merry christmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunmin ft. jeongin. hogwarts!au.

"anh biết là chuyện một slytherin và một gryffindor yêu nhau là chuyện khó có thể chấp nhận mà, đúng không?" jeongin ngập ngừng nói, liếc người anh đang ngồi bên cạnh mình. im lặng một hồi, jeongin quàng chiếc khăn len màu xanh lá có gia huy slytherin lên và đứng dậy. trước khi rời khỏi phòng không quên dặn hyunjin. "lát nữa chúng ta phải có mặt ở dưới sảnh chính để dự tiệc giáng sinh đó. anh mà không đi, bị lão filch hay con mèo già khọm của lão tóm được là không hay đâu. điểm nhà của chúng ta đang dẫn đầu và gryffindor chỉ còn cách ta có hai điểm thôi."

hyunjin từ nãy vẫn ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. nét đăm chiêu trên mặt anh đã thể hiện rõ trong anh đang có rất nhiều suy nghĩ.

ở hogwarts, tình yêu giữa hai nhà gryffindor và slytherin từ trước đến nay chưa từng tồn tại, và cũng chẳng ai nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.

vậy mà, hwang hyunjin lại đem tình yêu của mình dành cho một người bạn bên nhà gryffindor - kim seungmin.

quay lại thời điểm bốn năm trước. anh và cậu cùng nhau nhập học cùng một lúc. hai người xuất thân từ hai gia đình khác nhau. nhà hyunjin bố mẹ đều là phù thủy thuần huyết và từng là học trò cưng của giáo sư snape. còn nhà seungmin thì chỉ có mẹ cậu là phù thủy thuần huyết, còn bố cậu là một người hoàn toàn bình thường. cũng chính vì lí do đó, seungmin bị những kẻ bắt nạt cậu đặt cho biệt danh không được hay ho: "thứ con lai dơ bẩn".

hyunjin lần đầu gặp seungmin là một tháng sau ngày phân chia nhà, khi cậu đang bị một nhóm học sinh bắt nạt trong nhà vệ sinh nam của trường. sau khi đã đuổi hết được những người kia đi, hyunjin đã giúp seungmin chữa lại những vết thương bằng một vài bùa chú chữa trị. seungmin lúc đó nhìn thấy màu áo xanh lá của anh liền có phản ứng né tránh, nhưng sau khi nghe hyunjin nói không có ý định làm hại đến cậu liền an tâm đưa tay cho hyunjin.

những ngày tháng sau đó, không biết bằng cách nào hai người dần trở thành bạn thân. mặc dù có hơi bất tiện vì ở hai nhà có mối thù truyền kiếp, nhưng đối với hyunjin và seungmin cũng không có vấn đề gì. hyunjin lúc nào cũng ở bên seungmin để đề phòng những kẻ bắt nạt quấy rối cậu. seungmin luôn rất nhiệt tình với hyunjin: cổ vũ anh mặc dù slytherin và gryffindor đang đấu quidditch, giảng cho hyunjin những câu thần chú anh còn chưa hiểu hoặc chưa thực hành được,...

những cử chỉ, hành động dịu dàng của seungmin đã gieo vào trong lòng hyunjin một cảm giác thật lạ với cậu. rồi cũng chẳng biết từ lúc nào nữa, anh biết mình thích seungmin. tình cảm đó cứ ngày một lớn dần, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hyunjin. thế nên anh quyết định nói chuyện này cho jeongin - người em họ nhập học sau anh một khóa.

"anh sẽ tỏ tình cậu ấy vào ngày lễ giáng sinh."

"anh không sợ sẽ mất anh ấy à?"

"không. anh đã giữ bí mật quá lâu rồi."

câu hỏi mà jeongin nói với anh(*đầu tiên) trước khi rời đi khiến hyunjin lại càng suy nghĩ thêm nữa. anh sẽ tỏ tình seungmin sau khi buổi tiệc kết thúc, liệu seungmin có đồng ý không? liệu sẽ có ai chấp nhận họ nếu seungmin đồng ý và chuyện lộ ra ngoài? liệu rằng... hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của hyunjin, làm anh không để ý đến chiếc điện thoại đã đổ chuông rất nhiều lần. người gọi là kim cún con của mình.

"hyunjin! hwang hyunjin! bồ có thể nghe điện thoại không?! tui đang nói chuyện với bạn gái và cái điện thoại của bồ đang làm phiền tui đó!"

"hả? à xin lỗi cậu." hyunjin bị người bạn phòng bên cạnh kéo khỏi dòng suy nghĩ.

anh nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, khẽ thở dài rồi cuối cùng cũng bấm nghe.

