Kim Seungmin | Shipwreck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngã nhào xuống chiếc giường êm ái và lăn vòng, xem ra giường ở con tàu thật tuyệt nhỉ. Nàng là Lee Chaeyoung, là con gái cưng của một bá tước. Hôm nay là ngày nàng tròn 18 tuổi và được cha mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi xa. Nghe vậy nàng vui lắm vì từ nhỏ đến giờ ngoài đi học ra thì đi đâu xa thì cha mẹ đều không cho phép.

Quay trở lại chuyến đi chơi thì nó rất tuyệt. Trên con tàu rộng lớn có một sảnh lớn - nơi mọi người sẽ tụ tập vào buổi tối để khiêu vũ và nhâm nhi chút món tráng miệng ngọt ngào.

....

Đôi chân xinh xắn dạo bước nơi đại sảnh, miệng thì ngân nga câu hát thơ ngây tựa nàng thiếu nữ mới lớn. Bỗng nhiên nàng va vào một chàng trai đang vừa đi vừa đọc sách. Sau cú va ấy thì cuốn sách ấy rơi xuống, biết mình vừa làm phiền người khác nên nàng nhánh chóng cuối xuống nhặt lấy cuốn sách của chàng trai kia.

Về phần anh chàng kia nãy giờ đã để ý nàng từ lâu. Thấy cô gái xinh đẹp càng lúc càng tiến gần mình nên anh ngượng ngùng mà cúi mặt vào sách, mà nào ngờ lại bị nàng va phải.

Chàng trai ấy vô thức cuối xuống nhặt sách thì lại vô tình chạm phải tay nàng. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng. Chàng ấy đẹp thật, khiến nàng bị cuốn vào đôi mắt cún con ấy. Cậu trai ngượng ngùng vớ lấy cuốn sách và đỡ nàng đứng dậy.

- Tớ xin lỗi, sách của cậu vẫn chưa hư hỏng gì đâu! _ Nàng.

- Tớ có bắt cậu đền đâu mà cậu hoảng hốt thế _ Chàng phì cười rồi trả lời.

- Thế cậu tên là gì thế? _ Nàng thẹn thùng hỏi.

- Kim Seungmin, còn cậu? _ Chàng.

- Tớ hả? Tớ tên Lee Chaeyoung, mà tối nay cậu rảnh không? Nếu rảnh thì đúng tám giờ tối nay gặp tớ ở sảnh nhé, tớ sẽ tặng cậu quà xem như xin lỗi cho vụ việc vừa nãy! _ Nàng.

- Có việc như vậy mà cũng tặng quà tạ lỗi à? Thôi được rồi tớ đồng ý _ Chàng đồng ý ngay.

- Nhớ đến nhé! _ Nàng nói vọng ra sau khi đang chạy về phòng để cho buổi tối hôm nay.

Seungmin nhìn theo bóng lưng của cô thiếu nữ dần khuất mà lòng lâng lâng. Có lẽ đây là tình yêu sét đánh sao ...?

...

Thế là đúng như lời hẹn. Vào tám giờ tối thì nàng đã chuẩn bị từ tóc tai, giày dép, quần áo xong, đang chờ cậu chàng ở sảnh thì từ phía sau một bàn tay chạm vào vai trần của nàng.

- Cậu đợi có lâu không? _ Seungmin ân cần hỏi nàng.

Biết nói sao đây? Seungmin rất đẹp khi mặc áo sơ mi trắng. Nhìn cậu ấy cứ như chàng hoàng tử ấy. Phía Seungmin cũng đang đắm đuối với vẻ đẹp của nàng. Mái tóc màu bạch kim uốn xoăn nhẹ nhàng, bờ vai mảnh khảnh được khoe khéo léo bởi chiếc váy hở vai màu trắng, môi xinh mang màu hồng nhẹ của son, mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà.

- Tớ chỉ vừa đến thôi, mà quà của cậu này! _ Vừa dứt câu, nàng tháo một chiếc vòng trên cổ mình xuống và đặt vào tay Seungmin. Cậu trai tinh ý nhận ra chiếc vòng được nàng tặng giống hệt như chiếc vòng cổ nàng đang đeo. Chiếc vòng cổ với xợi dây vàng cùng nửa mặt ngọc màu lam, nếu để ý kĩ sẽ thấy có nam châm để khi đặt cạnh nhau thì hai mặt ngọc sẽ tự khắc gắn chặt lại.

- Vòng đôi sao? _ Chàng ngượng ngùng hỏi.

- Hì hì, đúng rồi, là vòng đôi đó, cậu là người đầu tiên đeo vòng đôi cùng tớ đấy! _ Seungmin bật cười khi nghe câu nói đó. Trở thành người đầu tiên đeo vòng đôi với nàng không phải là quá tuyệt vời sao?.

Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện và hỏi han về đối phương. Nhâm nhi chút trà và bánh ngọt đã khiến tâm trạng nàng vui thêm, khoé môi vô thức cong lên tạo thành nụ cười khiên tim Seungmin lệch đi một nhịp.

Một ông chú với bộ râu cong vút bỗng đứng ra giữa đám đông và đề nghị với mọi người hãy chọn ra vài cặp đôi để cùng nhau khiêu vũ. Ai ai cũng tán thành và nháo nhào tìm ra một cặp đôi thì ông chú đó tiến lại gần nàng và chàng rồi mời cả hai khiêu vũ.

- Hmm~ cặp đôi trẻ này thật xứng đôi. Nào~ hãy cho chúng tôi biết tình yêu của hai bạn mãnh liệt thế nào qua màn khiêu vũ của các bạn nhé! _ Mọi người hô hoán, vỗ tay và kêu gọi nàng cùng Seungmin hãy khiêu vũ cùng nhau, điều này khiến một thiếu nữ mới lớn như nàng đỏ mặt ngại ngùng. Hoà nhập trong tiếng reo hò của đám đông, Seungmin đã kéo tay nàng giữa sảnh. Một tay đặt lên hông nàng tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng và thực hiện những bước nhảy nhẹ nhàng. Vì mọi thứ diễn ra qua bất ngờ nên nàng chỉ biết nương theo cậu. Được một lúc khi đã quen với nhịp điệu thì nàng khẽ đặt tay mình lên vai Seungmin.

Từ góc độ này nhìn em ấy đẹp thật, Seungmin nghĩ trong đầu khi nhìn vào khuôn mặt em.

Kết thúc màn khiêu vũ thì Seungmin kéo nàng ra ngoài ngắm trăng. Mà ngắm trăng thì không ngắm nàng chỉ toàn ngắm cậu thôi, có lẽ nàng biết yêu rồi sao ?.

...

Kể từ ngày đó, nàng và chàng dường như đã phải lòng đối phương. Cứ ngỡ đó chỉ là thứ tình cảm rung động nhất thời nhưng nó lại ngày càng lớn dần.

Cả hai có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Khoảnh khắc Seungmin vẽ lại chân dung của nàng, khoảnh khắc đôi nam nữ vô tình nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc nàng xoa vào mái tóc mượt mà của chàng và khoảnh khắc khi cả hai khiêu vũ cùng nhau. Nó khiến tim nàng đập liên hồi khi nhớ lại.

Seungmin cũng giống như nàng vậy, chẳng một giây phút nào mà cậu không nghĩ đến nàng cả. Đã có rất nhiều lần cậu trai muốn kéo nàng vào nụ hôn sâu đầy mộng mị đến không dứt ra được của thứ tình yêu đang dần lớn lên của cậu. Cậu thực sự muốn tiến gần đến cơ thể nàng hơn, gần tới nỗi mà có thể khiến hai mặt đá trên chiếc vòng cổ áp chặt vào nhau.

...

Thoáng cái mà cũng đã đến ngày cuối cùng của chuyến đi chơi xa này rồi. Đêm ấy đôi trẻ vẫn ở cùng nhau, cả hai cùng nhau đi đến những nơi mà nàng và Seungmin từng cùng nhau đặt chân đến. Đi đến phòng của Seungmin, mảng kí ức cứ thế hiện lại trong đầu nàng, nơi đây là nơi mà cậu đã vẽ tặng nàng bức chân dung. Kế tiếp là phòng nàng, đây là nơi mà nàng đã đàn piano cho cậu nghe, nàng nhớ rất rõ nụ cười phấn khích của Seungmin, thật sự thì Seungmin cười rất đẹp, nụ cười của cậu cứ như là một chú cún con ngây thơ ấy. Rồi lại là dãy hành lang vắng lặng - nơi mà chỉ có đôi trẻ cùng nhau cười nói hệt như cặp tình nhân. Sau đó là phía bên ngoài, nàng gần như mà mê mẩn đoạn kí ức bản thân lén lút nhìn Seungmin, cậu ấy thật đẹp, nàng muốn cậu ấy là của riêng nàng. Cuối cùng là nơi mà Kim Seungmin cùng nàng tiểu thư Lee Chaeyoung khiêu vũ, cả hai đã tái hiện lại màn khiêu vũ ấy.

Nhìn sâu vào đôi mắt cún cưng của Seungmin, nàng tự hỏi đã không biết bao nhiêu lần con tim mình đập liên hồi khi nhìn vào ánh mắt ấy.

Cậu trai trẻ chìm đắm vào vẻ đẹp của cô thiếu nữ trước mắt, Seungmin cuối cùng chẳng thể chịu nổi mà ngay lập tức ngưng khiêu vũ và nói hết lòng mình cho nàng nghe.

- Chaeyoung à, anh yêu em, liệu em có đồng ý trở thành một nửa của anh? _ Seungmin

- Tớ, tớ đồng ý _ Môi xinh vừa nói đồng ý thì một cơn sóng ập đến.

