12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'ê nè, mấy người có thôi xem điện thoại đi không? sao không ai chơi với jisung hết vậy?' jisung nhăn nhó dỗi hết sức dỗi, bàn ăn có bốn con người mà hết ba phần tư đang cắm mặt vào điện thoại để một cậu bé bơ vơ không ai đếm xỉa đến

'điện thoại mày đâu?' hyunjin hỏi nhưng vẫn không ngẩng mặt lên

'hết pin rồi..'

'vậy tìm gì khác mà chơi đi' hyunjin vẫn trả lời với thái độ không quan tâm trong lúc khều khều người yêu ngồi bên cạnh để cùng nhau selfie. và cùng lúc đó có lẽ jisung bận rủa thầm thằng bạn nên không để ý đến ánh mắt chờ mong của người anh ngồi bên cạnh

à nhắc mới nói, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ cậu và anh minho chưa nói được câu nào tử tế với nhau cả. chỉ có lúc gọi món anh hỏi cậu ăn gì rồi cậu trả lời món mình muốn gọi rồi thôi. jisung ngã người ra lưng ghế rồi thở dài, mắt đảo về phía minho thấy anh đang tủm tỉm cười một mình

'anh minho đang xem gì đấy?' tuy biết hỏi thế là bất lịch sự, cơ mà lúc nãy vô tình nhìn vào điện thoại của người bên cạnh thì jisung thấy gì đó quen lắm, có vẻ là hình của cậu, cơ mà cũng không chắc, thôi ai mà biết đâu

'h-hả? có gì đâu, vài thứ linh tinh thôi' minho giật mình vì câu hỏi bất ngờ của người bên cạnh, anh vội tắt điện thoại rồi úp màn hình xuống bàn. vừa hay lúc đó nghe được tiếng cười khúc khích của hai thằng nhóc đối diện, đoán chắc là bọn nó đang cười chọc quê mình nên anh khẽ giơ nắm đấm rồi cắn răng thầm đe doạ, cơ mà hai tên kia vẫn lì đòn còn thè lưỡi trêu anh

'mấy người cho tôi ra rìa thật à? làm gì đó cho tôi hiểu với chứ?!' jisung nhìn những hành động chỉ có ba người kia mới hiểu mà bực bội trong lòng, cậu không biết nữa, cơ mà nó khó chịu lắm, như kiểu trong một đám bạn mà mình lại bị xem như không khí, chẳng ai quan tâm. cậu khẽ nhăn mặt rồi chỉ biết cúi mặt nhìn bàn

'yah jisung, lại giận à?' hyunjin lúc này cũng đặt điện thoại xuống, rướn người qua khều vai bạn mình

'ai đâu mà dám giận mày'

'jisung, đi ăn kem không?' felix gợi ý, cậu cũng thấy có lỗi khi từ nãy giờ chẳng quan tâm gì đến cậu bạn mới của mình nên mới muốn chuộc lỗi với bạn. jisung nghe thấy kem thì liền ngóc dậy gật đầu lia lịa cùng ánh mắt vui mừng

'minho đi không?'

'anh không đi thì được với mày à? hỏi chi thừa vậy?'

'kệ em, anh trả tiền nha, yêu anh~' felix gửi tặng anh mình một chiếc hôn gió đầy tình cảm

'yah yongbokkkk!!' không ai khác ngoài bạn người yêu đang ngồi cạnh cậu, hyunjin tròn mắt nhìn felix đang cười khúc khích. cậu vội ôm má người bé hơn rồi hun vài phát vào môi

'ewwwww, tôn trọng người cô đơn đi các bạn!!' jisung vội dùng tay che mắt rồi rùng mình

'thì bạn hun anh minho đi kìa, thế là hết phải cô đơn' hyunjin nhún vai hướng mắt về phía minho, người vừa muốn chết sặc vì câu nói tỉnh bơ ấy của cậu, jisung cũng chưa gì mặt đã đỏ hết cả lên

'yahh, nói gì vậy thằng nhóc này!!!' anh nhận lấy tờ giấy từ tay felix rồi lau miệng trong lúc vẫn ho sặc sụa

'em chỉ gợi ý thôi mà, còn làm hay không thì tuỳ ý hai người' cậu nháy mắt với minho

'bạn mình ơi? alo? bạn còn ở đây không?' quay sang thấy jisung đang ngồi như trời trồng, hyunjin vẫy vẫy tay trước mặt rồi búng tay một phát mới thấy cậu tỉnh ra

jisung không nói gì, cậu vội quay sang lục lọi gì đó trong cặp mình rồi hớt hải nói với mọi người

'ah, em phải đi rồi. thầy vừa nhắn tin bảo có bài cần nộp gấp trong ngày mai. tạm biệt mọi người nha' jisung đứng gấp gáp thu dọn đồ của mình rồi nhanh chóng chạy đi

'không đi ăn kem à?' hyunjin ngoái người với giọng theo hỏi và chỉ nhận được cái lắc tay từ chối của người kia

cậu quay người lại bàn với vẻ mặt ngơ ngác, jisung có bao gi như vy đâu nh? thng này l tht

'ơ nhưng mà không phải lúc nãy jisung bảo điện thoại em ấy hết pin rồi à?' minho mơ hồ hỏi hai đứa em có vẻ như cũng chưa hiểu tình huống của mình

'với lại ngày mai là chủ nhật mà nhỉ?' yongbok nhíu mày chợt nhớ ra

020222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net