44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisung cũng chưa biết đích đến của mình là ở đâu nhưng khi vừa có hiệu lệnh bắt đầu cậu đã xách giỏ cắm đầu cắm cổ chạy đến nỗi quên cả tờ giấy gợi ý địa điểm, được một đoạn rồi mới sực nhớ ra mà bo cua một vòng ngược lại để lấy từ tay minho, trước khi đi còn bị anh cười vào mặt làm quê chết đi được.

"mở con mắt ra mà nhìn đường!" một cơn đau bất chợt xuất hiện ở phía sau đầu cậu. ngẩng mặt lên nhìn trái nhìn phải thì thấy thằng bạn chí cốt của mình một tay cho vào một tay cầm tờ chỉ dẫn cùng gương mặt như vừa bị ai cắp mất đồ ăn vậy.

"mày thua à?" jisung bật cười ha hả nhìn vẻ mặt đau khổ của hyunjin, nhưng cậu han có vẻ đã quên rằng tình trạng của cậu bây giờ cũng có khá khẩm gì hơn người kia đâu.

"oẳn tù tì thì bao giờ felix chẳng thắng" tên bạn thân của cậu bĩu môi thở dài rồi vò đầu bứt tóc.

"có 7 phút thôi đó hai đứa mày diễn kịch hoài đi" như một cơn gió, seungmin từ đâu chạy vụt qua gõ lên đầu mỗi đứa một cái rồi lại mất hút vào màn đêm đen.

hai ông thần đến bây giờ mới nhớ rằng thời gian là vàng là bạc mà rủ nhau vắt chân lên cổ mà chạy, đến một lúc nào đó cũng tách nhau ra. nói thì nói vậy chứ jisung cũng chẳng biết sẽ đi đâu... đột nhiên cậu nhớ ra cái vườn hoa nổi tiếng của khu giải trí này, lúc chiều cậu và minho có đến đó một lần rồi nhưng đương nhiên là cậu chẳng nhớ đường, cậu vội vàng vạch tờ giấy chỉ dẫn ra rồi mò đường đi đến đó lần nữa.

cũng may là khu vườn đó nó còn rộng hơn tổng diện tích nhà cậu và lại còn chiếu đèn sáng rực như trời nắng ban trưa nên đứng từ xa cậu cũng đã xác định được điểm cần đến nên cứ thế mà chẳng sợ lạc đường. vừa đến nơi cậu đã thấy seungmin từ đó đi ra với bông hoa trên tay, cậu ấy thấy cậu thì chạy lại đập tay cổ vũ rồi lại chạy đi mất. jisung nhanh chóng vào vườn hoa, cái cảm giác choáng ngợp luôn đổ ập vào cậu mỗi khi bước vào nơi này. cậu nhắm mắt hít thở một vài hơi thật sâu để giúp cho bản thân bình tĩnh lại và lẩm bẩm tự động viên bản thân.

mở mắt ra jisung bắt đầu dạo quanh khu vườn một vòng, phải công nhận là chỗ này nhiều hoa thật đó, suy nghĩ đầu tiên của jisung là sẽ lấy hoa hồng đỏ, cậu cũng chẳng rõ nữa chỉ biết là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu với cả nó cũng là một trong số ít loại hoa cậu có thể phân biệt nên đương nhiên nó sẽ đứng đầu trong tâm trí jisung ngay lúc này. trong lúc đang nhặt cành hoa đỏ mà cậu cho là đẹp nhất thì lại có một khóm đập vào mắt jisung với những bông hồng có cánh hoa với màu loang giữa cả trắng và đỏ trông rất lạ nên cậu cũng đã nhanh chóng nhặt chúng cùng với cánh hồng đỏ ban nãy. cậu đứng thẳng lưng lên nhìn một vòng suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì thì đột nhiên lời nói của minho xuất hiện trong đầu cậu, là một trong những lần cậu tham gia 'lớp phổ cập kiến thức loài hoa' của anh.

