《Chapter 2: Our "great" journey》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn truyện: Hyunjin
-------------
Chà, trên đường đến địa điểm cũng khá xa đấy.

Mà mấy cái máy gõ đó sao lại bày ở gốc chứ? Đèn còn không lên. Mà kệ đi cũng hợp với mấy chỗ bỏ hoang mà

Tôi không ngờ hành trình của tôi phải trải qua với tên ngốc đá quý này, thực sự... ít ra hắn còn biết được 1 chút chứ, đúng là gánh nặng mà.

Mà ngược lại, còn có Seungmin nhỉ, khá thông minh và hiểu biết nhiều đấy, thằng nhóc khá hữu dùng đó

Ý tôi là... tôi cũng muốn lợi dụng cậu ấy lắm cơ, nhưng mà thôi, thằng nhóc sẽ phản công.

"Nèèèè, Felix ơiiiii" tôi gọi cậu với cái giọng trẻ con.

Felix quay mặt về hướng tôi rồi hỏi "Cậu... Cậu cần gì?"

"Ờ, thì tôi chỉ muốn hỏi cậu là... đá quý chết như thế nào thế?"

....

Felix yên lặng một hồi mới trả lời câu hỏi của tôi.

"Nếu viên đá trên người chúng tôi vỡ" vừa nói cậu vừa nắm chặt viên đá trên ngực.

"Ể?.. thật á?? đúng là nhàm chán quá đi" tôi nực cười rồi tiếp tục "Thế nếu lấy con dao đâm vào thì có chết không?"

"Im đi cái thằng... ờ.. ca...cao to kia" Felix nói lắp.

Dễ thương đó, nhưng cậu ta vẫn vô dụng.

Felix bắt đầu giải thích.

"Nếu chúng tôi bị đứt làm đôi, đâm, thì thân thể chúng tôi sẽ biến mất đi ngoại trừ, đá quý của chúng tôi" cậu tiếp tục "Đá quý là sự sống duy nhất của chúng tôi, nên nếu không bể, thì có thể hồi sinh lại"

Hiểu rồi, chỉ cần không động chạm gì đến cái "sự sống" của nó thì chắc không sao đâu nhỉ.

"Nhìn mặt cậu, tôi nghĩ cậu có âm mưu gì đó đúng không?"Seungmin lên tiếng làm tôi khá bất ngờ.

"Cái gì?Không, không có" tôi mỉm cười.

"Những câu hỏi cậu hỏi Felix làm tôi khá nghi ngờ đó"Seungmin nói tiếp.

"Cái gì?Tôi?Có âm mưu?Bớt đùa đi Seungmin" tôi tiếp tục "Có đời nào mà một kẻ làm văn tôi sáng lập lên một cái âm mưu? Vẻ lại.... chúng ta đang hợp tác mà" tôi nói với cái giọng trầm, kinh dị.

"Vậy à? Xin lỗi" Seungmin bắt kịp với Felix

Chậc, nguy hiểm đó, khai ra coi như là toang, mình không thể để Seungmin phát hiện ra là mình đã cố tình lấy con dao của cậu ta

Đến nơi rồi, ngôi làng này... rộng nhỉ....cũng có khá nhiều thứ nữa...nhưng mà chúng ta chỉ đến 1 địa điểm duy nhất thôi nhỉ?

Và địa điểm chúng ta đang ở là...

"Này ba vị chàng trung niên" giọng của một bà lão cất lên

Sơ ư? Tại sao bà ta lại ở một nơi bỏ hoang này?

"Ô, bà là ai? Người phụ nữ mặc đồ đen trắng kì lạ?"Felix hỏi

"ta tên là Valak"

"Phụt"-tôi không nhịn được "E hèm, xin thứ lỗi cho tôi, bà Amen"

Thật sự cái tên gì đâu mà mắc cười. Thời đại thứ mấy rồi mà còn có người tên đó. Há há há.

"Hyunjin" - Seungmin gọi tôi một cách khó chịu "Tôn trọng người khác đi chứ. Nhất là phụ nữ đó".

