47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hwang hyunjin?'

'ơ seungmin, lại gặp cậu à?' hyunjin có hơi bất ngờ đấy, đến giờ này rồi mà còn được gặp seungmin ở ngoài đường, chuyện lạ có thật à?

'tôi đi mua tí đồ, còn cậu đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế? hẹn hò à?' seungmin ngồi xuống cạnh hyunjin, cả hai đang ngồi bên bờ sông, hyunjin đang ngồi trầm tư suy nghĩ về cuộc đời thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc

'ừ, mình hẹn hò với một người vô cùng tuyệt vời'

'thế à?' seungmin có hơi sượng, người như tên này mà cũng có b được, ai xu s vy nh?

'sao? cậu thất vọng à?' hắn cười trêu chọc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của seungmin

'điên à, tôi dư hơi đâu mà để ý chuyện của cậu. tôi chỉ thấy tội cái người phải hẹn hò với người như cậu thôi' seungmin giật mình bày biện lí do để che đậy cái sự gì đó của mình

'đùa cậu tí thôi, mình đi ăn tối với bố'

'à, vậy xem ra cậu làm hoà với ông ấy rồi nhỉ?'

'không đâu seungmin, mình đang cảm thấy rất rối đây. bố mình hôm nay lạ lắm, như có vong nào dựa ổng vậy á, lúc nãy mình sợ chết đi được' nhắc lại vẫn còn thất run, mắt hyunjin như muốn rưng rưng, hắn hoảng loạn thật sự

'gì? sao thế? cậu bình tĩnh không tôi đạp cậu xuống sông bây giờ'

'lúc nãy bố gọi mình đi ăn, rồi đến đấy cái ông ấy nói gì á, nhiều lắm, đại loại như là thấy có lỗi, rồi xin lỗi vì làm mình tổn thương gì gì á. lúc đó tai mình lùng bùng quá không nghe rõ, nhưng mình vẫn cảm thấy kì lạ. à bố mình còn khóc nữa'

'vậy thì tốt rồi còn gì, bố cậu biết mình có lỗi nên nhận lỗi thì chẳng phải là hay à? ai như cậu' giọng seungmin xìu dần ở cuối câu

'mình làm sao? mình có bao giờ làm gì cậu đâu'

'ai bảo cậu không làm gì.. tôi nghe jisung nói cậu sắp chuyển đi à? sao không nói tôi biết'

'ơ cái thằng nhiều chuyện đó, nó nói cậu nghe khi nào thế?' hyunjin lại một lần nữa cuống cuồng lên, vốn là muốn tạo cho người ta một sự bất ngờ đầy cảm động vậy mà cái thằng jisung trời đánh ấy lại khai ra tất

'cậu ấy không nói với tôi, mà nói với anh minho cơ'

'má nó cái thằng mê trai, ngày mai cậu đừng cản, mình phải khâu cái miệng nó lại mới được'

'sao cậu không nói với tôi?' seungmin nhìn thẳng vào mắt hyunjin, hắn có chút chột dạ ậm ừ không biết nên nói thế nào

'tại.. tại mình sợ cậu buồn, rồi cậu sẽ vì nhớ mình mà lơ là đi việc học nữa, đến lúc đó thì mình lại tội lỗi đầy mình' hyunjin nói như thể mình là một người có vị trí trong lòng seungmin á, giọng tự hào lắm

'đâu có, cậu đi tôi còn phải mở tiệc ăn mừng chứ buồn rầu gì' thôi hyunjin đừng buồn, chỉ tại hyunjin suy nghĩ nhiều quá thôi

'ơ kìa...' ai đó dường như đang cảm thấy bị phản bội

'nói chứ cậu đi tôi cũng hơi bất ngờ thật, cũng hơi buồn. không ai làm phiền tôi nữa rồi'

'vậy mình ở lại nha, không đi nữa. mình sẽ làm phiền seungmin suốt đời luôn' hyunjin khi thấy bạn buồn cũng muốn làm gì đó để bạn vui lên, chứ seungmin mà buồn thì hyunjin sẽ khóc mất

'thôi cậu đi luôn đi, không tiễn'

'nhưng seungmin này!'

'hm?'

'cậu yên tâm đi, giờ mình chưa đi được đâu. vì mình còn một chuyện nhất định nhất định phải làm' hyunjin nhìn lên trời quyết tâm cực độ

'gì? không ở lại lớp à?'

'không, mình sẽ chinh phục được cậu' eo ơi hyunjin hôm nay dùng từ nghe đao to búa lớn vãi, nhưng nó cũng là sự quyết tâm của hắn, hyunjin đã muốn thì có trời cũng không cản được, trừ seungmin thôi

'thử xem' ok coi như đây là một lời mời gọi, seungmin cứ chờ mà xem

~

'han jisung đâu ra đây bố vặt lông mày nè!!!!' không cần nói thì cũng biết là ai, người cay cú jisung từ tối đến giờ

'ơ anh hyunjin gọi em ạ?' như dự cảm có điềm chẳng lành nên nó cũng biết thân biết phận nịnh bạn hết cỡ

'ra đây' hắn ngoắc jisung như gọi cún ngoài công viên, bạn ra vừa tới thì liền kẹp cổ lôi đi đầy mạnh bạo

'có gì từ từ nói bạn ơi, nhà mình nói không với bạo lực'

'tao chưa cắt mỏ mày là may rồi đấy đồ nhiều chuyện' hắn quăng jisung cái đùng vào gốc cây, mấy người này hay chơi vậy lắm, không có gì quá đáng đâu

'tao có làm gì mày đâu.. huhu anh minho ơiii, hyunjin nó hành hung trẻ em!!!' jisung ngồi khuỵ xuống khóc không ra nước mắt thể hiện sự oan ức

'đấy, bây giờ tao mới đánh mày nè'

'gì, từ từ. có gì cũng phải nói chứ trời ơi!!' sau khi thấy hyunjin cầm gậy hầm hầm tiến lại nó liền vội vã đứng lên chạy ra sau gốc cây

'ai bảo mày nói với seungmin chuyện tao sắp chuyển đi?' hắn chỉa thẳng cây gậy gỗ trên tay vào mặt jisung

'gì?!!! tao nói hồi nào???' jisung nào có biết gì đâu nè.

'còn giả vờ ngây ngô, tao chẻ mày ra làm đôi luôn bây giờ cái thằng dại trai'

'gì nữa?? ai dại trai bao giờ, tui chỉ mê mỗi anh minho thôi chứ còn ai nữa đâu!!'

'đấy, chẳng phải mày nói chuyện đó với ông minho à, đúng là nhiều chuyện một cặp'

'ơ tao có làm gì đâu. tao chỉ nói hyunjin sắp chuyển trường rồi, chắc seungmin vui lắm á'

'còn nói vậy được à?' hắn điên máu rượt jisung chạy vòng vòng cùng cây gậy vẫn còn trên tay, kì này han jisung bầm mình rồi

190421

~

nó li c như thế nào y, không hiu được, cáu ghê:((((

nhưng mà có fic mi á mi người, mình cũng thy hơi kì cc khi fic này còn chưa đi vào đâu mà đã ra thêm fic khác. nhưng mà mình không biết na, chansung nha mi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net