68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hwang hyunjin cũng thật biết cách nói dối nhỉ? hắn bảo có thể sẽ không liên lạc với cậu trong vài ngày tới vì bận ôn kiểm tra, nhưng đến bây giờ cũng hơn cả tháng rồi còn gì. seungmin đã kiểm tra xong và đã có kết quả luôn rồi, cậu vẫn luôn đứng nhất như mọi khi. thậm chí cậu vẫn khoe với hắn về việc đó nhưng hắn còn chẳng thèm xem tin nhắn của cậu, cậu gọi được vài lần thì thông báo chặn số. thật tình lúc đó seungmin đã rất sốc, cậu không biết tại sao cái tên đó lại như vậy nữa.. không lẽ hắn chán cậu rồi à? cái tên hwang hyunjin đúng là không thể nào tin tưởng được mà

'cậu có nghĩ là cậu ấy gặp chuyện gì rồi không?' seungmin vẫn như mọi ngày, ngồi ở phòng jaemin, quấn chăn quanh người và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt

'hyunjin thì làm sao có chuyện gì được, chắc cậu ấy bận thôi mà' cậu như vậy cũng hơn cả tuần nay rồi nên jaemin cũng không còn thấy làm lạ, lo thì vẫn lo nhưng không đến nổi sốt vó lên như mấy ngày đầu

'chắc mình phát điên á jaemin!!'

'lúc trước hành hạ người ta cho đã vào. nghiệp quật không chừa một ai' jaemin cười hả hê trêu chọc con người đang khổ sở trước mặt

'mình hỏi yongbok rồi nhưng cậu ấy vẫn nói không biết'

'cậu đừng lo nữa, mình khuyên thật đấy. hyunjin có phải trẻ con đâu, chắc cậu ấy quyết tâm học tập dữ lắm nên mới không có thời gian rảnh như vậy. suy nghĩ tích cực lên kim seungmin!!'

'nhưng mà..'

'cứ kệ cậu ta đi, lúc trước cũng có hyunjin đâu nhưng cậu vẫn sống được đó thôi, cũng phải để cậu ấy có thời gian riêng tư chứ'

'mình buồn..' seungmin nằm oạch xuống thể hiện sự thất vọng

'hyunjin mà về mình sẽ không để yên cho cậu ta đâu, dám làm seungmo đáng yêu của mình buồn' jaemin xoa đầu cậu, khi yêu vào thì người ta luôn trở nên yếu đuối như vậy, đáng thương ghê

~

'mọi người có chắc là nước này nó đi đúng hướng không vậy?'

'yên tâm đi hyunjin có não mà.. anh mày chỉ sợ lâu quá rồi nên nó quên mất cách dùng thôi'

'em cứ lo cho seungmin ấy, ngày nào cậu ấy cũng tìm em để hỏi về hyunjin.. rồi lần nào em cũng phải viện đủ cớ để tránh né chuyện đó'

'hyunjin quyết tâm rồi.. nó sẽ cạch mặt seungmin một thời gian để tập trung trở lại việc học, xem ra thằng này trưởng thành thật rồi, công lớn thuộc về kim seungmin'

'nhưng việc nó đột ngột cắt liên lạc như vậy chắc chắn sẽ làm seungmin rất lo lắng'

'nó biết đường tự lo mà, mình chỉ bên cạnh hỗ trợ thôi chứ chẳng thể nào can thiệp được. kệ chúng nó đi'

chuyện là hwang hyunjin đang có một dự tính siêu to khổng lồ trong đầu, những gì hắn hứa với seungmin hắn nhất định sẽ làm được. hyunjin sợ nếu liên lạc với cậu thì hắn sẽ lại nhớ cậu mất, lúc đó thì chẳng tập trung được tí nào. nếu hắn nghe giọng cậu, tất cả những gì trong đầu hắn lúc đó sẽ sớm bay đi mất nhường chỗ lại cho hình ảnh của cậu. hyunjin cũng phải đang vật lộn từng ngày để chống chọi lại nỗi nhớ mang tên kim seungmin ấy, thật đáng thương cho những kẻ si tình.

'yongbok..' một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh tâm trí yongbok lại vang lên, không ai khác ngoài cậu người yêu của bạn thân

'đấy em nói có sai đâu..' nó thở dài rồi nhanh chóng chạy ra cửa lớp nơi cậu đang đứng

'có chuyện gì à?'

'cậu biết mà..' seungmin gãi đầu có chút ngượng ngùng, thật tình làm phiền người ta mãi như vậy thì chính cậu cũng thấy không hay cho lắm nhưng ngoài yongbok ra cậu chẳng biết hỏi ai khác. đột nhiên nó kéo tay cậu vào lớp nơi có changbin cùng jisung đã ngồi họp hội từ nãy giờ, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi chính mình đứng bên cạnh. đối diện là anh changbin đang nhìn cậu chằm chằm còn jisung thì đang ngồi phía sau cũng trông đáng sợ không kém, nói chung bây giờ cậu đang bị bao vây

'chuyện gì vậy?' cậu ngơ ngác nhìn tất cả bọn họ

'mình biết là thằng bạn mình rất ngốc, nhưng cậu hãy hiểu cho nó, hyunjin cũng có nỗi khổ riêng mà..' jisung xoa thái dương phân trần giúp người bạn nơi phương xa

'mình biết.. nhưng cậu ấy như vậy với không lí do làm mình lo lắm'

'hyunjin lớn rồi nên nó biết nó đang làm gì mà, em không cần phải quá sốt sắng lên. à mà dù gì thì hè nó cũng phải về thôi, lúc đấy hai đó có dính với nhau từ sáng đến đêm cũng chẳng ai cản, như anh với yongbok nè..' kết câu changbin còn bồi thêm một chiếc ôm với em người yêu làm hai cậu em còn lại nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thân tình

'ê ở đây vẫn còn người cô đơn nhá!!' jisung cáu gắt quát lên

'lee minho?'

'cái con người kì lạ đó hả? không thèm nữa' nó đột nhiên đổi giọng dỗi cực kì

'lại làm sao đấy?'

'tao dỗi mà ông ấy chẳng thèm dỗ, nên tao cạch mặt luôn đến giờ.. cũng nửa tháng rồi' jisung nói giọng có chút tủi hờn, người ta giận mà lee minho thì cứ mãi ru rú trong phòng tập làm người ta cô đơn hết sức

'à thì ra là vậy nên bữa giờ anh minho mới nhờ mình giúp anh ấy đi mua quà à?' seungmin chợt nhớ ra điều gì đó rồi à một tiếng thật to

'chuyện gì nữa?' nó ngơ ngác nhìn cậu

'có lẽ sẽ là bí mật nên mình không tiết lộ đâu. chỉ cho cậu biết là nhiều quà lắm' seungmin trêu chọc jisung làm nó phồng má lên hờn dỗi, cứ cái đà đó rồi cả bọn lại đùa nhau vui vẻ cực, đó cũng vô tình làm seungmin quên đi nỗi lo về hwang hyunjin. nhưng cuộc sống mà, lắm lúc lại có chuyện bất ngờ. điện thoại jisung đang để trên bàn lại đổ chuông

hwang hyunjin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net