8.Lời Hứa Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tròn mắt đứng trước quầy bánh ngọt đủ màu sắc, từ hình dáng cho đến hương vị đều khiến cho em chỉ muốn ăn sạch cả cái cửa hàng chứ đừng nói riêng lẻ gì chỉ một vị phô mai.

Trông thấy Jisung cứ bám dính ở cái cửa hàng bánh ngọt mãi, Minho chợt bật cười thành tiếng vì cái hành động quá mức dễ thương của em.

"Nhóc ơi."Minho kéo khẩu trang xuống gọi cái bạn sóc nhỏ đang đứng vịn tay lên cửa kính của tiệm bánh người ta, không có dấu hiệu gì gọi là muốn rời đi.

Jisung chẳng nghe thấy tiếng Minho gọi mình, mọi sự chú ý của em bây giờ chỉ tập trung vào mấy chiếc bánh thơm ngon kia mà thôi.

Chắc hôm nay ăn một miếng sẽ không sao đâu ha, chỉ một miếng thôi mà.

Jisung bị cơn thèm ngọt quyết rũ đến mức hoa cả mắt, nước miếng cũng sắp trào ra khỏi khoé miệng tới nơi rồi.

Sau khi thôi miên được chính bản thân của mình, em dứt khoác mở cửa bước vào trong tiệm bánh không một phút giây chần chừ.

Ái chà, có một con sóc nhỏ muốn lén ăn bánh kem rồi đây.

Minho không gọi em nữa mà tò tò đi theo sau lưng Jisung, anh cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng xem em định làm gì.

"Chị ơi, cho em một tiramisu, một chocolate, phô mai và cả vị đào nữa ạ."Jisung không cần nghĩ nhiều mà liếng thoáng gọi món vô cùng nhanh chóng:"à, thêm cả trà xanh và hai ly trà sữa chocolate chị nhé."

Người phục vụ bấm bill tính tiền cho Jisung thì tổng thiệt hại cho mấy miếng đồ ngọt này là gần 35.000won.

"Em quẹt thẻ hay là sử dụng tiền mặt."

"Thẻ ạ."

"Ok em nhé."

Nhưng cho tới khi Jisung lục tìm ví của mình thì mới sực nhớ ra không những ví mà cả điện thoại em đều để quên lại trong phòng mất rồi. Mà từ nãy giờ không nghe thấy tiếng của Minho, còn đồ ăn thì gọi rồi mà bây giờ trả lại thì kì cục quá.

"Chị đợi em một chút."Jisung lúng túng nhìn mặt người phục vụ rồi quay lưng lại định tìm Minho.

Vừa mới xoay người qua thì đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Bé cần gì nào."

Ủa, anh ấy đây nè.

Tuy có hơi xấu hổ nhưng Jisung buộc phải mở miệng ra nhờ vả:"hyung có thể trả tiền giúp em trước được không, khi nào quay về em sẽ chuyển khoản qua cho anh."

"Nói câu gì dễ nghe đi rồi anh mua cho em."Minho lâu lâu có dịp được đà trêu tới, cũng cả một thời gian dài rồi anh mới nghe Jisung nhờ tới mình giúp đỡ.

Nói cái gì bây giờ, sao bỗng dưng lại bắt em nói trước nơi đông người thế này. Đằng sau lớp khẩu trang là gương mặt đang dần ửng hồng lên, Jisung ngượng ngùng nói đại:"hyung ah~ năn nỉ đó."

Mẹ ơi, xấu hổ quá!

Cái giọng làm nũng này nghe như đấm vào tai em ấy, chính em còn tự mình cảm thấy rợn hết cả da gà.

Trái ngược lại với Jisung đang muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thì bên này Minho lại vui vẻ vô cùng. Đã lâu rồi anh mới nghe Jisung mè nheo làm nũng với mình đấy.

Đưa tay bóp nhẹ hai cái quả má phính như cục pudding của em, Minho cũng nhại lại cái giọng ban nãy của Jisung mà híp mắt cười:"vậy để hyung mua cho bé nha, nhưng em chỉ được ăn một cái thôi."Nói rồi anh quay sang nhìn nhân viên:"xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi vừa rồi có gọi hơi nhiều, làm phiền bạn lấy giúp tôi 1 tiramisu, 1 phô mai và 2 ly trà sữa được rồi. Cám ơn bạn, thẻ đây."Động tác nhanh gọn lẹ rút thẻ trả tiền rốp rẻng xứng đáng 100 điểm.

"À..đ-được ạ."

Jisung nghe Minho gọi từ 'bạn nhỏ nhà tôi' thì càng muốn rời khỏi cái cửa hàng này càng nhanh càng tốt. Cũng may mà bọn họ đều che kĩ khuôn mặt của mình lại, nếu không sẽ bị fans phát hiện ra mất.

