3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em có chắc là mình ổn để xuất viện không? hay ở lại thêm vài ngày để theo dõi đi "

bangchan nhìn yang jeongin bế con ra khỏi bệnh viện mới lo lắng

" anh cũng bảo em ở trong đây 2 ngày rồi, chỉ là ngã cầu thang thôi nên không sao đâu...với lại em phải đưa con về nhà trước đã "

yang jeongin đi một đoạn rồi mới chợt dừng lại, nhà ở đâu? mình làm đéo gì mà biết nhà ở đâu được chứ

" hyung, nhà em ở đâu vậy? " yang jeongin xoay người lại hỏi khiến bangchan được thêm một trận cười muốn ná thở

bangchan bắt taxi giúp em và đưa cho tài xế một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà

" về đến nhà nhớ gọi báo cho anh biết "

yang jeongin gật nhẹ đầu rồi đóng cửa xe lại, trên đường đi em nhìn ra bên ngoài thì mới nhận ra mọi thứ quá lạ lẫm. chỉ mới có 5 năm mà thay đổi đến vậy sao?

lúc này điện thoại em lại kêu lên tiếng thông báo tin nhắn khiến em bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ, vừa nhìn vào màn hình đã thấy cái tên han jisung

" han jisung : em và con thế nào rồi? xin lỗi vì anh kẹt lịch với đối tác nên về không được, em có sao không? sao lại bị ngã cầu thang? còn jihoon có đau chổ nào không? "

hóa ra tình cảm giữa em và hắn tốt như thế à, em đột nhiên bật cười như người vô hồn vậy. han jisung, sao 5 năm trước anh không đối xử với tôi như bây giờ đi?

" yang jeongin : em bất cẩn nên ngã thôi, bây giờ không sao cả rồi nên anh lo việc của anh trước đi "

trong lòng yang jeongin rối như tơ nhện, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đến khi xe dừng lại em mới tắt điện thoại rồi cất vào túi áo

đây là căn nhà mà những năm qua em đã sống cùng hắn và con à? xem ra han jisung vẫn giàu có như ngày nào, hắn của bây giờ thậm chí còn giàu hơn cả ngày xưa nữa

" ư...mama "

cục bột nhỏ được em bế nên ngủ ngon đến tận bây giờ mới dậy, bé con ôm lấy cổ yang jeongin rồi cười

" mình về nhà rồi...vậy khi nào baba mới về a? " cục bột nhỏ biết baba của nó đi công tác nên không có khóc

" baba còn một chút công việc nữa~ con ngoan thì baba sẽ về sớm thôi "

yang jeongin cũng không ngờ mình giỏi dỗ ngọt trẻ con như vậy, lúc trước em đâu có thích trẻ con đâu nhỉ? nhưng giờ nhìn thấy đứa nhỏ do chính mình sinh ra liền thay đổi mọi suy nghĩ rồi

vừa vào nhà yang jeongin muốn ngỡ ngàng bật ngửa, đcm đây là nhà cho 3 người ở à? bảo nhà cho 13 người ở có khi em còn tin đấy!

nghĩ lại con em được sinh ra trong gia đình giàu có như thế cũng mãn nguyện phần nào rồi. ít nhất không phải lo cơm áo mỗi ngày, chứ mà như em của 5 năm trước đến bản thân còn lo không nổi thì nói gì lo được cho cục bột nhỏ

" con ngồi xuống đây chơi, mama đi dọn dẹp nhà cửa đã "

mới có 2 ngày không về mà đã bừa vậy rồi, yang jeongin lại không thích nhà cửa bừa bộn nên ngày nào em cũng dọn, chỉ có điều...căn nhà này to quá dọn mệt chết mẹ

~•~

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net