56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin đi thật rồi. bây giờ trong lòng seungmin đang có cảm giác gì? buồn à? không hẳn. vui? hình như cũng không. nuối tiếc? chắc một chút ấy. qua cửa sổ cậu thấy dáng người hắn buồn bã bước đi, sao giờ cậu lại cảm thấy lo lắng nhỉ.. không biết lo về chuyện gì. nói chung giờ seungmin đang rất rối bời. rõ ràng lúc nghe được chuyện hắn sắp đi, cậu vui lắm. cơ mà lúc này cảm giác vui đó nó không còn nữa. lúc nãy trên đường về, thật cũng có lúc cậu muốn quay lại hỏi hắn có thật là hắn sẽ đi không? nhưng cậu lại chần chừ, ngập ngừng mãi rồi đến khi về nhà cậu vẫn chưa thể nói được gì với hyunjin. có lẽ cô minyoung nói đúng, rồi sẽ có lúc cậu thấy hối hận vì không đáp lại tình cảm của hyunjin, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như thế. cậu đứng ở cửa sổ trên phòng quan sát hắn, đi tận xa tít rồi hắn vẫn quay lại đứng nhìn một hồi rồi mới khuất hẳn. bây giờ seungmin có nên khóc không nhỉ? chứ cậu có cảm giác là mắt mình đang dần mờ đẫm lệ rồi đấy. haiz kim seungmin thật khó hiểu, đến bản thân mình cậu còn chẳng biết được mình thấy thế nào.

~

'seungmin à!' chiều hôm đó jaemin gõ cửa phòng cậu, seungmin lúc này đang nằm cuộn mình trong chăn, thất thần không biết nên làm gì. jaemin đứng gõ một hồi thì mới phát hiện cửa không khoá nên mới mở đi vào.

'seungmin.. chuyện hôm trước cho mình xin lỗi' cậu đi đến giường ngồi bên cạnh seungmin, cậu chỉ vô hồn gật đầu cho có lệ. jaemin cũng thấy được gì đó không ổn ở bạn mình

'cậu bệnh à?' cậu đưa tay lên trán seungmin hỏi rất lo lắng

'mình không sao..'

'à đúng rồi seungmin, lúc nãy mình đi học về. thấy trên cửa có dán tờ giấy này. hình như là của hyunjin ấy' cậu đưa cho seungmin một mẫu giấy note màu hồng, trên đó rõ ràng là nét chữ của hyunjin, chữ xấu như vậy thì ngoài hắn ra không còn ai khác

'nhưng mà, cậu ta viết gì mình không hiểu..' jaemin gãi đầu, có thể là do chữ hắn xấu không đọc được, hoặc là cậu chưa biết chuyện

'cậu ra ngoài được không, mình phải học bài' seungmin ngồi dậy lùa jaemin ra ngoài. mỗi lần cậu muốn tìm lí do gì thì cứ là học bài, vì ngoài nó ra cậu chẳng còn gì để làm cả

seungmin đi đến bàn học, cậu mở tờ giấy lúc nãy jaemin đưa cho, đúng là của hyunjin rồi. cậu đọc từng chữ mà trong lòng lại có cảm giác gì đó, cậu nghĩ chắc mình bệnh thật rồi. seungmin nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình đã thích hyunjin, cậu một mực chối mặc dù có biết bao dấu hiệu cho thấy rõ ràng là cậu.đã.thích.hwang.hyunjin. chắc là trong giây phút này nó lại có một chút tâm linh gì đó, cậu nhận được tin nhắn của hyunjin, một tin nhắn thoại

'seungmin, mình là hyunjin đây. mình muốn gửi lời này đến cậu mặc dù mình cũng không chắc là cậu có mở ra đọc không nữa. chỉ là không hiểu sao mới vừa gặp cậu đây thôi mà bây giờ mình lại nhớ cậu chết đi được ấy seungmin. lúc nãy chưa nói được lời tạm biệt cho đàng hoàng với cậu, vì cậu chẳng thèm nhìn mặt mình tí nào cả, mình có buồn một chút á, nhưng mà đó là seungmin nên mình sẵn sàng tha thứ chứ nếu mà đứa khác dám làm mình buồn là nó không xong với mình đâu. ấy chết, seungmin đã dặn mình không được giang hồ nữa, xin lỗi vì mình quen rồi, mình sẽ cố gắng sửa. vì mình nhớ seungmin nên mới lấy hết can đảm để nhắn cho cậu, à tờ giấy mình dán trước nhà, cậu đọc được chưa? mình dán màu hồng á, tại mình thấy nó dễ thương, giống y như seungmin. bây giờ mình cũng không biết nói gì nữa, mình không dám gọi điện vì mình biết cậu sẽ chẳng chịu để yên máy cho mình nói đâu, nên cách thông minh nhất mình có thể nghĩ ra là một đoạn tin nhắn thoại như vậy, dù cậu có cắt ngang thì mình cũng không buồn. mình không biết những ngày sắp tới của mình sẽ ra sao khi mà không có seungmin nữa, chắc là sẽ chán và cô đơn lắm, nhưng mình hứa là mình sẽ không hư hỏng nữa đâu, chắc luôn. còn khi không có mình thì mình cá là seungmin sẽ rất vui rồi, đúng không? sao cũng được, seungmin cứ vui đi, cậu cười nhiều lên, đừng có mặt mày bí xị suốt ngày như bây giờ nữa, trông chẳng xinh chút nào. cậu biết không, lúc cậu cười nhìn cậu rất đẹp, không phải mình nịnh đâu, mình nói thật đấy. à còn nữa, ngoài học ra thì cậu cũng nên ra ngoài thư giãn một chút đi, mình biết là cậu áp lực chuyện học nhiều lắm, cậu cứ muốn mẹ cậu vui nhưng cậu lại chẳng vui chút nào, đúng chứ? mình sẽ cố gắng học thật tốt để sau này sẽ nuôi seungmin suốt đời, mình sẽ là anh chủ tịch đẹp trai ngời ngời của cậu. hình như nãy giờ mình nói hơi nhiều phải không? mình muốn nói nữa cơ, nhưng sợ seungmin sẽ cáu nên là mình ngưng ở đây nha. mình yêu cậu thật lòng seungmin à, tạm biệt cậu!'

hyunjin cũng nhận thức được mình nói nhiều thì tốt rồi. nhưng hắn sẽ không ngờ được là seungmin đã ngồi nghe hết những lời nói nhiều đó của hắn, cậu có hơi cảm động đấy, tập của cậu ướt hết cả rồi. cậu khóc từ lúc nào mà đến chính mình còn không hay biết. seungmin dường như đắm chìm vào trong lời nói của hyunjin khiến không gian xung quanh cậu dường như chẳng là gì nữa cả, lúc này cậu mới nhận ra, mình có yêu hyunjin một chút thì phải. nhưng có lẽ là muộn rồi seungmin à...

280521

~

sau này ra đường chc mình phi mc giáp á. các bn readers nhà mình yang h quá 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net