"em biết không... thật ra trong các loại hoa tượng trưng cho tình yêu thì anh thích tulip hơn hoa hồng một chút á, đó cũng là loài hoa yêu thích của anh... tại sao á? ừ thì, tulip nó tương trưng cho một tình yêu mãnh liệt không lối thoát á. với cả khác với vẻ quyến rũ ma mị của hoa hồng, tulip cho anh một cảm giác gì đó rất trong trẻo và tươi sáng... với cả tulip không có gai"

cậu còn nhớ được giọng cười của anh sau câu đùa đó nữa cơ, nó làm cậu đang chăm chú nghe cũng hoang mang rồi cười theo mặc dù cũng chưa hiểu lắm, lát sau cậu mới tải kịp và cười trông giống cười hơn.

jisung đi đến khu vực hoa tulip được trồng, nhờ ai đó mà cậu mới khám phá ra được rằng cậu khá thích tulip màu hồng, đối với cậu nhìn nó trông cứ như một bông hoa đến từ truyện tranh ấy, về cả đường nét lẫn màu sắc đều mang đến cho cậu một cảm giác rất muốn ngắm nhìn mãi thôi. cậu đưa cành hoa lên mũi từ từ hít nhẹ một hơi rồi cười mãn nguyện, mùi cũng không tệ.

trong lúc dạo quanh tìm kiếm một vài hoa khác, jisung chợt đứng khựng lại khi có một mùi hương thơm thoang thoảng lướt qua mũi cậu, tuy ngọt ngào nhưng vẫn thanh dịu. cậu quay người lại cố lần theo mùi hương đó thì đã đứng trước một tán cây ngập tràn những chùm hoa 5 cánh nho nhỏ với đủ sắc màu tím. cậu ngửi một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn và lại mỉm cười, tuy không biết đây là hoa gì nhưng nó sẽ là loại tiếp theo được cậu cho vào giỏ.

jisung giật mình khi nhận ra từ nãy giờ có lẽ mình đã mất nhiều thời gian như nào. cậu nhanh chóng nhặt thêm một vài nhánh hoa dại be bé để trang trí rồi lại cắm đầu chạy trở về sân khấu, gần đến nơi cậu (lại) thấy người bạn chí cốt (lại) trong tình trạng y như mình nhưng đến từ hướng khác. cả hai phóng lên sân khấu gần như cùng lúc và chạy đến bàn của mình, trông có vẻ như seungmin cũng chỉ vừa mới về đây vì cả cậu ấy và jeongin vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào với chỗ hoa trên bàn.

cậu đặt giỏ hoa lên bàn rồi chống tay thở hồng hộc. jisung cảm nhận được anh minho đang xoa đầu cậu và nghe những lời khen ngợi đến từ anh, cậu ngẩng mặt lên, xuyên qua giọt mồ hôi vừa rơi xuống trước mắt cậu, cậu thấy minho đang nhìn cậu với gương mặt vô cùng tự hào. minho đặt tay sau gáy jisung và kéo nhẹ cậu vào gần mình hơn để tặng một cái hôn lên trán.

"jisungie giỏi lắm, em đã làm rất tốt luôn đó!!" anh ôm lấy cặp má của cậu và nói với giọng như đang chơi với con nít và lại xoa đầu cậu lần nữa.

