71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minho muốn tìm seungmin nhưng không biết cậu ở đâu, hay hơn nữa là anh thì ra ngoài nhưng chiếc điện thoại yêu dấu lại ở trong nhà nên chẳng còn cách gì để liên lạc. thôi cứ ra khỏi bệnh viện đi rồi tính, minho bước vào thang máy theo sau đó là một cậu nhóc và hai cô ý tá, vốn anh không phải người nhiều chuyện đâu nhưng cuộc đối thoại của hai người này lại vô tình làm anh chú ý

'y tá cha nè cô biết tin gì chưa?'

'sao ạ? chị lại hóng hớt được gì à?'

'cô nói như chị nhiều chuyện lắm.. cơ mà nghe nói là con trai trưởng khoa sắp về rồi, từ nước ngoài'

'ai cơ?'

'con trai trưởng khoa hwang ấy.. cậu ấy tên gì nhỉ?.. à phải rồi, hwang hyunjin!!'

'à cái cậu gì quậy phá hồi trước nên mới bị tống đi đấy ạ?'

'phải rồi, nhưng nghe nói bây giờ cậu ta khác lắm, lại còn đạt top ở trường bên đấy mà'

'thần kì vậy luôn à? cơ mà về làm gì nhỉ, học giỏi vậy thì ở luôn bên đấy chẳng phải tốt hơn sao?'

'chị cũng chẳng biết, chắc là về hỏi cưới chị đấy'

'thôi đi chị già rồi á'

'gần 30 thôi chứ có gì đâu. vài hôm trước chị có thấy ảnh cậu ấy trên bàn làm việc của viện trưởng, trông cũng không đến nỗi tệ, xứng đáng làm người yêu chị'

'thôi đi đừng có hoang tưởng'

minho muốn nghe thêm gì đó nhưng hai người ấy đã ra khỏi thang máy rồi. nhưng họ nói vậy là có nghĩa gì nhỉ? hyunjin? nước ngoài? lại còn học giỏi? mua bằng à? hyunjin này thì không biết sao nhưng hyunjin anh quen thì có khả năng đó lắm á. à mà khoan đã, vậy đó có phải hwang hyunjin mà anh quen biết không? nếu đúng thì lại càng khó hiểu hơn nữa, vậy không lẽ lí do hắn mất tích mấy năm qua là vì phải ra nước ngoài à? tại sao cơ chứ? vậy jisung có biết chuyện này không? sao không nói gì với anh? rất nhiều câu hỏi đang đồng loạt tấn công vào não bộ minho làm anh hoa mắt chóng mặt đứng không vững, chỉ trong vài phút thôi mà chuyện gì đã xảy ra vậy? anh có nên nói cho seungmin biết không? anh rất muốn hỏi jisung về việc này nhưng điện thoại của anh.. tức chết đi được sao lại để quên ngay lúc này chứ lee minho

'anh minho?' sao li xut hin ngay lúc này na kim seungmin..

'anh ngồi đây làm gì vậy?'

'à.. anh nhìn người qua lại thôi..' minho lúng túng trả lời trước sự xuất hiện đột ngột của seungmin làm anh đỡ không kịp

'sao trán anh đổ nhiều mồ hôi vậy?'

'kh-không có gì đâu, trời hơi nóng ấy mà.. à mà seungmin nghe anh hỏi nè'

'em nghe?'

'em có biết tin gì về hyunjin không?' anh ngập ngừng rặn từng chữ để hỏi cậu, mặc dù tự anh thấy nó cũng hơi kì cục

'sao anh tự dưng anh lại hỏi về cậu ta?' nghe đến tên con người đó là mặt seungmin liền đanh lại, cậu đã cố cất hắn ta vào một góc rồi mà.. nếu bây giờ hyunjin mà đứng trước mặt thì seungmin thề sẽ cào mặt hắn ra cho hả giận

'à không có gì.. chỉ là anh thắc mắc thôi'

'đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt em nữa.. con người ích kỉ' seungmin nghiêm túc nói với anh nhưng những chữ cuối cậu chỉ nói trong lòng vì sợ sẽ có ai đó nghe thấy những lời trách móc ấy của cậu

'anh xin lỗi.. à mà em chăm bác giúp anh một tí nữa nha, anh về nhà lấy điện thoại, anh để quên rồi'

'ờ anh cứ đi đi. cẩn thận đấy!!' thấy minho chạy như bay suýt va vào cả người khác khiến cậu hơi lo lắng vì hiếm khi thấy anh hấp tấp như vậy

~

'han jisung!!'

'giật mình!! gọi gì vậy? nhớ em à?'

'nghiêm túc nghe anh hỏi nè'

'thì cứ hỏi đi, hôm nay lại bày vẻ nghiêm trọng nữa'

'em có nghe chuyện gì về hyunjin không?' jisung đang hí hửng tự dưng nghe đến tên ai đó thì liền im bặt, nó chẳng mấp máy tiếng nào làm minho thấy hơi nghi ngờ

'jisung, em biết gì đúng không? nói anh nghe xem nào?'

'gì là gì chứ.. lâu rồi em có liên lạc với nó đâu mà có chuyện gì' nó không ngừng run lên ở đầu dây bên kia, sự ngập ngừng trong lời nói đã rõ ràng thể hiện được nỗi lo lắng của han jisung

'hyunjin sắp về nước' vừa dứt câu minho lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, có vẻ như cậu bé jisung vừa làm rơi điện thoại thì phải

's-sao anh biết?' sau khi hốt hoảng thì nó cũng có thể lấy lại chút bình tĩnh để mà nhặt lấy điện thoại lên để nói chuyện cho rõ ràng với anh

'vậy đúng là em biết gì đó?' giọng nói minho bây giờ thề là đáng sợ cực, nó giống như cái lần anh cảnh cáo changbin về sự giang hồ của anh ta vậy

'ừ thì.. em có biết một chút..'

'kể anh nghe xem!' jisung kể tất cả những gì hyunjin đã nói cho nó nghe hôm ấy và cả lí do nó không nói lại cho mọi người biết

'nếu anh không vô tình biết chuyện này thì em cứ để seungmin như vậy mãi à?'

'em xin lỗi.. em giận nó quá nên mới vậy. hay bây giờ em gặp seungmin rồi kể cho cậu ấy nghe ha'

'em nghĩ seungmin còn đủ sức nghe chuyện này à? anh đoán là thằng bé sẽ ngất liền ra đấy rồi em đi chăm nhá!!'

'vậy bây giờ anh tính sao?'

'em tìm cách liên lạc với hyunjin rồi anh tính sổ nó sau, tới số nó rồi dám làm em trai anh buồn'

'ơ rồi anh học ai cái thói giang hồ đó nữa đấy?'

'kệ anh. cơ mà lớn tiếng với ai thế, chuyện này em cũng có lỗi đấy'

'biết rồi mà la hoài!!'

cũng không khó để jisung có thể tìm được liên lạc của hyunjin, hỏi quản gia nhà hắn là có ngay ấy mà. tiện thể nó cũng hỏi luôn chút tình hình có thiếu gia họ hwang ấy, con người ấy bây giờ khác rồi, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, và học giỏi hơn nữa chứ ai mà trẻ trâu mãi như jisung được. đêm đó nó về do dự có nên gọi vào số điện thoại đó hay không, có thì nói gì bây giờ nhưng nếu không thì anh minho sẽ luộc nó mất

'alo?'

'hyunjin?'

260621

~


toi đã khóc sut c bui đó hyunjin àaaaaa



mình s ăn mng hyunie bng mt chút chanlix:3 'i wanna take you to my house' nha mi người, tên hơi dài:]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net