"Rồi rồi, xin lỗi rồi mà. Cậu lịch sự quá đó, Minnie" tôi đặt tay lên vai Seungmin.

"Bỏ ra với lại đừng gọi tôi bằng cái đó. Ghê gớm thật sự".

Haizz... gắt quá đó Minnie.

"Này, bà Sơ. Bà có bận tâm về "thằng bạn" tôi không?" Seungmin nhấn mạnh.

"Không sao đâu, chàng trai trẻ"- bà Valak nói " Mà tôi chưa nói các cậu về nơi này đúng không? Ối chà, thứ lỗi cho tôi. Tôi thật vô lẽ mà".

Ôi mẹ ơi, sắp phải nghe một bài văn 4 trang từ bà già này rồi.

"Ở đây là "Nhà thờ đỏ" - bả đưa ra một chi tiết quá dễ đoán "Ở đây đã từng có một đám cưới được tổ chức đang dở thì... cô dâu bị ám sát trước mặt mọi người, và sau đó một ma thuật nào đó đã làm sập lỡ nhà thờ này".

Bà ấy tiếp tục "Có tin đồn cho rằng họ nghe tiếng bước chân vào mỗi buổi đêm. Nhưng mà ta không tin, nhà thờ này ta coi như là gia đình ta đấy".

Bỗng dưng có một câu hỏi hiên lên đầu tôi.

"À mà tôi hỏi này,tại sao máy cái máy gõ được bày ở ngoài mấy góc?"

"À..thì" bà Valak trở nên sợ hãi.

"Sao vậy, sơ Valak" Seungmin lo lắng,

Lần đầu thấy một đứa giết quái vật vô tôi lo luôn á.

"Bà ấy bị tâm thần?" - Felix hỏi ngu.

Mệt với thằng này thật...

"Ở đây, thật ra tôi là người cuối cùng sống sót ở đây?" Bà sợ hãi.

Ý bà ấy là sao? Có một người săn bà ấy? Mọi người bị giết hết?

"Ở đây có một thợ săn đang canh gác nhà thờ này...." bà ấy nói.

Thợ săn? Ý là mấy ông săn thú á?

"Hắn không phải thợ săn bình thường đâu" Seungmin lên tiếng.

"Cậu chơi hack nữa á? Thật tình, điếm lắm đó Minnie à" tôi ghẹo.

"Đã hack rồi thì sao?" Seungmin gắt lên

"Ấy chà chà xem ai đang nói nè" tôi lại tiếp tục cà khịa.

"Ê, Ê CHỜ ĐÃ, HAI NGƯỜI NÓI GÌ TÔI KHÔNG HIỂU CẢ" Felix to tiếng.

"Im mỏ lại đi thằng màu hường!!!!" Cả hai tôi và Seungmin quát.

Có vẻ mệt rồi đây, chậc.

"Vậy theo ý bà nói là hắn ta đã hạ gục hết mọi người? Bà là người cuối cùng?" Seungmin hỏi.

"Đúng vậy... hắn ta đang tìm người cuối cùng... và đó cũng là tôi" bà Valak run rẫy.

"Thì có liên quan gì đến mấy các máy gõ" tôi nói.

"Máy cái máy đó là để giải mã cho cánh cổng và thoát ra khỏi đây, nhưng mà không một ai trong chúng ta biết hết nên là... mọi người...." bà sơ gần như đã khóc.

"Thôi, được rồi, thì chúng tôi sẽ giúp bà thoát khỏi đây và bà sẽ sống, được chưa bà lão?" Tôi quạo.

"Ôi cảm ơn ba cậu nhiều" bà ấy cảm động.

"Rồi rồi chúng tôi sẽ làm luôn, không cần nghỉ ngơi, còn bà đi nấp đi, nấp kĩ vào"tôi bảo.

"Như-" bà định nói.

"Không nhưng gì cả cứ làm theo những gì tôi nói và bà sẽ ổn thôi"

Cả ba chúng tôi rời khỏi ngôi chùa.

Haizz sắp giải code rồi, bắt tay vào việc nào.

