#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không ở lại chơi thêm một chút à? Còn sớm chán mà?
- À, anh còn việc cần phải làm nữa... Có gì lát nữa Changbin đưa Felix về giúp anh nha.
- Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc, công việc... - Felix nói với một giọng lè nhè.
- Hôm nào anh lại ghé chỗ em chơi nữa nha. Em cũng có nhiều chuyện cần bàn với anh lắm đó. - Changbin nói với theo khi bóng lưng của Chan đã dần khuất sau cánh cửa.

10 giờ 30 phút đêm.

Bình thường thì vào ban đêm, mọi người đã dẹp hết công việc qua một bên và bắt đầu tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày rồi. Giờ này người ta có thể là đang quây quần bên gia đình, xem một bộ phim, nói chuyện cùng nhau, hay chuẩn bị có một giấc mơ đẹp. Còn với anh, Bang Christopher Chan, đây là "working hour", là giờ làm việc lý tưởng và anh sẽ thức cho đến tận khi mặt trời lên cơ. Anh em bạn bè cũng đã nhiều lần nhắc anh nên có một lối sống đàng hoàng và điều độ hơn, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Bởi thế, anh có thêm biệt danh mới là Vam-Chan, hay là Channie the Wolf.

Sau mười mấy phút đi bộ giữa tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt, anh cuối cùng cũng đã về tới nhà. Anh đang định đẩy cánh cửa gỗ nặng nề kia ra để vào nhà thì chợt thấy dưới chân mình âm ấm, lại còn có cảm giác như đang chạm vào một chiếc gối mềm mại nữa. Anh nhìn xuống.

"Vật lạ" đó ngước lên nhìn anh. Đó là một chú thỏ trắng, không biết từ đâu mà xuất hiện trước cửa nhà anh. Khoan ở đây có thỏ hoang á???

- Huh? Mày bị lạc à...

Anh nâng chú thỏ trắng ấy lên và nhanh chóng đi vào nhà. Ấm hẳn lên nhỉ... Anh cũng không biết nên làm gì với chú thỏ này, nhưng chắc chắn lòng yêu thương động vật vô bờ bến của anh sẽ không cho phép anh để chú ta ở ngoài tiết trời rét căm căm kia cả đêm đâu. Anh nhìn xuống con vật anh đang ẵm trên tay một lần nữa, và chợt nhận ra có một vệt màu đỏ sẫm chạy dài từ phía tai của nó, hơi thở thì đang yếu dần. Anh có chút hoảng hốt, rồi vội vã đặt nó vào cái lồng cho cún nhà anh và đi thật nhanh đến trạm thú y gần đó.

- Xin hỏi, anh cần gì ạ? - cô nhân viên thú y hỏi, nhưng sau khi cô nhìn thấy chiếc lồng nằm gọn trong tay người đàn ông đang thở gấp kia, cô đã mang chiếc lồng đó đi và dẫn anh vào phòng khám ngay lập tức.

- Có vấn đề gì nghiêm trọng lắm không cô?
- À, vết thương ngoài da thôi. Và do ở ngoài nhiệt độ thấp quá lâu nên nó dần lịm đi. Nhưng nói chung là không có gì đáng lo ngại.
- Thật may quá nhỉ...
- Hiếm khi thấy có ai nuôi thỏ ở khu vực này nhỉ?
- Tôi chỉ vừa nhặt được nó cách đây không lâu thôi, ngay trước cửa nhà.
- Vậy sao? - cô nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên - Ừm... Giờ anh cứ đưa nó về và chăm sóc theo đúng những gì tôi ghi ở đây nha. À thêm một vài thứ như chỗ nằm cho nó nữa...

Xong xuôi hết rồi thì anh đưa nó về lại nhà mình. Anh nhìn nhanh qua chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay. Đã gần 12 giờ đêm rồi sao?... Bởi vậy, bảo sao mà khu phố này lại vắng vẻ đến thế. Bình thường buổi tối lúc anh về thì vẫn còn nhiều người và xe cộ đi lại lắm. Còn bây giờ thì chỉ có anh, con thỏ nằm trong cái lồng và tiết trời mỗi lúc một rét hơn.

Về đến nhà, anh tức tốc soạn ngay ra một chỗ dành cho "thành viên mới" của gia đình, đảm bảo nó sẽ không dễ dàng bị lạnh nữa. Đâu vào đó rồi, anh mới nghỉ tay một chút, ngắm nhìn cục bông trắng đang say ngủ và nói vài điều gì đó với nó bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Anh lấy điện thoại ra và gửi vài dòng tới em trai anh.

cb97__: nhìn này Felix!
                  Bạn đã gửi một ảnh.
felix.l_: hả? what? omg anh thấy con thỏ ở đâu vậy???
cb97__: hmm? của em à? nó bị lạc hay sao ấy
                  anh thấy nó ở trước cửa nhà
                  anh nhặt được nó
felix.l_: k e làm gì có nuôi thỏ
                  là anh nhặt được nó hay nó tự đến với anh thế?
cb97__: cả haichăng
cb97__: Felix? em ngủ rồi à?

Trong lúc đợi Felix rep thì anh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Dưới ánh sáng vàng vọc ấm áp của chiếc đèn sưởi, có một cục bông trắng và một chiếc sói xám đang nằm cạnh nhau ở một góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net