page 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một ngày mới bắt đầu, nhưng điên thật, hôm này mình lại không đi học cùng cậu được, mình phải đến trường từ sớm vì có ca trực nhật... urghh mình không muốn đâu!!!

"lee felix! thơ thẫn gì đó?" một tiếng gọi cất lên làm mình giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy cậu bạn cùng ca trực với mình đang mang một nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt.

"không có gì..." mình thở dài bĩu môi xua tay rồi quay lại với công việc quét dọn.

"nãy giờ cậu cứ quét có mỗi chỗ tủ đồ của jisung mãi, nhớ cậu ấy à?" mình nghe được tiếng cười khúc khích của người kia, mình không phủ nhận lời cậu ấy nói là sai đâu.

"lo làm đi, nhiều chuyện quá!" mình vớ lấy chiếc giẻ lau được vắt ở lưng quần và ném về phía cậu ta, nhưng tên ngốc đó vẫn cứ trưng bộ mặt toe toét ra mà trêu mình, phải chi đó là cậu thì mình đã nhào đến tặng cho một cú kẹp cổ rồi... nhưng thôi, người ta là người lạ mà.

"tí nữa cậu ấy sẽ đến thôi, có phải chia ly gì đâu mà mới sáng sớm cậu đã ủ rũ làm mình cũng muốn sầu theo" giọng nói người đó mang một vẻ đồng cảm khác hẳn với sự trêu đùa ban nãy, mình cũng có hơi bất ngờ quay sang nhìn thì thấy cậu ấy đang đứng chống cằm lên đầu cây lau nhà với gương mặt cũng như bánh bao chiều.

"ừ... cảm ơn cậu... tên gì nhỉ?" mình nở một nụ cười nhẹ gật đầu rồi liền chợt tắt vì nhận ra mình chẳng nhớ được tên của đối phương.

"hwang hyunjin... yah, tụi mình cùng nhóm mà cậu còn chẳng nhớ tên mình à? tổn thương chết mất" cậu ta nhăn mặt ôm tim giả vờ thật đau đớn, những hành động ngốc nghếch đó không khỏi khiến mình phải bật cười.

"đấy, cười vậy có phải xinh không? chứ mới sáng sớm gì mà đã ỉu xìu" cậu ấy búng tay mừng rỡ rồi giơ ngón cái chỉa về phía mình với gương mặt đầy hài lòng. không phủ nhận, lời khen của cậu ấy đã khiến mình hơi đỏ mặt và trưng lên một nụ cười ngại ngùng.

"felix ah!!!!!!!!" lại một lần nữa tên mình được réo gọi nhưng không phải từ hyunjin, âm thanh này lớn dần dọc theo hành lang và ngay từ khi mình quay người lại đã bị một thứ gì đó đổ ập vào người làm ngã ngửa ra đất.

"lee felix, mình nhớ cậu quá chừng!!!" đương nhiên rồi, đó chỉ có thể là tên han jisung trẻ con nhà cậu. cậu vẫn ngồi trên người mình và ôm lấy đôi má này xoa nặn đủ kiểu rồi lại ôm chầm lấy cả người mình. thôi đi han jisung, cậu không biết cậu đang làm điều gì với trái tim mong manh nhỏ bé này đâu đó.

"mình với cậu mới gặp nhau tối qua mà?" mình cố gắng đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cố chấp, mình ngước mắt ái ngại nhìn hai con người đang quan sát bọn mình với cặp mắt đầy hứng thú, hyunjin lại giơ một ngón cái ủng hộ... và đương nhiên rồi, somin đang bật cười khúc khích phấn khích vì vở kịch trẻ em đang diễn ra.

"nhưng mà mình vẫn nhớ cậu lắm lắm luôn á!"

"được rồi, đứng lên coi người ta nhìn kìa!!" mình nhắm tịt mắt vì sự ngượng ngùng không thể tả nổi và thẳng tay đẩy cậu ra sau đó liền vội vàng đứng dậy.

"cậu biết không felix, mình đã năn nỉ somin để cùng đi học sớm với mình á. mình không thể để bạn thân của mình một mình ở trường cô đơn được, cậu ấy sẽ nhớ mình lắm lắm á" cậu vội vàng nói với thái độ vô cùng phấn khởi, cứ nhún nhảy tại chỗ và một nụ cười toe toét trên môi.

"cậu bị ảo à? mình thèm nhớ cậu đến thế cơ?" mình nhướn mày tự tỏ vẻ nghi hoặc và vừa dứt câu đã nghe một tiếng nhịn cười bật ra từ phía bên phải, không ai khác ngoài cái tên đã ở cùng mình từ sớm đến giờ, mình dành cho cậu ta một cái lườm rồi liền quay sang somin.

"xin lỗi cậu nha, vì tên ngốc phiền phức này mà cậu phải đi sớm hơn mọi ngày" mình đặt tay lên mái đầu của người bạn thân của mình.

"không sao, không sao... cậu ấy cũng đáng yêu mà" cậu ấy bật cười nhìn cả hai, tên tăng động nào đó cũng bỗng nhiên im bặt. mình biết cậu đang nghĩ gì đó han jisung, nhưng mình lại hoàn toàn đồng ý với cậu ấy.

"th-thôi hai cậu về lớp đi, mình làm xong nốt chỗ này đã"

"nhưng mình muốn ở đây chơi với cậu..."

"tụi mình cũng sắp xong rồi, cậu về lớp trước đi nha"

"được rồi, cậu nhớ nhanh lên á nha" cậu luyến tiếc cùng somin rời đi, mình khẽ gật đầu. thật ra mình cũng không biết tại sao cả hai lại cứ như sắp chia ly vài chục năm như vậy nữa, nhưng mà cảm xúc nó cứ như vậy thôi.

"theo như đôi mắt tinh tường này quan sát thì... jisung thích bạn nữ đó à?" hyunjin từ khi nào đã đứng bên cạnh và xoa cằm nhìn theo bóng hai người khuất dần, mình có hơi bất ngờ ngước lên nhìn cậu ấy và khẽ thở dài.

"mình cũng nghĩ vậy..."

by leefelix
210224


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net