2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix trở về lớp học với đôi chân rã rời cùng mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tuấn tú không góc chết đó. nó chịu phạt xong thì người ta cũng đã học hết một tiết luôn rồi, felix sức cùng lực kiệt nằm ườn trên bàn thở không ra hơi

'tao đã bảo đi ngủ sớm đi mà không nghe, cứ cắm mặt vào mấy cái game đó cho đến tận sáng làm gì' bạn cùng bàn kim seungmin cười vào mặt nó trong lúc hả hê vì thằng bạn của mình lại bị phạt

'xin lỗi nhưng hôm nay tao đi học hơi bị sớm nhá!!!' nó ngồi bật dậy đập bàn đầy bức xúc

'thế sao bạn lại bị phạt? đam mê à?'

'nhắc tới là tức, lúc sáng tao đang vui vẻ hớn hở đi trên đường vì nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ không bị phạt, nhưng mày biết gì không? tao bị một thằng cô hồn kia đụng phải, tao chửi nó một trận luôn mà nó chỉ xin lỗi và câu rồi biến mất dạng, nghe có cáu không?' nó bức xúc tường thuật tường tận từng chi tiết cho seungmin nghe

'thì người ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì? chứ không lẽ mày muốn bê mày về tận nhà rồi cơm bưng nước rót chuộc tội à?'

'chứ gì nữa? với một gương mặt đẹp trai như này thì tôi xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp' nó hất tóc đầy tự mãn nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn kì thị từ seungmin

'thôi quên chuyện đó đi, tao thấy gần trường có một cửa hàng thời trang mới mở ấy, đi học về ghé xem không? nghe nói là một hãng thời trang mới nổi'

'cũng được, mình phải dùng tiền để xoa dịu cái sự giận dữ đang dâng trào trong con người mình'

'tiết sau kiểm tra á. học bài chưa?'

'có seungmin cân mà lo gì, tất cả mình trông cậy vào bạn' nó vỗ vai cậu rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ như chưa có chuyện gì, bạn cũng biết thở dài thôi chứ làm được gì nó bây giờ. nếu felix mà có sứt mẻ chỗ nào thì không khéo seungmin sẽ bị mấy bạn nữ treo lên cột cờ luôn cho mà xem

~

'dậy đi thằng trời đánh! người ta về hết rồi kìa' kể từ sau khi kiểm tra xong felix đã ngủ liên tù tì hết tất cả các tiết học còn lại kể cả giờ ăn trưa. chuông báo ra về đã kêu từ bao giờ mà nó còn chẳng động đậy, bạn học seungmin đã gom hết tập sách vào cặp và đứng nhìn nó nãy giờ xem đến bao giờ thì bạn felix đây mới chịu ngóc đầu dậy, và kết quả nếu bạn kim không kêu thì ngày mai bạn lee sẽ là người đi học sớm nhất cả trường

'mấy giờ rồi?' felix tỉnh khỏi giấc mộng với gương mặt vẫn còn phê pha cùng sự ngáo ngơ không thể tả

'3 giờ chiều rồi bạn ạ, mau lên trước khi bác bảo vệ phải lôi mày đi lần nữa' seungmin phụ nó gom đồ vào cặp rồi cưỡng chế đeo lên vai nó trong khi felix vẫn còn ngơ ngác

'tối qua không ngủ à?' trên hành lang bây giờ chỉ còn mỗi hai người họ, trông khá đáng sợ nhưng giờ là ban ngày nên cũng không sao

'hồi hộp để được đi học sớm nên ngủ không được..' nó ngáp một cái thật to trong lúc đang vươn vai giãn cơ khớp

'hay thế mà vẫn bị phạt, đáng thương thật' seungmin cười khẩy

'đừng nói nữa.. nhắc tới là tức cái tên mặc đồ đen đáng ghét, tao mà gặp lại là nó không yên với tao đâu!!' mặt felix lúc này chuyển sang chế độ đanh thép cùng giọng nói của một giang hồ có máu mặt

'à mà cái cửa hàng mày nói ở đâu thế?' đột nhiên nó ngơ ngác quay sang nhìn seungmin

'ra khỏi trường rẽ phải rồi đi một lát sẽ thấy, chứ giờ mày hỏi vậy biết đường đâu mà chỉ' nói không phải khoe chứ bạn kim đây cũng thuộc dạng mù đường chuyên nghiệp chưa qua đào tạo

'mày có chắc là tao với mày sẽ an toàn đến đó không?' cũng nhiều lần felix tin cậu rồi mà lần nào thì cũng lạc không biết đường về

'yên tâm, cứ tin tưởng ở kim seungmin' cậu vỗ ngực tự tin rồi kéo nó ra khỏi trường

~

ra về lúc 3 giờ hơn và đến cửa hàng lúc gần 5 giờ trong khi nó chỉ ở cách trường vài con hẻm, bấy nhiêu đó cũng đủ để khẳng định sự đáng tin cậy của bạn kim là thế nào.

