65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungmin muốn thời gian có thể ngừng trôi để cậu có thể ở bên hyunjin thêm tí nữa, hy vọng mong manh cùng sự tiếc nuối của cậu. seungmin tự trách mình thật ngu ngốc thì thời gian qua đã cư xử không thể hiểu được, cậu thật muốn quay về quá khứ đấm cho cái tên kim seungmin đó vài phát. nhưng thực tế luôn làm người ta thất vọng, sáng sớm mai là hyunjin sẽ rời khỏi đây, cu toi nguyn ri ch kim seungmin? trước đó cu đã rt mong cu y ri đi mà.. có lần jisung đã quát những lời đó với cậu, cậu không trách nó, bây giờ chính seungmin cũng giận bản thân mình chết đi được ấy chứ. cậu mãi gác tay lên trán nằm suy nghĩ về hwang hyunjin, thật tình cậu đang rất nhớ hắn ta, nụ hôn đó.. có lẽ seungmin sẽ mãi không quên. không biết hyunjin đang làm gì nhỉ? chắc rất bận rộn với việc chuẩn bị rồi, có nên làm phiền hắn một chút không ta

hyunjin nói chuyn vi mình chút được không?

hyunjin?

bn ri à :(

có lẽ sự thay đổi đột ngột này của seungmin sẽ khiến vài người bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa. nhưng mà nó là vậy đấy, chịu không chịu cũng phải chịu

seungmin nằm chờ mong hồi âm của hyunjin mãi không thấy nên đâm ra buồn chán chẳng biết làm gì nên mở chút game chơi. đang chơi dỡ thì đột nhiên hyunjin gọi đến làm cậu giật mình suýt rơi chiếc điện thoại vào cái mặt tiền xinh đẹp mà hyunjin yêu quý ấy

'mình đây!!!! đừng dỗi, vì điện thoại đang sạc nên mình không để ý' vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì hắn đã vội thanh minh

'ai mà thèm dỗi cậu'

'chắc chưa?'

'hyunjinnnnnnn, mình nhớ cậu' giọng cậu nũng nịu mách với hyunjin.. thật tình thì nghe có chút không quen

'mình cũng nhớ seungminie lắm luôn.. mà cậu như vậy sớm thì có phải tốt hơn không' hắn hờn dỗi chậc lưỡi có chút tiếc nuối

'đang trách mình đấy à?'

'không!!!! mình nào dám nói gì cậu'

'cậu đang làm gì đấy?'

'đang xếp đồ thôi. với ngắm hình seungmin, xinh đẹp tuyệt vời'

'thôi đi!' tuy không nhìn nhưng hyunjin chắc chắn rằng mặt seungmin đang đỏ ửng lên vì ngại

'mấy giờ cậu đi?'

'tầm 8 giờ, mình sẽ qua chào cậu mà yên tâm đi'

'không cần đâu, để mình đến chỗ cậu. bận thế còn đi lung tung làm gì?'

'cậu bệnh mà còn đòi đi đâu, ở yên trong nhà đi để hoàng tử hwang hyunjin này đến' hắn tự tin vỗ ngực hào hùng thông báo

'ew, nói mà không biết ngượng miệng'

'mình dỗi bây giờ!!!'

'thôi cậu cứ chuẩn bị đồ đạc đi rồi mau đi ngủ sớm, mai gặp..' giọng seungmin có chút buồn ở cuối câu. vậy cậu và hắn sắp phải chia tay nhau rồi, ý là chia xa chứ yêu đương chưa được hai ngày mà đã chia tay thì giang hồ coi ra gì

'seungminie ngủ ngon, đừng có khóc đấy!!'

'mình thèm khóc quá cơ. tạm biệt' nói rồi cậu cúp máy đầy lạnh lùng.

nói cho mạnh miệng vậy chứ cậu cũng là con người vậy, buồn là khóc khi vui thì cười. nhưng không, đã nói là sẽ không khóc, nhưng vẫn buồn. cũng trễ rồi nhưng seungmin không muốn ngủ, vì lúc đó thời gian sẽ trôi rất nhanh, khi cậu vừa tỉnh dậy cũng là lúc phải chia tay hyunjin. làm sao bây giờ, nếu là người khác thì họ sẽ sẵn sàng nốc cả tá cà phê vào để ngăn cơn buồn ngủ nhưng seungmin thì làm gì uống được cà phê, cậu cũng không ngốc đến mức phải làm như vậy đâu. làm sao bây giờ nhỉ..? à phải rồi na jaemin, mình không ngủ được thì bạn cũng không được ngủ

'jaemin ơi.. jaemin à..' seungmin đi đến phòng cậu nhẹ tay mở cửa rồi rón rén đi vào đến ngay bên cạnh giường jaemin thì nằm rạp xuống ôm cậu bạn thân đang say giấc nồng ấy

'gì vậy..' jaemin vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu nheo mắt quay qua nhìn seungmin

'mình thương jaemin lắm á..'