"anh lo mà gói hoa đi kìa!" cậu đẩy mặt minho trở về hướng giỏ hoa để anh đừng tập trung vô mình nữa, ngại chết đi được.

minho nhìn sơ qua số hoa có trong giỏ rồi quay sang nhìn cậu và quay lại với một cái bật cười làm cậu chợt có một cảm giác lo lắng trong lòng, có phải cậu đã làm gì đó không đúng không? cậu đứng nép một bên nhìn anh đi đến bàn dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn và lấy một giờ giấy gói hoa màu hồng nhạt, giấy lụa trắng, dây thừng, ruy băng và kéo rồi quay trở lại bàn mình. jisung chăm chú nhìn người có chuyên môn gói hoa đầy điêu luyện và cũng thật gọn gàng, cậu thầm nghĩ lỡ không may lúc nãy cậu mà dính phải nhiệm vụ này thì có lẽ bầy hầy hết mất.

trong lúc minho đang căn chỉnh lại bó hoa và cột lại bó hoa và thắt một chiếc nơ thật xinh xắn thì cậu đã nghe tiếng chuông hoàn thành nhiệm vụ đến từ bàn của jeongin và seungmin. điều này lại càng làm cậu lo lắng hơn nữa nhưng vẫn tự trấn an bản thân vì đã có lee minho ngay bên cạnh cậu đây, không thể nào thua được. ít lâu sau anh cũng đã hoàn thành và nắm tay cậu đặt lên chiếc chuông trước mặt. cậu mừng rỡ ôm anh vào lòng với một cảm giác nhẹ nhõm trong người. có lẽ vì vui quá nên jisung không làm chủ được bản thân và đã vô thức hôn lên chóp mũi minho một phát làm anh cũng phải đứng hình còn cậu thì vẫn nhảy nhót tại chỗ mà ăn mừng. ngay sau đó thì đội của hyunjin và felix cũng đã có tín hiệu hoàn thành.

"vậy là các đội đã hoàn thành xong bó hoa của mình và sau đây sẽ là phần cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay và cũng có lẽ là phần thú vị nhất. mời các bạn hãy trình bày ý nghĩa của bó hoa mà đồng đội của bạn đã mang về. ta đến với đội hoàn thành xong trước nhất nhé" người dẫn chương trình đi gần hết sân khấu để đến được chỗ của đội cậu em trai yêu quý của jisung.

"jisung nè..." minho khẽ huých tay và thì thầm gọi, cậu quay sang hơi ngước nhẹ nhìn anh với một cặp mắt tò mò.

"có thật là em không biết ý nghĩa của chúng không vậy?" anh bật cười giơ hờ bó hoa trên tay lên trước mặt cả hai và ngắm nhìn chúng. cậu có vẻ như vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói là gì nên vẫn nhìn anh với một vài dấu chấm hỏi.

"em chọn hoa hồng vì... nó phổ biến. tulip vì em nhớ anh nói là anh thích chúng nhất... còn cái chùm tím tím này... em không biết nó là hoa gì nhưng mà em thấy nó thơm cực á, nên em đã lấy luôn" cậu chỉ vào từng loại và thì thầm kể anh nghe về lí do vì sao cậu lại chọn chúng, nhìn cả hai cứ lén lút làm việc riêng cứ như mấy đứa học sinh bị giáo viên phạt đứng cuối lớp vậy.

"hoa tử đinh hương" anh nhắc cho cậu về cái loại tím tím thơm thơm cậu vừa chỉ. jisung há hốc mồm nhìn anh với vẻ cực kì bất ngờ.

"tên đẹp thật á... cũng lạ nữa" cậu mỉm cười nắm lấy tay đang cầm bó hoa của anh đưa lên mũi mình ngửi một lần nữa, thật sự cậu rất thích mùi hương này.

"ừm... cơ mà loại màu tím này hiếm thấy lắm đấy, anh chỉ xem trên mạng với trong sách thôi chứ đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn á"

"thật sao?" lại một lần nữa jisung được dịp bất ngờ với sự may mắn hiếm thấy của mình.

cậu chợt giật mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay rần rần vang lên, ra là nhóm của seungmin đã trình bày xong, cậu cũng cảm thấy một chút có lỗi khi nãy giờ chi lo làm việc riêng mà chẳng lắng nghe tâm tư tình cảm của em mình dành cho người yêu của nó. với cả cậu cũng tò mò jeongin đã nói gì để khiến seungmin phải rơi nước mắt thế kia, tí nữa phải nhiều chuyện mới được.