Đứng đợi tầm hơn 20 phút thì cuối cùng trên tay Jisung lúc này cũng được cầm ly trà sữa mà em chờ đợi biết bao lâu nay. Đang định hút một hơi cho đã thèm thì đầu ống hút bị bàn tay của ai đó che lại.

Trời đánh tránh miếng ăn, em nổi đoá lên:"của em mà, anh chơi cái gì kì cục thế."

Trọng Jisung quạu quọ, đôi mắt tròn xoe đầy uất ức chăm chăm nhìn anh, cái miệng nhỏ mím lại vừa đáng thương lại thêm phần đáng yêu. Chọc cho Minho ngứa ngáy hết cả người.

Anh thấp giọng cười bảo:"trước khi uống, anh có điều kiện."

Bây giờ điện kiện thế nào Jisung cũng chấp nhận hết, miếng ăn, miếng uống dâng đến tận nơi rồi còn bị cướp mất:"điều kiện gì ạ?"

"Hôm nay em chỉ được uống trà sữa thôi, hai cái bánh này để giành cho hai ngày tới mới được ăn."

"Không được."Nghe thế Jisung phản đối ngay.

"Tại sao."Anh nhún vai nói tiếp:"bánh anh mua mà, anh có quyền chứ."

Thì đúng là thế thiệt, Jisung chỉ là cái đứa ăn ké mà thôi.

Em lưỡng lự cố tìm cho bằng được lí do để cãi lại bằng được:"nhưng bánh mà để qua vài ngày sẽ hỏng mất."

Nào ngờ đâu Minho lại đáp tỉnh bơ:"bánh kem mà, bỏ vào trong tủ lạnh thì cả tuần vẫn còn ăn được."Đưa tay sang bóp nhẹ lấy hai cái má phính của Jisung, Minho phì cười giải thích:"không phải là không muốn cho em ăn, trước khi đi anh Kang đã dặn dò anh không được để em ăn quá nhiều đồ ngọt trong một ngày rồi. Lượng đường em nạp vào từ một cốc trà sữa này đã quá đủ rồi, cho nên bé ngoan à, ngày mai rồi ăn bánh nhé. Lo cho sức khoẻ của em thôi."

Thôi thì đành vậy, Jisung cũng muốn bản thân mình mau mau khỏi bệnh sớm, em không muốn nằm trong bệnh viện nữa đâu.

"Em biết rồi."

Nhận được câu trả lời từ Jisung, Minho hài lòng vô cùng:"em bé ngoan ghê."

Cả buổi chiều Jisung được anh dắt đi lòng vòng khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở thành phố. Đi tới đâu, em cũng trầm trồ vì mới chỉ có vài tháng không ra ngoài thôi mà lại có nhiều cửa hàng mới khai trương ghê. Đã vậy mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ mấy cái nhà hàng càng khiến cho Jisung thật sự muốn ăn cho bằng hết, mặc dù em vừa mới được Minho đưa đi ăn cơm rồi.

Dạ dày Jisung hiện tại không tốt nên em chỉ đành để Minho gọi cho mình mấy món không dầu mỡ, giành cho người bệnh mà thôi.Sau này em khoẻ lại rồi thì sẽ đi ăn bù sau vậy.

Quanh quẩn một hồi cuối cùng Jisung cũng thấm mệt, hai mắt em bắt đầu hoa đi. Mà trên tay của Minho cũng cầm đầy ụ hai túi đồ, nhìn mà cứ nghĩ anh đi gom vét hết tất cả các cửa hàng về không ấy.

"Mệt rồi à, nghỉ một tí rồi đi về nhé."Minho đương nhiên nhận ra cái đuôi nhỏ tò tò sau lưng mình từ nãy đến giờ đã đuối sức.Gỡ cái nón đội trên đầu Jisung ra, mồ hôi từ lâu đã đổ ướt nhẹp tóc mái của em. Nhưng vì sợ bị lộ thân phận nên Jisung đành phải cố chịu đựng:"em còn đi được không? Lên lưng anh cõng về nhé."

Nghe rõ tiếng thở của Jisung dần trở nên yếu ớt, Minho chợt đâm ra lo lắng. Giờ thì anh có chút hối hận rồi, đáng lí ra không nên để Jisung đi bộ nhiều mới đúng. Mới đi một tí em đã thở không ra hơi rồi,nhìn em bây giờ mỏng manh quá. Chỉ cần chạm mạnh một thôi, Minho gần như có thể cảm tượng được em sẽ vỡ tan tành thành một trăm mảnh ấy.

"T-thôi ạ...em ngồi một lát sẽ ổn mà."Jisung lắc đầu từ chối.

Nếu là ngày trước, chắc chắn Jisung sẽ leo tót lên lưng của Minho ngay lập tức. Nhưng còn bây giờ,ngoài cái mối quan hệ đồng nghiệp anh em ra thì cả hai chẳng là gì với nhau.

