45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'ủa kim seungmin, chịu về rồi nè...' lúc seungmin đang lục đục cởi giày ở cửa cũng là lúc cậu bạn cùng nhà na jaemin trùng hợp từ trên lầu đi xuống.

'ừ mình về rồi. nhưng mà mẹ mình đâu rồi?' cậu bước vào trong nhìn dáo dác khắp nhà nhưng không thấy bà kim đâu nên mới thắc mắc.

'à cô đi với hội phụ nữ khu phố rồi. mà này, cậu phải biết ơn mình đi nhé. lúc nãy thấy cậu về trễ cô giận lắm đấy, mà nhờ mình nói cậu đi học nhóm với bạn nên cô mới không gọi. chứ không là mình cũng chẳng biết bạn kim seungmin của mình có còn toàn mạng để đi hẹn hò những lần sau không nữa' jaemin vừa nói với giọng có chút trêu chọc cũng có chút làm nũng vì sợ bạn sẽ bỏ mình vì người yêu. cậu vừa nói vừa đi lại gần seungmin cùng chiếc tổ hợp '🥺' và '👉👈' vì nghĩ làm vậy sẽ dễ thương.

'ờ cảm ơn nha. nhưng mình chẳng có hẹn hò gì với cái tên đần thối ấy đâu. bực chết đi được!' nhắc tới lại thấy giận, seungmin hùng hổ đi lên phòng đóng cửa cái rầm, suýt tí jaemin lại ăn trọn cánh cửa ấy.

'sao đấy, hyunjin lại chọc cậu à?' jaemin đi vào phòng và leo lên giường ngồi cạnh seungmin.

'thì lúc nãy đi về, cậu ta không lo đi cho nhanh lên, còn đùa giỡn đủ thứ rồi lại chọc mình điên lên. xong mình rượt cậu ta chạy vòng vòng và rồi hai đứa bị lạc đến tận giờ này. ngày mai cậu đừng cản mình, mình sẽ đấm vỡ mặt tên ngốc đó ra!!' seungmin nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng cậu run lên vì giận.

'thôi thôi bình tĩnh, đã yếu thì đừng có mà giang hồ. không khéo mình lại phải vào viện chăm cậu thì tội cho mình lắm' jaemin nắm tay cậu lại và giúp cậu nguôi giận.

'ý cậu nói mình không đánh lại cậu ta à? mai chống mắt lên mà xem, mình không chẻ được hyunjin ra làm đôi thì mình không phải kim seungmin!!'

'mình đã nói thôi đi mà, ăn gì mà lì dữ vậy. cậu mà có mệnh hệ gì thì mình lại khổ nữa. nên là ngồi im giùm mình đi'

'... ê mà mình đói quá. nhà còn gì ăn không?' nhắc mới để ý, nãy giờ bụng cậu kêu rột rột mà chẳng ai thèm quan tâm.

'cô nói cậu về trễ nên chịu khó nhịn đói đi. không thì để mình nấu mì cho ăn ha' mẹ kim cũng có tâm phết nhỉ, nhưng thật may khi có bạn na jaemin bên cạnh. seungmin cùng bạn lon ton xuống bếp tìm đồ ăn.

'jaemin của mình đáng yêu ghê' seungmin cười vui vẻ đưa tay lên nựng má jaemin. tâm lí con người thay đổi chóng mặt thật nhỉ. với hyunjin quạu bao nhiêu thì với jaemin thì hoàn toàn được lại, quả là bạn thân có khác.

~

'gom đồ đi đâu vậy?' jisung hỏi khi thấy hyunjin vừa về đến nhà đã vội vào phòng thu xếp đồ đạc.

'về nhà' hắn nói trong lúc xếp lại mấy bộ quần áo vào balo.

'sao bao có chết cũng không về mà?' bạn jisung khoanh tay đứng tựa cửa nhìn hắn đang tất bật, rồi hỏi bằng giọng châm chọc mỉa mai.

'người cũng có lúc này lúc khác. quan trọng hơn là hết tiền xài rồi' mới đầu nghe có vẻ chân lí nhưng thật chất phần sau mới là lí do chính của vấn đề.

'trong thẻ cũng cạn sạch à? bạn ăn gì dữ vậy bạn tui? đến changbin còn chả tiêu nhiều như vậy'

'bạn không có người yêu thì bạn không hiểu đâu'

'này, nói vậy làm bố mày tổn thương đấy nhé thằng chó!' nó tức tối đi lại đánh vào lưng hyunjin phát đau điếng, ai bảo động vào nỗi đau của nó làm gì.

'nhưng mà ai làm người yêu mày bao giờ, seungmin nó còn chả thèm để ý đến mày cơ mà' bạn chọc tui thì tui chọc lại bạn, đời có qua có lại, ai bảo bạn kiếm chuyện trước.

'yên tâm đi, sắp rồi'

'nếu không thì sao?'

'thì tụi mày sẽ còn thấy tao ở cái trường này dài dài'

'ý mày là sao?' nó ngơ ngác nhìn hyunjin.