'lần sau đừng rủ tao đi đâu nữa' felix quạu quọ nói, thật tình trong quãng đường đi nó có cảm giác rằng mình đã đi qua con đường này mấy lần rồi thì phải, nhưng felix quyết một mực tin tưởng vào bạn mình để rồi phải lại mệt mỏi rã rời

'đừng giận mà bạn, con người ai cũng có lúc mắc sai lầm' seungmin trả lời thản nhiên như thể đã quá quen với việc này rồi, nó chỉ lườm cậu một cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc cửa hàng thời trang trước mặt bằng một ánh mắt trầm trồ

'đông vãi, mày có chắc đây là cửa hàng mới không vậy?' nó thắc mắc, vì hãng thời trang mới mở mà đã được săn đón nhiệt tình như thế này thì quả thật không phải dạng tầm thường

'mới cuối tháng trước thôi chứ mấy. nghe nói ông chủ của hãng này từng làm việc cho một công ty thời trang tầm cỡ quốc tế luôn ấy'

'không biết ông ấy ra sao nhờ?' mắt felix bỗng chốc sáng lên rồi trưng ra một vẻ mặt đầy cơ hội

'bỏ cái suy nghĩ đó đi!!' seungmin biết nó đang nghĩ gì.. lee felix đang trong tình trạng quá vã và cần người bao nuôi nên là..

seungmin mạnh bạo khoác vai nó đi vào bên trong cửa hàng. không phủ nhận là các món đồ ở đây rất đặc biệt, kiểu như mỗi món lại có cho mình một nét rất riêng nhưng cũng rất đồng nhất với nhau tạo nên một vẻ quyến rũ và cuốn hút khó lòng cưỡng lại được.

'felix! cái này hợp với mày nè!' seungmin sau một hồi dạo quanh thì chọn được một món mà theo như mắt thẩm mỹ của cậu thì có thể lên người felix sẽ rất đẹp, nó lại tin tưởng bạn mình và mang vào phòng thử. khác với lúc nãy, lần này felix không tin lầm, nó bước ra khỏi phòng thay đồ với khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp cộng với anh đèn chiếu ra từ trong thì nhìn như xung quanh nó có những vệt hào quang toả sáng, tuy quen biết đã rất lâu nhưng chưa khi nào seungmin bác bỏ sự xinh đẹp của lee felix, và cả những vị khách khác trong cửa hàng cũng vậy.

'thấy sao?'

'quá đỉnh!!' seungmin giơ hai ngón cái trầm trồ thán phục

'tao mà lại!!' nó hất tóc đầy tự mãn khiến cậu suy nghĩ xem có nên rút lại lời khen của mình hay không

lượn vòng lựa món này chọn món nọ chán chê rồi thì hai cậu trai xinh đẹp cũng được mỗi người cả giỏ đồ nặng trĩu mang ra quầy tính tiền. hai người đến bây giờ thì mới biết được cảm giác lo lắng và đổ mồ hôi hột khi thấy những con số đang tăng dần đều trước mặt. cơ mà những người này không phải có hơi chậm chạp sao? với đang tính tiền mà lại bỏ đi đâu một lúc ấy mới quay lại rồi thông báo một câu khiến felix không dám tin vào tai mình

'thưa quý khách, đây là món quà cửa hàng chúng tôi gửi tặng cậu và người bạn đi cùng. cậu không cần phải thanh toán ạ. cảm ơn vì đã lựa chọn nhãn hàng của chúng tôi, xin chào ạ' người nhân viên lịch sự nói rồi cô ấy đưa hai túi đồ nặng trịch cho seungmin và felix trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng của cả hai, họ vô thức cầm nó trên tay nhưng vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra

010721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net