2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tìm khắp các con đường cậu đã đi qua nhưng không thấy. Nói là Felix tìm hết cũng không đúng, khu rừng này rộng lớn như vậy thì tìm đến sáng mai cũng không biết cậu có tìm được chiếc điện thoại yêu quý của mình không.

Felix cứ đi, trời cứ tối dần. Đột nhiên một con chim lớn từ đâu bay lướt qua trên đỉnh đầu cậu làm cho cậu giật mình, trượt chân ngã về phía sau. Nhưng phía sau là một cái hố to, mọi thứ dường như quá bất ngờ, cậu chỉ kịp thét lớn một tiếng rồi ngất lịm đi.

Phía bên này, Jisung và Seungmin đã về tới khu cấm trại của họ. Minho lớp trưởng thấy mọi người về, nhưng lại thiếu mất Felix

" Mọi người vất vả rồi, mau tắm rửa rồi chuẩn bị nướng đồ ăn thôi...Mà, Felix đâu? "

Minho hiện rõ nét lo lắng trên mặt, Jisung nấp sau lưng Seungmin để cậu trả lời Minho

" C-cậu ấy ở lại rừng...tìm điện thoại ! "

" Tại sao hai cậu không ngăn cậu ấy lại? Biết buổi tối trong rừng nguy hiểm lắm không hả! "

Anh vụt chạy vào rừng, bỏ lại mọi người ngơ ngác ở đó. Minho giận rồi. Jisung gọi anh lại nhưng Minho không nghe nên định chạy theo. Thấy vậy Changbin liền chạy lại, ngăn cản cậu

" Để tôi đi cho, cậu ở lại đi trong rừng giờ này nguy hiểm lắm. Seungmin ở lại với Jisung nhé. "

" Không được, để tôi đi với cậu. Dù gì nhiều người cũng đỡ hơn ít người. Tìm Felix sẽ nhanh hơn. "

" Vậy Jeongin, cậu ở lại với Seungmin. Tôi và cậu ấy sẽ đi tìm Minho và Felix. "

Changbin nói với Jeongin, sau đó cùng Jisung tiến vào rừng.

Felix từ từ mở mắt, hình như cậu vừa ngã xuống một cái hố. Cả người đau điếng làm cậu thêm tỉnh táo hơn, nhưng mà hình đây đây không phải cái hố mà cậu vừa ngã xuống thay vào đó là một con suối nhỏ, thì ra là cái hố đó đã đưa cậu đến đây. Felix đứng dậy, vịnh vào vách đá chậm rãi tiến gần lại suối. Cho đến khi cậu thấy một ánh sáng đỏ lấp lánh từ hòn tá rất to bên bờ bên kia suối. Cậu nhíu mắt, nhìn kĩ lại thì... là một cái đuôi cá!...Không, là người cá mới đúng!

Suýt chút nữa là Felix kêu lên thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy người cá mà lại chân thật đến vậy

đang đóng phim sao?

Cậu thầm nghĩ thế. Nhưng có giống thật quá không? Gần đây cũng đâu có đoàn quay phim nào. Từ cái đuôi lấp lánh vẩy đỏ chói, đôi mắt long lanh sâu thẳm như chứa cả đại dương bên trong ấy và đặc biệt là mái tóc ngắn vàng nhạt ước sũng. Là một chàng tiên cá, một chàng tiên cá đẹp mê người đang ngẩn đầu, ngắm những vì sao đêm.

Felix như bị hút mất hồn, lội qua con suối tiến đến gần thứ tuyệt đẹp ấy. Nước của con suối ngang mắt cá chân Felix, cậu vô thức bước tới. Tiếng nước róc rách dường như đã làm người kia chú ý, định bỏ đi. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, người kia bổng khựng lại, để cậu tiến lại gần mình.

Đến gần người kia, cậu càng không thể tin vào mắt mình.

Tại sao trên đời lại tồn tại thứ nhan sắc này nhỉ?

Felix tự hỏi. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt sắc sảo của người kia và người kia cũng thế, đưa tay lên hứng từng hạt bụi tiên trên mặt cậu.

" Thật đẹp..."

Felix nói thầm nhưng đủ để người kia nghe thấy. Hai người cứ thế cho đến khi nghe được giọng của người khác gọi tên Felix

" Lix, cậu ở đâu? Mau lên tiếng cho mình biết đi! "

" Cậu đâu rồi Felix, đừng làm tụi mình lo như thế! "

Là giọng của Minho và Changbin. Chắc là bọn họ tìm cậu vì cậu đi lâu quá. Nghe thấy có người đến, người kia liền nhảy xuống chỗ nước sâu gần đó rồi bơi đi.

Chạy mất rồi, còn chưa kịp biết tên nữa
Felix nghĩ, nhưng mọi người đang tìm cậu, phải mau lên tiếng cho họ biết thôi.

" Mình ở đây, ở dưới con suối nhỏ này mọi người! "

" Cậu chờ ở đó, mình sẽ xuống ngay. "

Minho tìm được con dốc liền tuộc xuống chỗ cậu, Changbin và Jisung cũng xuống theo

" Cậu bị thương rồi Felix! "

Jisung hét lớn rồi chạy đến xem quanh người cậu

" Lúc nãy không cẩn thận nên tớ bị trượt chân, còn điện thoại thì chưa tìm được nữa..."

" Cậu lúc này mà còn nhớ đến điện thoại, nhìn lại cậu lúc này đi "

Lần đầu tiên cậu thấy lớp trưởng giận dữ như vậy...Thật đáng sợ. Felix dường như đã biết sai, cúi cúi đầu xin lỗi. Cậu không biết việc mình tự ý như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người và cả cậu. Nếu như mọi người không đi tìm cậu thì liệu cậu có bỏ xác nơi đây luôn không? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để cậu thấy gai người.

" Về thôi, để mình cõng cậu. "

Felix sửng người vài giây rồi cũng để Minho cõng cậu. Trước khi trở về, cậu còn ngoảnh lại nhìn về phía dòng suối chảy dềnh dàng kia, nơi mà hồn cậu đã chôn chân tại chiếc vẩy đỏ, bởi ở đó dường như có một thứ rất đặc biệt với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net