39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisung ngơ ngác đứng đợi như một đứa trẻ con bị lạc mẹ ở lan can bờ hồ để chờ cái người mà mới nãy còn ở đây nhưng quay qua quay lại đã biến đâu mất tiêu nhưng vẫn để lại câu nói 'đứng yên đây chờ anh, anh quay lại liền'. minho đột nhiên mất hút như thể có ai bấm nút dịch chuyển anh đi vậy, nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi, cậu bé han jisung bơ vơ cũng muốn khóc lắm rồi đây. cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với hyunjin để giết thời gian cũng như xoa dịu đi nỗi cô đơn của mình.

hhjing - thehanji

hyunnnnnn
jinnnnnnn
hwanggg
sammmm
samuelll
hwang sameul hyunjin
ê con chồn 😔

kêu một tiếng nữa là cán chổi vô đầu mày liền 🙂

bạn mắng tôi 😔
bạn hết thương tôi rồi 💔🥀

bạn đúng rồi đó
tạm biệt

ai cũng bỏ tôi mà đi 😔
dm loài người 💔🥀

🙂
ông minho chích cho mày quá liều đúng không??
ủa mà nhắc mới nhớ
không phải đang đi với minho à?

đi đâu mất rồi :(

nãy giờ

chắc đi ia thôi
thông cảm đi 😔

nhưng mà cũng lâu rồi á...

không có sao mà!!!
ổng không bỏ con giữa chợ đâu mà lo

nhưng mà bạn nói chuyện với tôi đi
đứng tòng ngòng một mình người ta lại tưởng tôi đi lạc 😔

chứ bạn không lạc à?
lạc lối trong tình yêu 😚

mẹ mày 🙂
tụi mày về chưa hay còn ở nhà tao đấy?

tao với yongbok về rồi
còn hai nhóc kia vẫn đang ở đó

nhà tao mà tưởng trại tị nạn
hai đứa nó cứ tới lui tự nhiên như nhà mình luôn á :<

thôi có sao đâu
có kim cún trông nhà cho đừng mất trộm còn đòi gì nữa

không có gì để trộm 😔

oh 😔
bạn định chừng nào tỏ tình?
đã xem

aloo
đã xem

bạnnnnn
đã xem

🙂
đã xem

"ah!"

"làm riết mày tưởng tao là chó thật à mà trông nhà?" seungmin chống hông trừng mắt nhìn con người vừa mới bị ăn một cái táng lên đầu trước mặt cậu.

"không nói thế sao nó tin!!" hyunjin giãy nãy xoa xoa cái đầu của mình mà mếu máo trả lời.

"mày cũng có thể nói là tao cũng về nhà rồi mà?"

"ừ nhỉ..." mặt cậu ngơ ra, gãi gãi đầu. đột nhiên cậu nghe tiếng nghiến răng phát ra từ người đối diện, vừa ngẩng mặt lên thì thấy khói bốc ra từ đầu cậu cún và hyunjin xoay người chưa kịp cong chân bỏ chạy thì đã bị người kia phi thẳng lên lưng, chân kẹp cứng ở hông và cho cậu ta ăn mấy cái xoáy đầu trông đau điếng.

tiếng la thất thanh của hyunjin vang vọng khắp cả một góc khu vui chơi làm ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn hai cái tên kì lạ này. cũng may cho cậu là felix và jeongin đã quay lại và giãn hai người ra không thì đầu hyunjin đã móp mất hai bên rồi.

"anh làm gì seungmin nữa vậy?" felix tuy lo lắng nhưng vẫn bất lực mà hỏi trong lúc xoa đầu cho cái tên mếu máo khóc kia.

"anh trêu nó có một tí mà nó nỡ làm vậy với anh"

"chưa quăng mày vào thùng rác là may" seungmin đang phủi tay và áo cũng phải quay qua bồi thêm cho bạn mấy câu, biết rõ là người ta nóng tính mà tên chồn cứ trêu mãi.

"mà tóm lại là anh hyunjin làm gì anh?" jeongin phải ôm người yêu mình lại để tránh có thêm chuyện.

"nó kêu anh là chó" seungmin quay sang đối mặt với người nhỏ hơn để méc và chỉ tay về cái tên tội đồ kia.

"tao gọi mày là cún mà? đáng yêu vậy thôi chứ?!" hyunjin bất bình trả lời.