"quả là một lời bày tỏ cảm động, rất cảm ơn các bạn. chúng ta hãy cùng đến với đội chơi tiếp theo, xin mời các bạn ạ" đôi tay jisung run cầm cập và toát mồ hồi lạnh ngắt khi thấy người mc đang đi về phía mình và đưa microphone cho minho, anh biết được cậu đang lo lắng như thế nào nên trước khi buông tay ra để trình bày phần của mình anh đã nắm chặt tay cậu và xoa nhẹ mu bàn tay để trấn an tinh thần người thương của mình.

"xin chào mọi người, tôi là lee minho... và người bên cạnh tôi đây là han jisung" anh liếc nhìn sang cậu và mỉm cười đầy tự hào.

"hôm nay jisung đã rất giỏi và làm quá tốt công việc của mình đó là mang về những bông hoa xinh đẹp này đây" anh cầm bó hoa lên và xoay nó một vòng để mọi người có thể thấy trọn vẹn nó.

"han jisung, em ấy không thích hoa... đã từng là như vậy. nhưng chẳng biết số phận trớ trêu như nào mà đã sắp đặt cho một chủ tiệm hoa (tương lai) lại dành hết tất cả tình cảm của mình cho em ấy" đôi mắt to tròn đầy bất ngờ của jisung đang hướng về phía anh, minho đưa tay lên vuốt nhẹ má jisung trước khi lại cầm lấy bó hoa và tiếp tục trình bày.

"tuy biết rất ít về hoa lá, nhưng có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho jisung mang về đây những loại hoa đứng đầu trong biểu trưng cho tình yêu, hẳn là em ấy cũng bất ngờ lắm á. jisung đã mang về cho tôi hoa hồng, tulip và tử đinh hương. về hoa hồng thì ai cũng biết nó luôn là biểu tượng cho tình yêu, một tình yêu sâu đậm và nồng cháy... ngoài ra loại hoa hồng có màu sắc xen lẫn giữa trắng và đỏ này còn mang ý nghĩa về sự đồng điệu và hoà hợp, thứ không thể thiếu cho một tình yêu bền lâu.

jisung nói em chọn tulip vì biết tôi rất thích hoa ấy, tôi thích tulip vì nó mang đến cho tôi một cảm giác của sự trong sáng và thuần khiết của tình yêu, bên cạnh đó tulip hồng còn mang ý nghĩa rất lớn của sự yêu thương và che chở, một điều tôi đã và đang luôn luôn muốn dành cho han jisung..." tất cả mọi người xung quanh đều im lặng để lắng nghe những lời trình bày kiêm luôn tỏ tình của minho dành cho một người nào đó, cái người mặt mũi đang tèm lem nước mắt vì xúc động nhưng vẫn kìm nén để không khóc oà lên. anh bật cười đưa tay quẹt đi hàng nước mắt trên đôi má của cậu, minho biết thế nào jisung cũng khóc gì tên nhóc này yếu đuối lắm.

"... cuối cùng là một loài hoa khá lạ, tử đinh hương. có lẽ nếu được bắt gặp loài hoa này ở đâu đó thì đa số sẽ là màu hồng vì loại màu tím này khá hiếm gặp. loại hoa này luôn được biết đến nhờ mùi hương ngọt ngào dịu dàng của chúng và đó cũng là lý do jisung chọn nó... một người đã từng nói lý do em ấy không thích hoa là vì em ghét cái mùi như đất ẩm và thi thoảng lại giống bùn đầy khó chịu của chúng, mà giờ đây đã lựa chọn một bông hoa vì em thích mùi của nó, xem ra những lớp học của anh cũng có tác dụng rồi đó nhỉ?" anh bật cười véo má jisung làm cậu cũng thấy buồn cười theo và gạt tay anh đi để lau nước mắt trên mặt của mình.