'cậu bị điên à.. đi về ngủ giùm cái đi..' jaemin cốc vào đầu cậu một phát tê tái, nói thật thì mấy ngày nay cậu thấy seungmin hơi lạ, như là một nhân cách khác của kim seungmin mọt sách bạn thân của cậu vậy

'mình không ngủ được..' seungmin bĩu môi tựa cằm lên vai jaemin trong lúc vẫn ôm cậu ta

'nhưng mình thì ngủ rất ngon, đừng làm phiền' jaemin gỡ con người đang dính lẹo ấy ra rồi kéo chăn lên trùm phủ đầu

'cậu đừng hòng yên với mình, dậy đi mình cần tâm sự' seungmin nghiến răng tốc tấm chăn ấm áp đang quấn quanh người jaemin lên rồi quẳng ra chỗ khác

'cậu muốn gì??' jaemin khổ sở cuối cùng cũng chịu ngồi dậy đối mặt với cậu

'mình có chuyện muốn nghe lời khuyên của cậu'

'nói mau lên mình còn đi ngủ'

'yên tâm cậu sẽ thức đến sáng với mình nên mình sẽ nói từ từ'

'cậu điên rồi!!!' jaemin khóc không ra nước mắt trong lúc cậu vẫn đang cười hả hê vì thấy bạn mình đau khổ

'chuyện là.. mình với hyunjin.. đang yêu nhau..' ngồi đắn đo suy nghĩ lựa lời hồi lâu thì seungmin cũng ngập ngừng nói ra, cậu bối rối che mặt sau khi thốt ra những lời ấy

'gì?? thật à??' na jaemin bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, tính ra seungmin cũng tài, cậu giấu nhẹm chuyện này với mọi người chẳng ai biết cả, bí mật của riêng seungmin và hyunjin nhưng đến giờ bí quá nên mới khai ra để nhờ giúp đỡ.

'từ khi nào thế?'

'cái hôm mình bị ốm..'

'khoan đã.. lúc đó hyunjin đã đến đây phải không?' jaemin dường như nhớ ra điều gì đó, seungmin e thẹn gật đầu

'đúng rồi!!! nhờ công mình đấy, mình không thông báo thì hyunjin nào biết để tới. trả công đi!' jaemin xoè tay ra cười thân thiện

'chuyện đó để sau đi, quan trọng là mình cần lời khuyên'

'nói đi để thần tình yêu giúp cậu..'

'chuyện là.. ngày mai hyunjin đi rồi, mình không biết sẽ làm gì nữa. mình thấy thật lòng rất có lỗi vì lúc trước đã làm cậu ấy buồn nhiều lần, bọn mình yêu nhau chưa được bao lâu thì lại phải mỗi người một nơi chưa biết khi nào gặp lại, mình rất muốn bù đắp cho cậu ấy nhưng mà không được nữa rồi.. mình đang rất băn khoăn không biết nên làm sao nữa..' seungmin gãi đầu lựa lời nói ra những gì mình đang suy nghĩ trong lòng, mắt cậu còn rưng rưng như sắp khóc đến nơi ấy

'dù gì thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi, thay vào đó mình nên xoay sở tình hình để có thể thích nghi với hoàn cảnh diễn ra trước mắt. thay vì cứ để ngày mai hyunjin sẽ thấy cậu buồn bã mãi như vậy thì cậu ấy cũng chẳng vui, mình nghĩ cậu nên gác lại những nỗi lo ấy sang một bên và hãy cười thật nhiều để cậu ấy có thể yên tâm. và cũng đừng lo, hai cậu hoàn toàn có thể yêu xa mà, mình biết nó sẽ rất khó khăn nhưng mà hãy vì tình yêu lứa đôi và cố gắng cùng nhau, ha~~' thật cảm động một lời khuyên chân thành từ người bạn na jaemin, cậu ta tự thấy mình thật sâu sắc khi có thể nói ra những lời như vậy mặc dù nó có chút khó hiểu

'jaemin à..'

'mình biết mình rất tốt nhưng xin lỗi cậu đã bỏ lỡ mình rồi' người ta đang rưng rưng cảm động thì cậu lại bàn ra khiến seungmin muốn nhào đến bóp cổ cậu ta ghê

'nhưng mà cậu có người yêu mà giấu mình là giận lắm luôn á!!'

'xin lỗi mà.. vì mình ngại..'

'aigoo.. seungmo của mình lớn thật rồi nè~~' jaemin vò tóc cậu đến rối hết cả lên.

hôm nay nhà cô kim có hơi ồn ào vì hai cậu bạn đồng niên cả đêm mãi chẳng chịu ngủ, nhưng thật may là cô kim đang say giấc nồng nên cả hai không có mệnh hệ gì.

110621

~

sp kết thúc gòiii, mng gt nước mt:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net