'ông changbin chửi mày ngu thật không có chút oan ức nào luôn á. thì tao đã bảo khi nào seungmin đồng ý làm người yêu tao thì tao mới chuyển trường mà. vậy nên một là có người yêu, hai là có bạn, ba là không có gì cả... đằng nào cũng phải chọn' hắn cười nhếch miệng, trong câu nói có vẻ như nhiều ẩn ý này thì người chưa thông minh như han jisung chắc chắn sẽ không thể hiểu

'ý mày là gì?' đấy, nói có sai đâu. nó ngơ ngác trên cả đoạn đường theo hyunjin ra cửa nhà.

'từ từ bạn sẽ biết thôi. về nha, mai gặp lại.. hoặc không' hắn mang giày vào rồi mở rộng cánh cửa ra về. jisung vẫn còn ngơ ra chưa hiểu gì.

~

'mình đi nhà sách tí nha. cậu đi cùng không?' seungmin bước ra khỏi nhà tắm cùng bộ đồ tươm tất sạch sẽ gọn gàng, cậu vơ chiếc áo khoác trên kệ trong lúc hỏi jaemin.

'thôi mình ở nhà ngủ, cậu đi vui vẻ. nhớ mua đồ ăn về cho mình á nha'

'vậy mình đi đây, nhớ trông nhà đấy. cẩn thận trộm nó bê cậu đi luôn thì mình không chuộc đâu' seungmin rời phòng cùng vài câu trêu chọc.

'đồ ác độc!!'

seungmin ra khỏi nhà và cũng không quên khoá cửa, cậu hít một hơi thật sâu để tận hưởng tiết trời mát mẻ này, trời có nắng nhưng lại không hề có cảm giác nóng, vẫn còn chút se se lạnh dư âm của đợt đông vừa rồi. à nhắc mới nhớ nhỉ, cũng sắp đến kì cắm trại rồi mà cậu lại chưa chuẩn bị gì hết cả. chắc cuối tuần phải rủ jaemin cùng đi mua đồ thôi chứ nhỉ.

seungmin thả bộ thư thái từ nhà đến thư viện, vừa đi cậu vừa tận hưởng đất trời mây gió cây cỏ, cậu suy nghĩ về nhiều điều, một trong những điều đó có xuất hiện hwang hyunjin, cậu liền vả vào mặt mình mấy cái vì tự nhiên khi không lại nghĩ về cái tên trời đánh ấy làm gì không biết. nhưng mà điều seungmin nghĩ là, hắn ta phiền phức như vậy, ngu ngốc như vậy, luôn khiến cậu bực như vậy, nhưng lỡ một ngày hắn biến mất rồi sao? seungmin có cảm thấy trống vắng và nhớ hắn không nhỉ... cậu lại chả hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ này, vì seungmin rất sợ phải mất đi những thứ đã vốn quen thuộc với mình, cậu sợ nó sẽ đột nhiên biến mất không còn một dấu vết rồi để lại một khoảng trống không mấy nhỏ nhắn trong lòng mình. tuy tên đó phiền phức đến vậy nhưng cậu vẫn thầm hy vọng rằng hắn sẽ luôn mãi ở đây, ở bên cậu. seungmin không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu đã có chút gì đó gọi là thương hwang hyunjin rồi.

'nghĩ gì đó?' một lực tay không mấy nhẹ đánh vào vai cậu một phát. cậu bất ngờ xen chút giận dữ ngước mặt lên nhìn xem ai

'cậu đi rình tôi à?!!!' seungmin mếu máo khóc không thành tiếng khi đối diện là tên hwang hyunjin mà cậu đang nghĩ tới. tuy vậy nhưng sao tên này lại xuất hiện trước mặt cậu một cách 'vô tình' với tần suất rất cao, mỗi lần cậu ra đường là mỗi lần cậu gặp hắn.

'không, mình rình cậu làm gì?' hắn nhún vai.

'vậy sao mắc gì tôi phải gặp cái bản mặt đáng ghét của cậu hoài vậy!'

'không biết nữa, chắc là định mệnh ấy' hắn cười tươi không thấy mặt trời, tuy mặt trời rất chói chang nhưng seungmin phải thừa nhận là nó không có cửa với nụ cười của hwang hyunjin.

'cậu đi đâu à?'

'tôi tới thư viện, còn cậu?' nãy giờ cậu mới để ý đến chiếc giỏ đồ hyunjin cầm trên tay.

'à, mình về nhà'

'đi đâu mà về?' seungmin ngơ ngác hỏi

'mấy tháng nay mình ở ké nhà han jisung, bây giờ mới về nhà mình nè'

'ờ'

'ê hay mai mốt mình bỏ nhà đi thì mình qua nhà cậu được không?' hyunjin tinh nghịch huých vai seungmin.

'không nhé, nhà tôi đâu phải cái nhà trọ'

'đùa chút thôi làm gì căng. à mà mình nghe nói cậu ở chung nhà với jaemin nhỉ? họ hàng gì à?'

'không, bạn thôi'

'vậy sao cậu ấy ở được còn mình thì không???'

'tôi với cậu có là bạn à?'

'ơ kìa, cậu biết cách làm tổn thương người khác quá nha'

'thôi đi về đi, tôi vào trong đây' đi một hồi cũng tới thư viện, đôi trẻ chia tay nhau tại đây.

170121

~

xing chào mi người, sau khi tri qua chiếc trng thái tm gi là 'sang chn tâm lí hu hc sinh trung bình' nh con 4.9 hoá thì tui cũng đã tr li ri đây. mi người nh tui hong??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net