"... vậy anh đoán chắc rằng jisung không biết được ý nghĩa của hoa này đâu nhỉ? em sẽ rất bất ngờ đó, tử đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên... đúng vậy, khi anh thấy em mang nó về anh cũng đã rất bất ngờ đó. đó trùng hợp thay lại chính xác là cảm giác anh dành cho em từ giây phút đầu tiên anh bắt gặp em ngồi ở sân trường ngày hôm đó... kể từ giây phút anh tặng em cành hoa hồng màu đỏ, anh đã hứa với bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ có được tình yêu của em. anh đã luôn muốn được yêu thương em, quan tâm em, được bảo vệ, nâng niu và chăm sóc em... tình cảm của anh dành cho han jisung từ giây phút đầu tiên ấy cho đến bây giờ vẫn cứ trọn vẹn như vậy và thậm chí chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi, mỗi ngày em đều khiến anh muốn yêu thương em nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

làm người yêu anh nhé, han jisung?"

không biết từ bao giờ, phần trình bày của một trò chơi đã trở thành lời tỏ tình đầy tình cảm của lee minho. đôi mắt chân thành chứa đựng đầy sự yêu thương đó của anh vẫn luôn nhìn vào cặp mắt đẫm lệ của cậu. bên trong jisung bây giờ đang dâng trào lên nhiều cảm giác mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được, cảm giác được yêu thương, được trân trọng, được chở che,... tất cả là đều nhờ có lee minho, anh là người đầu tiên mang đến cho cậu những cảm xúc này một cách nhẹ nhàng và yêu thương nhất.

jisung nhanh chóng gật đầu với hai hàng nước mắt của sự hạnh phúc, cậu lao đến ôm chầm lấy minho và gục đầu vào hõm vai anh để che đi tiếng khóc của mình. minho hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào nên đã để cậu giải toả hết cảm xúc của mình trong khi anh xoa đầu và đặt lên mái tóc của cậu một vài nụ hôn nhẹ. có lẽ vì bây giờ cả hai chỉ đang chú tâm vào việc của mình nên đã không nghe thấy được tiếng vỗ tay vang trời và những âm thanh của sự xúc động vang lên ở khắp nơi xung quanh mình.

ít lâu sau cả hai cũng đã buông nhau ra với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt và kết thúc phần trình bày của mình. người dẫn chương trình cũng đã phải lấy khăn chấm nước mắt đầy xúc động trước khi chuyển tiếp đến phần trình bày của hai tên đang bận lau nước mắt cho nhau ở giữa sân khấu.

"tiếp theo sẽ là phần trình bày của cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay. xin mời hai bạn ạ!"

hyunjin lấy khăn lau vội hai hàng nước mắt trên mặt em người yêu mình trước khi cậu trình bày phần của đội mình. felix vẫn còn sụt sùi do dư âm của màn tỏ tình trước đó của anh lee lớn nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh đốn lại và tiếp tục.

ở đâu đó bên cánh trái sân khấu có hai người vẫn đang trong thế giới riêng của họ.

"đừng khóc nữa mà..." minho khổ sở dỗ dành cái người đồng đội của mình nãy giờ vẫn chưa nín được.

"anh chuẩn bị từ trước rồi phải không?" cậu cố gắng ngừng khóc và tra hỏi anh với chất giọng nghẹn ứ vì chiếc mũi đang bị tịt của mình.

"anh có biết gì đâu?" anh bật cười vội thanh minh cho bản thân.

"felix nói với em rồi..." cơ miệng cậu lại bất giác trở nên mếu máo và chuẩn bị khóc tiếp nhưng cậu bé mạnh mẽ han jisung đã không có phép bản thân làm điều đó. cậu nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm và nghiến răng đè nén sự xúc động xuống.

"thằng nhóc đó nữa..!" một bên lông mày minho giật giật và ngoái đầu ra phía sau nhìn người em họ lee đang đứng cách mình không xa, nói đúng hơn là lườm. minho biết tối nay về nhà thế nào thằng nhóc đó cũng no đòn với anh.