"nhưng mà..." seungmin định cãi thêm gì đó nhưng không được vì jeongin không cho phép, cậu ôm mặt người yêu mình lại và thơm cho anh mấy phát hòng hạ hoả cái người nóng tính ấy.

"ewwww, tụi con nít bây giờ..." có vẻ như hyunjin ăn đòn bao nhiêu chưa đủ nên lại trưng bộ mặt phán xét của mình ra và thân tình nhận được một cái lườm của cậu bạn thân.

"thôi bỏ qua cái chuyện vô nghĩa của hai người đi. nè!" felix đưa ra cây kẹo bông mà cậu phải cầm nãy giờ cho hyunjin, seungmin cũng nhận được một cái từ jeongin, trên tay cậu nhóc còn cầm một túi bimbim và nước ngọt. ừ nhỉ, lúc nãy hai người nói sẽ đi mua gì đó để nhâm nhi tí nữa xem pháo hoa mà.

"à mà lúc nãy tụi em gặp anh minho á... cơ mà lại không thấy anh jisung đi cùng" jeongin vỗ tay một phát chợt nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang nói với hai người không đi, đồng thời cũng nhắc felix nhớ chuyện khi nãy.

"ừ đúng rồi!! hồi nãy tụi em đang đứng chờ chú làm kẹo bông thì thấy anh minho tiến lại, sợ bị phát hiện nên em lôi jeongin nhảy vào bụi lùm làm kiến cắn muốn xỉu... cơ mà em thấy ảnh lại đâu đó gần khu vực bắn pháo hoa á" felix vắt óc nhớ lại chi tiết nhất có thể chuyện khi nãy, cũng may là không thiếu mấy chỗ quan trọng.

"có khi nào anh minho xin xíu thuốc súng bắn mày không hyunjin?" seungmin quay sang huých vai bạn mình.

"tao cắn mày bây giờ!!!"

"mời!"

"thôi đi hai cái thằng trẻ trâu này, tao cho mỗi đứa một đấm bây giờ!!" felix gằn giọng rồi gào lên đồng thời cốc lên đầu mỗi tên một cái. cậu ta trông hiền thế thôi nhưng một khi đã cáu thì không ngán bố con thằng nào, em trai minho mà.

"ê nhưng mà mình không định đi giành chỗ ngồi thật hả? tí nữa đông lắm á" jeongin đột nhiên lên tiếng, bây giờ cũng 5 giờ hơn rồi, chương trình bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 15. vừa được ngắm hoàng hôn, vừa được xem pháo hoa thì còn gì bằng.

"tìm chỗ nào ngắm được toàn cảnh nhưng mà hơi khuất một xíu ấy"

"mày nói gì vậy?" seungmin nhíu mày nhìn người đi bên cạnh.

"ý là chỗ mình có thể xem được pháo hoa nhưng mà vẫn không dễ người khác để ý thấy á... tụi mình đang đi rình hai người kia mà ngồi ngay chính diện thì cũng lạ lắm à nghen" hyunjin nở một nụ cười công nghiệp nhìn cả đám.

"leo lên đọt cây ngồi đi" seungmin đáp lời và đi qua hyunjin không thèm nhìn bạn dù chỉ một cái.

"bữa nay bạn bắt nạt tui hơi nhiều rồi á nha bạn kim seungmin" hyunjin bĩu môi hờn dỗi, mình trêu bạn có một tí mà bạn nỡ làm vậy với mình.

"thôi anh, có làm có chịu đi chứ than vãn gì giờ" jeongin vỗ vai anh và tặng một nụ cười an ủi xong đuổi theo anh người yêu, khi bắt kịp rồi thì lại nắm tay anh cho vào túi áo mình và tung tăng đi cùng nhau.

"cho chừa anh đi... mai mốt đùa thì né seungmin ra" felix thở dài, không biết nhắc bao nhiêu lần rồi mà cái tật nhây mãi không bỏ.

"nó cũng trêu anh vậy thôi chứ kim seungmin thương anh thấy mồ" hyunjin mỉm cười chớp mắt long lanh nhìn cặp đôi đang đi phía trước mình. cậu quay qua nhìn felix và cúi xuống thơm bạn một cái rồi cũng nắm tay bạn đi theo hai người kia.

250823


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net