễn chung lại với nhau lần nào.

*chụt chụt chụt*

Lại đè cô ra *bobo*

(note: bobo là hôn môi í nhá)

- Assiii, anh đó, đàng hoàng lại coi.

Đấm nhẹ vào vai anh, cau mày nhắc nhở.

- Ừ...*chụt chụt chụt chụt* Em thấy sao? Chaerin à, diễn chung với anh đi. Lâu lắm rồi~

- Ưm...em...ờ ừm, để em suy nghĩ đã.

*chụt chụt chụt chụt chụt*

- Ưm...ưm...ưm...thả em ra.

*chụt chụt chụtchụt chụt chụt*

- Rồi rồi em đồng ý, em đồng ý mà. Anh đừng hôn nữa, nhột quá! Hahaha

- Ừ, vậy tuần sau nha. Anh chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần bỏ 1 'chút xíu' công sức thôi. Em không cần tập vũ đạo đâu, mọi chuyện cứ để seobang của em lo.

*chụt chụt*

Vâng, và một lần nữa cô gái nhỏ của chúng ta lại bị anh dụ rồi :)

.

.

.

- Ủa mà tụi mình há...*chụt chụt* ưm ưm, anh ngồi yên coi *chụt chụt*

- R.O.D , bài mới đấy bà xã, đảm bảo em sẽ thích.








4. Ngày...Tháng...Năm

Hôm nay, cô gái nhỏ của anh luống cuống vụng về giết cá.

Anh đắc ý chạy tới trêu chọc:

- Bà xã, em chẳng khác gì Nobita.

Ai ngờ được đâu, cô quay đầu lại hếch môi lên, nhìn vào mắt anh và nói.

- Hứ, vậy anh là gay à? -_-

(note: í chị đại bảo là nếu như cô là nobita thì chẳng khác nào vợ anh là nobita :)))





5. Ngày... tháng... năm...

Anh và cô cãi nhau một trận to. Cô tức giận đuổi anh ra sofa nằm.

Oimeoi, bà xã à, nhiệt độ bây giờ là -10 độ đấy!!!

Lủi thủi ôm gối ra sofa nằm 1 mình. Cỡ khoảng 1 tiếng sau, cô bước ra. Anh cứ tưởng cô đã nguôi giận liền vội ngồi dậy hớn hở nhìn cô với anh mắt không thể nào chân thành hơn.

Ai ngờ đâu, cô gái nhỏ bước về hướng lò sưởi và lẩm bẩm.

- Hừ hừ, em tắt lò sưởi, coi cho lạnh chết anh luôn.

Anh....*ba chấm lời*








6. Ngày... tháng... năm...

Lúc ăn cơm xong, cô nói.

- Anh muốn rửa chén hay lau nhà.

Tất nhiên là anh chọn rửa chén rồi.

Loay hoay rửa hết chén xong, cô lại hỏi.

- Lau nhà và tưới cây ngoài vườn anh chọn cái nào?

Lạy chúa, đêm khuya thế này, em bắt anh đi tưới cây à?!

Lại lúi cúi lau nhà xong, cô lười biếng nói.

- Tưới cây ngoài vườn và quét mạng nhện anh thích cái nào hơn?

Vâng, anh lại vinh quang đi tưới cây, trong nỗi sợ hãi 'nhẹ' .

Tưới cây xong trở vào phòng nhìn thấy em đang ngủ ngon lành và anh bỗng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng...








7. Ngày... tháng... năm...

Một ngày, lúc anh đang đọc mấy mẫu tin tức trên Naver, cô bỗng nhiên nói.

- Em nghĩ anh nên đi đo mắt. Ngày nào cũng máy tính, tivi đủ kiểu. Em thấy anh hình như cận thị rồi đấy!

Ôi bà xã à, là em đang lo lắng cho anh sao?!?! Xem ra em ngày càng chu đáo rồi, nghĩ đến đây, trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp.

- Ngày mai rảnh anh sẽ đến cửa hàng kính đo thị lực xem sao! Em rảnh không đi với anh.

- Không cần đâu. Bây giờ em có thể giúp anh đo thị lực.

Cô ấy chỉ vào góc cửa và hỏi.

- Jiyong à! Anh nhìn thấy cái gì?

Mố??!? Kiểm tra thị lực kiểu gì đấy?

Anh nửa tin nửa ngờ, dè dặt trả lời.

- 2 cái túi nilon

- Màu gì?

- Màu đỏ và màu đen.

- Dùng để làm gì?

- Để đựng rác.

- Túi đầy hay túi không?

- Cả 2 đều đầy rác.

- Đấy~~~Thị lực anh rất tốt mà, nhưng tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài, nhìn thấy túi này đựng đầy rác như vậy, lại cứ giả vờ không nhìn thấy. Em còn tưởng anh bị cận cơ đấy!

Anh.....*lại ba chấm lời*








8. Ngày... tháng... năm...

- Anh à!

Đạp đạp cái mông nhỏ của anh, kêu cái con người lười biếng trên giường kia dậy.

- Anh à, dậy ăn sáng đi. Em chuẩn bị hết rồi nè. A nè dậy đi đồ sâu bướm.

(note: sâu bướm khi gần đến lúc trưởng thành sẽ nằm trong kén, 'ngủ' rất lâu)

Aigoo, cô gái nhỏ ngồi bên giường, quệt mứt dâu lên miếng bánh mì sandwhich, đưa đến tận miệng con sâu lười kia.

- Jiyong à! Há miệng ra nào...Aaaa~

*nhoàm nhoàm* *chóp chóp chép*

(note: thấy tui miêu tả âm thanh hay ghê hông :))))

- Bà xã~~

- Gì đấy?

Lăn đi lộn lại trên giường một hồi rồi nằm nghiêng người vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh.

- Bà xã, lạnh quá, ưm ưm, lạnh quá đi.

- Mền kia, mền bông em mới mua đấy, vừa dày lại vừa ấm.

Con sâu kia lắc đầu ngầy nguậy, chu mỏ.

- Không, mền bông ấm sao bằng mền 'người' chứ?!

Cô nhìn anh...*bắt đầu 3 chấm lời*


_The End_


Xin chào, là Jennie đây :) mấy bạn có nhớ tui không, đã hơn 1 tháng rồi chúng mình không gặp nhau rồi đó T^T

Ờ ừm vì lí do lo ăn uống, ngủ nghỉ, mà Jen quên mất việc viết thêm chap mới cho mấy bạn :D Mong các bạn độc giả lượng tình tha thứ cho Jen nhoa =3=


Đọc xong thì nhớ comments nha, không comments là tui giận à nha -_-

À quên, xin chân thành cảm ơn @cecilia0411 đã giúp tui tìm ảnh bìa fic ❤️

Ảnh bìa fic dành cho bạn nào cần ❤️💋

Thân ái ,

>Jennie Park<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net