"nhưng mà anh không giờ em đã mang về cái hoa đó á, nãy anh sốc không nói nên lời luôn đấy" minho vẫn còn chưa tin được sự trùng hợp trong tư tưởng của anh và người kia, anh không nghĩ jisung có thể chọn một loại hoa cực kì hoàn hảo để anh giải bày tình cảm của mình đến như thế.

"dạ vâng... xin cảm ơn 3 đội về phần trình bày của mình. là những câu chuyện rất thú vị và cảm động đúng không ạ? không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bây giờ sẽ là phần bình chọn cho cặp đôi thắng cuộc ngày hôm nay. mời các bạn khán giả hãy quét mã này và bình chọn cho phần trình bày của cặp đôi mà bạn yêu thích nhất đi ạ. xin mời quý vị hãy nhanh chóng nhé vì mã bình chọn sẽ đóng lại sớm thôi và chúng ta sẽ có được cặp đôi thắng cuộc cho ngày hôm nay ạ!" người dẫn chương trình hướng tay về phía mã qr được chiếu ở màn hình lớn phía sau.

cả 3 đội không hẹn mà cùng tụm lại một chỗ với nhau. thật ra họ cũng chẳng quan tâm hôm nay ai sẽ thắng đâu, vì kiểu gì cả đám cũng có một chầu ăn mà, ai trả tiền cũng vậy thôi... còn không thì gọi chan đến...

việc đầu tiên felix làm đó là lao đến ôm chầm lấy jisung và xoa đầu cậu đầy tự hào.

"han jisungiee!!! mai mốt cái ông này mà dám ăn hiếp cậu thì gọi cho mình liền á, mình sẽ cho ổng một cước cho vỡ cái mặt tiền đó luôn" cậu ôm lấy đôi má của jisung cưng nựng và quay sang lườm người anh cùng họ với mình, nhưng anh chỉ nở một nụ cười khinh em nó và búng vào trán một phát sau đó ôm eo jisung kéo về phía mình.

"mày tin anh lấy băng keo dán miệng mày lại không?" anh đẩy felix về lại với hyunjin trong khi cậu ấy vẫn mím môi nung nấu ý định trả thù trong tâm.

"thằng này mà có quậy gì thì báo em một tiếng nha minho, em gông cổ nó về" seungmin vỗ vai anh chia sẻ nỗi lòng sâu sắc, cậu biết tên bạn thân của cậu có thể bày trò đến mức nào nên cậu rất thông cảm cho anh. jisung vung chân định đạp bạn mình một phát nhưng seungmin đã nhanh chóng né được và cười phá lên thè lưỡi trêu tức người kia.

"cảm ơn phần bình chọn của các bạn. và sau đây sẽ là kết quả. cặp đôi chiến thắng của ngày hôm nay chính là...

... lee minho và han jisung!! xin chúc mừng hai bạn!!"

người thắng cuộc còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì 4 tên còn lại đã nhảy cẫng lên chúc mừng rối rít. jisung giật mình khi nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên cùng tiếng vỗ tay  xung quanh cậu. cậu hoang mang quay sang nhìn minho thì thấy đầy sự tự nào được thể hiện trên gương mặt anh. nụ cười dần nở rộ trên môi jisung, cậu vui sướng ôm chầm lấy minho và nhún nhảy đầy phấn khích. trong một khoảnh khắc hai đôi mắt đã va vào nhau và ngay sau đó đôi môi của cả hai đã được kết nối vào một nụ hôn thật ngọt ngào và sâu sắc với tiếng hò reo của những người xung quanh. đôi tay của minho đặt ở eo jisung càng siết chặt hơn và jisung cũng đã khít chặt vòng tay của mình lại để cả hai dần chìm sâu và nụ hôn chứa đựng đầy tình cảm đó.

260324


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net