4. Táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Felix dậy sớm nhất. Cậu ra suối rửa mặt sau đó lại tò mò nhìn về phía cánh rừng như đang vẫy gọi cậu.

Đi tìm người đẹp thôi!

Cậu rảo bước vào khu rừng phủ đầy sương mù mờ ảo. Trong này như là một không gian khác biệt, sương  gần như che mất toàn bộ tầm nhìn của Felix. Cậu không nhớ đường đi đến con suối, hôm trước về cùng mọi người trở về thì trời rất tối nên cậu cũng không nhìn ra điểm đặc biệt gì. Lúc này, cậu chỉ đi theo cảm tính, lối nào thấy đúng thì đi. Lát sau, quả thật là cậu đã đến được chỗ hôm qua mọi người đến tìm cậu. Đứng từ vách đá nhìn xuống con suối cách đó không xa, ẩn sau làn sương dày đặc là thứ ánh sáng đỏ mê người kia. Đúng vậy, đó là thứ mà cậu khao khát, cả người sở hữu ánh sáng kì diệu ấy.

Vượt qua làn sương mờ ảo, Felix càng tiến gần đến bên cạnh dòng suối. Trong phút chốc, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho cậu hơi giao động. Lần này người ấy ở bên bờ suối bên đây nên cậu sẽ không phải lội xuống dòng suối lạnh lẽo nữa. Chưa vội chào hỏi, cậu chỉ tiến đến gần người ấy và ngồi xuống tảng đá to cạnh người nọ rất tự nhiên và người kia cũng thế, để cậu ngồi đó rồi vẩy vẩy cái đuôi đỏ kia dưới suối, nở một nụ cười khẽ. Một người, một nữa người nữa cá cứ như vậy mà ngồi ngắm bình binh lên trông thật yên bình làm sao.

Ánh nắng ngày mới thật rực rỡ, nó tiếp cho ta thêm sức sống để sống cho hết ngày hôm nay, ngày sau và cả những ngày tới

" Ọt~~ ", một âm thanh xấu hổ vang lên làm cho Felix dời mắt khỏi người kia mà dúi đầu vào hai đầu gối đang co lên

Gì vậy trời, sao lại đói vào lúc này chứ?!

Người ấy nhìn cậu giấu đi khuôn mặt chẳn hẳn là đang đỏ lựng lên vì ngại mà không khỏi buồn cười, lấy từ sau khe đá ra một quả táo đỏ đưa cho cậu

" Cậu cho tôi hả? Cảm ơn nhiều nhé!! "

Felix nhận táo từ người ấy thì gật đầu cảm ơn lia lịa, còn người ấy thì xoa đầu cậu một cái...

" Cái gì đây? Sao tự nhiên xoa đầu tôi thế hả ? "

Người kia không đáp mà chỉ cười cười rồi lại xoa đầu cậu lần nữa, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng, tha thiết hơn rồi sâu đó vẫy mạnh đuôi mình, rời đi trong tích tắc để lại Felix cắn táo đỏ ngẫn ngơ không biết chuyện gì xảy ra.

Và sau đó là tiếng gọi của Jisung

" Lix ơi, mày đâu rồi?! Có ở đó không? "

Giờ thì Felix đã hiểu tại sao người kia lại rời đi, nhưng thế thì cậu cũng mãn nguyện rồi, được ngắm bình minh với người đẹp mà lại. Cậu đáp lại Jisung

" Tớ ở đây này, Jisung "

" Sao lại đến đây nữa vậy? Hôm qua té một lần không sợ hả. Với lại chân cậu còn đau đó cứ đi lại lung tung thế? "

Thật không hổ danh là Han Jisung có tài bắn chữ. Cậu ấy nói nhanh đến nỗi Felix chỉ nghe chữ được chữ không

" Tớ định đi tìm củi, nhưng mà mệt quá nên ngồi đây nghỉ ngơi chút. "

Jisung tiến lại gần cậu hơn và...Bóc. Tiếng búng trán vang lên sau đó lại là màn bắn rap free cho cậu nghe vì tội ham chơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net