16. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về được kí túc xá cũng đã là 9 giờ tối. Cậu không về phòng vội mà rẽ qua quán của chị Naeun. Mà vừa mới vào thì cảnh trước mặt lại làm cậu muốn chạy về phòng khóc ròng, Changbin đang ngồi nhìn Jisung ăn đắm đuối chưa kìaaa

" È hèm...Cho một ly nước lọc ạ. "

Đôi chim cu nghe tiếng người khác gọi liền quay đầu nhìn

" Mày ấm đầu hả Felix, khát nước thì tự đi rót mà uống. Chị Naeun cũng không trừ lương mày đâu mà sợ "

Changbin bị người ngoài cuộc phá hủy bầu không khí nên hơi cọc nói với Felix, còn Jisung thì ngược lại

" Ủa Lix, không phải chị Naeun nói là mày về thăm nhà sao? "

Cậu kéo ghế ngồi đối diện hai người

" Ba mẹ tao nhẫn tâm bỏ con trai để đi nghỉ dưỡng cùng nhau, đứa con này quá dư thừa rồi, hic..."

" Mày về mà không báo cho ba mẹ mày chứ gì?! Cho chừa nhá. "

Felix bày ra vẻ mặt uất ức, lấy tay che mặt. Chợt tiếng ọt~~ vang lên, bầu không khí xung quanh liềm im bặt...

" Ờm à, thì trưa giờ có ăn gì đâu..."

" Gì chứ!? Không nói sớm, ăn chung tao này "

" Đ- được không? "

Vừa hỏi Jisung, cậu vừa liếc nhìn Changbin. Nghĩ bằng chân cũng biết đống đồ ăn này là của ai mua cho Jisung, nếu cậu ăn thì tối nay liệu cậu có ngủ ngon giấc không? Chắc là không rồi, Changbin sẽ bay vào trong mơ, xách cục tạ để rượt theo cậu. Nghĩ tới cảnh đó thôi mà da gà da vịt của cậu đã nổi lên, vội tạm biệt đôi heo sóc này để ra ngoài tìm gì đó lót dạ.

Felix bị bộ trên con đường ngập tràn ánh điện, giờ đã 10 giờ kém nhưng dòng người đi trên phố vẫn không vơi đi mấy. Cậu mua một hộp sữa dâu rồi vài cái bánh mì ngọt rồi bên đường mà gặm. Ăn xong tâm trạng đã ổn hơn nhiều, cậu ngã người dựa vào ghế, ngửa đầu lên trời nhìn những vì sao đêm. Có lẽ vì đang ở đô thị nên sao không sáng như lúc ở ngoại thành. Những kí ức ở chốn ngoại thành yên bình ấy lại ùa về, làm cậu nhớ về dòng suối, rừng cây và cả người kia nữa. Cậu nhắm mắt, từng cảnh từng cảnh ở bên cạnh người đó chạy vụt qua mắt cậu, sợi dây chuyền trên cổ lúc này đã lấp loé ánh sáng đỏ sưởi ấm tim giá lạnh của cậu trong mùa hè oi bức...

Felix trở về kí túc xá đã là 11 giờ kém, cậu thay đồ rồi phóng lên giường suy tư. Lúc nãy trên đường về lại kí túc xá, cậu có đụng trúng một người, mà người đó lại có khuôn mặt y như đúc người trong giấc mơ cậu thấy lúc sáng. Hắn không nói gì mà quay đi mất, cậu thấy cũng không có gì to tát, chỉ là đụng trúng một cái thôi mà rồi về nhà. Nhưng Felix đâu biết được lần chạm mặt này đã chính thức đưa cậu vào một mối quan hệ rắc rối trong vài tháng tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net