"T- tôi sẽ giải mã" Felix tự nguyện.

"Thật không đó, một thằng ngu si, vô học như cậu thì làm được gì?" Tôi chê

"C- cậu nói ai ngu si???? Mà vô học là gì" Felix tức mà cũng khó hiểu.

Biết ngay sẽ hỏi câu đó.

"Điều đó không quan trọng, tôi sẽ GIẢI" Felix nói to.

Felix giải code và không có gì xảy ra trong 30 giây đó.

"Thấy chưa tôi giải đươ-" Felix tự khen thì....

*giật* giật điện á

"Ây daaa mém nữa mất thân thẻ đó" Felix than

Mất tập trung ư?

"Felix à, cậu bị mất tập trung nên là bị giật đó" -Seungmin dặn "Không làm được thì để tôi"

"Không sao đâu, Seungmin" - Felix cười "Mình làm được mà, đỡ hơn tên kia"

Felix có vẻ thích Minnie đó, nhưng cậu của tôi

*giật*

"Ấy chaaaa, híc" Felix lại bị giật

Cậu ấy rất tập trung cơ. Giải sai chăng?

"Haizz, đêt tôi giúp cậu cho Felix" Seungmin đứng lên

Và sau khi Seungmin hướng dẫn cho Felix thì máy đã hoạt động

"Waaaaaa, cậu giỏi quá Seungmin" Felix khen

"Có gì đâu" Seungmin

Ơ... mất công bằng thế, mình phải người nói câu đó với Minnir chứ chậc

"Tụi qua máy kia đi" Seungmin nói

"Ừ sao cũng được" Tôi quạo

"Cậu ghen á, Hyunjin" Felix khịa.

"Ghen cái đầu" tôi vỗ đầu Felix

"Ây da"

Và cả ba chúng tôi đến máy thứ 2 và 3 rồi 4 .

Cuối cùng... cái máy cuối cùng. Haizzz mệt quáaaa.

"Máy cuối kìa, đi hoiii" Felix vui vẻ.

"Xin lỗi nha, Felix" tôi ở đằng sau cậu ấy.

Felix quay đằng sau vì khó hiểu, tôi lấy con dao bếp của Seungmin ra và đâm vào bụng cậu ta.

"Cậu- cậu..." Felix đau đớn

Và rồi thân thể cậu ta biến mất chỉ có viên đá của cậu ta sót lại như cậu ta nói.

"Xin lỗi nha, mà cậu cũng chưa chết đâu chỉ là bất tình thôi mà. Khi nào viên ngọc quý vỡ đi, thì cậu chết rồi đó" tôi cười

Tôi nhìn sang qua Seungmin, người phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nãy.

"Cậu nói đúng đó,Seungmin" tôi cười "Đúng thật là tôi có âm mưu gì đó"

"C- cậu ám sát cậu ta" Seungmin sợ hãi

Tôi đến gần Seungmin với một nụ cười

"Không phải ám sát, mà là không cho cậu ta quấy rối màm có giết cậu ta đâu, khi nào đá cậu ta bể thì cậu ta mới bay màu" tôi bảo Seungmin.

"Tôi biết cậu khó chịu với cậu ta nhưng mà ít nhất thì-"

"Dao cậu xài đỡ thật đó,Minnie" -tôi ngắt lời cậu ta " Đấy là lý do tôi yêu cậu đó" Tôi mỉm cười

Tôi hiểu là cậu ta không phải giới tính thứ 3 và tôi cũng vậy nhưng mà tôi vẫn thấy cậu ta dễ thương như một chú cún.

"Hyunjin!" Seungmin gọi

"Sao hở,Minnie" tôi bảo cậu ta với một giọng điệu

"Cậu nghe gì không"

Tiếng bước chân? Không lẽ nào?

Tôi và Seungmin nhìn về hướng đèn đỏ nào đó vừa mới xuất hiện trước mặt chúng tôi, và thấy một bóng người.

Ai vậy?

--------
To be continued.....
《Chapter 3: "Hunter"》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net