Tất cả mọi người mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng chỉ có Seungmin là nhanh chóng đứng dậy và đỡ lấy nàng thơ của đời mình.

Chẳng lâu sau thì cơn bão dữ dội ập đến. Tất cả người trên con tàu chạy ra ngoài. Và cậu từ nãy đến giờ vẫn giữ chặt cơ thể nàng để nàng không bị ngã, thật sự khi nàng chỉ bị xước nhẹ thôi là cậu xót lắm rồi huống hồ gì là cú ngã như trời giáng.

Chiếc thuyền cứu hộ lúc này đầy rẫy người. Cả hai đang đứng ở mép tàu và chuẩn bị lên thuyền cứu hộ thì một người trên thuyền hét lớn.

- Thuyền cứu hộ chỉ còn một chỗ cho một người duy nhất! _ Chẳng nghĩ ngợi gì, Seungmin đẩy mạnh em lên thuyền, nước mắt cậu rơi lã chã nhìn nàng. Xem ra chúng ta phải kết thúc tại đây sao?

Nàng khóc nấc lên khi chiếc thuyền càng đi xa. Hình bóng người thương cũng dần nhoè đi rồi biến mất.

Seungmin nhìn nàng đi ra xa mà không nỡ. Cậu vẫn còn chưa được thực hiện biết bao điều cùng nàng mà.

Niềm hi vọng như vực sáng khi một chiếc thuyền cứu hộ khác cũng được cử đến.

...

Hmm... Đếm xem, đã được hơn bốn năm sảy ra vụ việc ấy. Nàng vẫn chưa biết được người thương của mình còn sống trên cõi đời này không nữa. Nàng cũng đã được 22 tuổi rồi, trong khoảng thời gian qua con tim nàng vẫn còn nhớ mãi hình bóng của Seungmin.

Gạt hết nước mắt đang lăn trên gò má đi. Nàng đi ra ngoài dạo phố và mua một ít hoa về trang trí phòng.

Tay cầm bó hoa Linh Lan nhỏ xinh và dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Bỗng nàng va phải một ai đó. Bó hoa xinh xắn cứ thế rơi xuống đất.

- Ấy chết!, Tôi xin lỗi _ Trong lúc người đó đang nhặt bó hoa lên cho nàng thì đôi mắt nàng đã tinh ý nhìn ra sợi dây chuyền mà người ấy đang đeo, nó hệt như chiếc vòng cổ mà nàng và Seungmin đeo. Mà theo như nàng nhớ thì hai chiếc vòng cổ được chế tác riêng nên chẳng thể nào có ai đeo trùng được. Trừ khi ...

Người đang nhặt hoa cho nàng là Kim Seungmin.

- Seungmin! Là cậu phải không? _ Nàng chẳng kiềm lòng được mà hỏi người đối diện.

- Phải, tôi tên Seungmin nhưng sao mà cô biết được tên tôi thế- _ Mắt cún ngước lên nhìn cô gái kia. Đó là Lee Chaeyoung, người con gái mà cậu tìm kiếm trong suốt quãng thời gian qua.

- Chaeyoung!, Anh tìm thấy em rồi! _ Ôm lấy người mình thương, cậu đã nhớ mùi hương nhẹ nhàng này của nàng lâu lắm rồi.

Giọt lệ lăn dài trên má. Cuối cùng thì nàng cũng được nhìn thấy Seungmin.

...

Đôi tình nhân trẻ ngồi gần chiếc hồ thơ mộng. Nàng tựa đầu vào vai cậu.

- Hmmm, nhớ anh chết đi được! _ Nàng

- À, anh còn một vài điều vẫn chưa thực hiện nữa _ Chàng

- Điều gì ?_ Cả thân thể nhỏ nhắn bị đè xuống bãi cỏ xanh, môi xinh bị gậm nhấm trong sự thèm thuồng của Seungmin. Bàn tay thon dài vô thức sờ vào mái tóc mượt của cậu. Khẽ há miệng ra để cậu cho lưỡi vào, nhưng đó là quyết định sai lầm vì nàng đâu biết rằng Seungmin sẽ hôn mình đến không thở nổi đâu.

- Ưmm~ _ Đập vào lưng của kẻ đang nằm trên người mình mà hôn lấy hôn để.

- Hahh~ Sưng hết môi em rồi!

- Mà em này _ Cậu

- Hửm?? _ Nàng

- Làm vợ anh nhé? _ Seungmin đeo một chiếc nhẫn lấp lánh vào tay nàng.

- E- em đồng ý _ Nàng yêu chiều ôm cổ cậu

...

Thề đây là chap đỉnh nhất mà tớ từng viết.
Tạm ngưng ở đây nhé, chap sau sẽ là ngoại truyện.
10:28. Th5. 18. 4. 2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net