"bạn học hwang, bồ làm gì mà mình gọi bồ chục cuộc không thấy bồ nghe máy vậy?" vừa áp tai vào điện thoại, seungmin đã xổ một tràng trách móc.

"xin lỗi bồ. mình vừa không có ở phòng. bồ gọi mình có chuyện gì thế?" hyunjin ậm ừ nói, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo sau khi chìm đắm vào những ý nghĩ.

"thật đấy à hyunjin? bồ quên là chúng mình có hẹn ở lối đi phụ dẫn đến sân quidditch à?!" seungmin nói. tiếng cậu ấy hơi nhỏ, như đang cố gắng không hét lên để người khác không nghe thấy. lối đi phụ dẫn đến sân quidditch chỉ có hai người biết. là seungmin chỉ cho hyunjin.

"ối chết! mình quên mất!" hyunjin đứng phắt dậy, vội mặc áo choàng và mang khăn len lên và chạy ra ngoài. vì mải nghĩ quá mà hyunjin quên béng mất hôm qua seungmin đã hẹn anh ra lối đi đó, bảo là có chuyện cần nói.

"bồ không phải vội đâu. mình đến sảnh chính rồi. chúng ta có thể gặp nhau sau khi bữa tiệc kết thúc. nhớ chờ mình ở cửa." giọng seungmin có chút giận dỗi, nhưng nhanh chóng liền vui vẻ trở lại.

đúng tám giờ, những học trò ở lại trường trong kì nghỉ đông đã tập trung đầy đủ ở sảnh chính, ngồi ngay ngắn theo từng nhà. số lượng ở lại chiếm một phần tư số chỗ ngồi trong sảnh. cả bữa tiệc, ngoại trừ phần nhận quà do những con thú nuôi mang đến, hyunjin chỉ chăm chú nhìn về phía dãy bàn gryffindor. seungmin cười đùa vui vẻ cùng những người bạn cùng nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn về phía hyunjin. bốn mắt chạm nhau, cả hai lại cùng nhau đỏ mặt mà quay đi.

tiệc giáng sinh kết thúc, seungmin liền kéo hyunjin đi sang một lối khác dẫn đến lối đi bí mật của hai người khi đám học trò còn đang hỗn loạn đòi xem quà của nhau.

"có chuyện gì mà bồ phải hẹn mình ra tận đây thế?" hyunjin đứng dựa vào tường, nhìn seungmin đang ngó ngang ngó dọc đề phòng có người đi qua.

"một chuyện rất quan trọng nhé!"sau khi chắc chắn không có người, seungmin mới đáp lại câu hỏi của anh.

seungmin đứng ngay ngắn trước mặt anh, chỉnh trang lại quần áo cho thật đẹp, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. hành động này khiến hyunjin có hơi khó hiểu một chút.

"bạn học hwang. mình thích bồ."

hyunjin tròn mắt, cảm giác như thời gian ngừng lại. chuyện này là...?

"hả?... bồ mới nói..."

"mình thích bồ. hwang hyunjin, mình thật sự rất thích bồ." seungmin nhắc lại một lần nữa. nụ cười dịu dàng của cậu tỏa sáng hơn cả ánh trăng.

nhận thấy vẻ mặt khó đoán của hyunjin, seungmin thu lại nụ cười, lập tức cúi đầu xuống.

"coi như bồ chưa nghe thấy gì nhé."

hyunjin biết seungmin nghĩ anh không chấp nhận cậu. anh liền kéo seungmin vào lòng, vuốt vuốt mái tóc xám tro dịu nhẹ mùi cam đào. anh chẳng ngờ được rằng lời tỏ tình của mình lại bị chính đối phương cướp lấy. trong lòng hyunjin như vỡ òa.

"vì chưa nghe thấy gì, nên mình muốn bồ nhắc lại câu đó." hyunjin yêu cầu.

"mình đã nói câu đó tận ba lần đó... cơ mà..." seungmin bị cái ôm của hyunjin làm cho bất ngờ, nhất thời chưa phản ứng lại.

"thế để mình nói nhé. kim seungmin, mình yêu bồ. là yêu đó, chứ không phải thích nữa đâu."

seungmin vui mừng, đến giờ mới đáp lại cái ôm của hyunjin.

"thế giờ bồ có đồng ý làm người yêu mình không?"





...


"này em cũng không hiểu sao anh có thể đồng ý cái lời tỏ tình ba chấm đấy luôn á." jeongin đưa hộp sữa dâu cho seungmin và nói.

seungmin chỉ cười. một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. cậu nhận lấy hộp sữa, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út chợt lóe sáng.



__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net