Đặt mấy cái túi giấy trong tay xuống, đây đều là tất cả đồ mà Minho mua cho em, mục đích của chuyến ra ngoài ngày hôm nay là giành hết tất cho Jisung kia mà.

Anh thở dài đáp:"Hannie này, em có thể dựa dẫm vào anh mà. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, em đâu cần phải gồng mình lên tự chịu đựng một mình. Đôi khi nhờ vả cũng là một cách để thư giãn cho chính em đấy."

Đối với người khác em có thể, nhưng còn đối với anh. Chẳng hiểu sao em lại không làm được điều đó.

"Em không muốn."

"Lí do? Em không thích anh đến gần em à."Nói thì nghe có vẻ hơi buồn, cơ mà đúng là thế thật. Jisung thi thoảng vẫn thường hay gọi điện cho anh Chan hoặc Changbin để tâm sự, thậm chí là cả hội nhỏ tuổi kia cũng thế. Chỉ riêng có một mình là em chưa từng gọi, nhắn tin với anh cũng chỉ là vài dòng đơn giản.

Kể từ cái ngày Minho đề nghị quay lại với em cho đến nay thì tình hình chẳng có chút gì gọi là tiến triển cả.

"Không phải như thế."Jisung ngước mặt lên trả lời:"em chỉ là nghĩ tụi mình cần có khoảng cách."

Nghe Jisung nói xong, Minho khẽ cau mày:"khoảng cách để làm gì? Em không thể coi anh như là người yêu như lúc trước thì vẫn có thể xem anh như anh trai cũng được mà, sao em lại phải tránh."

"Em không quen, vì em đã quen nhìn Minho hyung như bạn trai của mình rồi. Xem anh như là anh trai..khó lắm ạ."

Thật không biết câu trả lời này từ em, Minho nên buồn hay là vui nữa.

Chống cằm nhìn em, Minho nhướng mày hỏi:"anh có thể xem lời này của em hẳn là đang bật đèn xanh cho anh không Hannie?"

"Sao anh lại hỏi như thế."Jisung có chút khó hiểu.

"Thì chính em cũng vừa mới nói đấy thôi, em coi anh như là bạn trai của mình mà."

Đột dưng rơi vào cái tình huống kì lạ từ chính câu nói của mình, Jisung chẳng thể nào ngờ đến cái việc Minho vặn ngược lại được từ câu nói của em. Cho nên, hiện tại em cũng không biết phải đáp lại anh như thế nào.

Em lắp bắp mà không tìm được câu để cãi lại và đây là cái chuyện trước giờ chưa từng xảy ra ở một rapper giỏi về freestyle như em.

Gãi gãi đầu bí ý, Jisung híp mắt cười cười cho qua chuyện:"t-thì thế ạ."

"Thế là thế nào, thằng nhóc này. Em đấy trống lãng đấy à."Anh khẽ lườm sóc con đang len lén nhích cái mông lùi ra xa mình một chút. Minho nhanh ôm lấy chiếc eo thon gọn của em kéo cả người Jisung ngồi sát lại bên cạnh mình:"đúng là họ hàng nhà sóc, lủi đi là nhanh lắm. Hôm nay em phải xác nhận mối quan hệ của hai đứa mình cho anh, nếu không em không xong với anh đâu Han Jisung. Anh đợi em gần cả tháng rồi đấy."

Mới gần một tháng đã kêu ca, đúng là chẳng có kiên nhẫn. Jisung trong lòng nghĩ thầm, ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm đến.

"Mối quan hệ gì ạ."

"Đừng có giả ngu, em giả ngu riết thành nghiện đấy hả? Mau trả lời anh đi, ông đây rất là yêu em đấy."

"Nói dối."

"Em biết anh trước giờ chưa từng nói dối em. Hơn nữa đây là chuyện nghiêm túc, anh không đem ra làm trò đùa đâu."

Tất nhiên Jisung biết rất rõ tính tình của Minho, anh ấy thường hay nói thẳng và rất ghét vòng vo. Kể cả cái ngày chia tay nhau, Minho cũng rất dứt khoác mà thốt ra hai cái từ cấm kị kia.

"Lỡ quay lại rồi anh lại bỏ rơi em lần nữa thì sao, anh đừng thử thách sức chịu đựng của em."Bởi vì sức chịu đựng của em kém lắm, em không chắc mình sẽ còn đứng vững hay không nếu anh buông tay em ra thêm lần nữa.

Nếu Jisung hiểu tường tận tính cách của anh thì ngược lại Minho lại nắm rất rõ nội tâm của em. Anh đương nhiên biết một phần Jisung phải nằm viện dài ngày vì có cả chuyện của hai người góp phần vào trong đó.

"Anh hứa, nhất định không bao giờ buông tay em ra thêm một lần nào nữa."

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC