Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ bốn mươi sáu phút chiều, Pi vỗ trán: "Á chết rồi. Em quên chưa trả tiền cho người ta."

Pi bỏ miếng xoài đang cắn dở xuống đĩa, vội vã đi tìm tài khoảng facebook mà mình đã chụp lại lúc trưa ở nhà sách.

"Tìm được rồi." Là một tài khoản hướng nội chẳng khác gì Pi.

Người đó đồng ý kết bạn ngay. Pi bắt đầu nhắn:

"Cậu ơi, hồi trưa cậu trả tiền sách cho mình này. Cậu cho mình xin số tài khoản để chuyển tiền lại nhé."

"À ra là cậu. Số tài khoản đây."

"Mình chuyển rồi. Mà sao cậu tốt thế. Cho người lạ mượn tiền nhiều như vậy mà không sợ bị quỵt mất sao?"

Cậu ấy thả haha vào tin nhắn đó rồi trả lời: "Tại lúc đó cậu luống cuống trông cứ đụt đụt, mình không nghĩ là cậu sẽ quỵt tiền mình."

Pi thả sad.

Những ngày sau đó khung chat bắt đầu đầy đặn lên, rồi lần gặp mặt thứ hai cũng đã đến, vô tình y như lần gặp đầu tiên.

Tối hôm đó Pi cùng chị ra ngoài mua đồ ăn vặt. Pi vẫn ngồi sau xe chị họ và thầm cầu nguyện cho cả hai an toàn trở về nhà.

"Mẹ chị mà biết hai đứa không nấu cơm ăn chắc chửi nguyên ba ngày ba đêm quá."

"Yé. Cứ bữa nào hai bác vắng nhà là auto mì tôm."

"À để chị chở em đi mua đồ ăn vặt ở cổng trường chị. Hơi bị nhiều đồ luôn."

Pi nhắc: "Còn cả mua kẹp tóc cho em nữa."

"Ừ ở ngay gần đó cũng có quán bán đồ mà."

Quán đồ ăn đóng cửa, hai đứa nẫu cả ruột đi sang quán hàng bên cạnh để mua kẹp tóc. Trong góc tiệm, một người nào đó đang nhìn ra mà Pi không để ý thấy.

Pi cúi mặt tìm chiếc kẹp vừa ý, khổ nỗi đã bị cận rồi bóng đèn trong quán còn tối thui. Nhặt được một cái kẹp và sợi dây cột thì Pi làm rơi mất, muốn cúi xuống nhặt mà lưng đau ê ẩm.

"Của cậu này."

Pi rối rít: "Mình cảm ơn."

Chợt người đó hỏi: "Cậu không nhận ra mình à?"

Pi hoang mang: "Ờm... bọn mình có quen biết nhau hả?"

Thật ra Pi nhớ mặt người rất kém. Bạn học ngồi gần hay nói chuyện với Pi trên lớp cũng phải mất hơn một tuần mới nhớ nổi mặt. Vì thời buổi dịch bệnh nên người ta ít khi tháo khẩu trang, tuy là lúc này dịch đã không còn là vấn đề to lớn nữa. Bạn trên lớp đã thế, nói gì một người lạ mới gặp đúng một lần trong một vài phút. Nhưng Pi đã ngờ ngợ: "Cậu là người đã trả tiền sách cho mình..."

"Đúng rồi."

Cả hai im lặng. Đột nhiên Pi muốn cười. Vì cả hai đứa hướng nội như nhau, cứ thế im lìm trông mắc cười chết đi được. Để cắt ngang sự im lặng, Pi chỉ chị họ: "Mình đi với chị họ..."

Cậu ấy gật đầu: "Ừm, cậu đi đi. Về nhà rồi nhắn tin sau."

Pi đi rồi quay lại vẫy tay chào: "Bai bai."

Vậy là Pi đã có thêm một người bạn. Thường thì Pi ghét việc kết thân với một ai đó. Pi sợ mình bị đâm sau lưng như những lần trước đó. Nhưng lần này Pi lại thấy vui vui. Rồi cô cảm thấy "có thêm bạn hình như cũng không tồi."

Hai người bắt đầu chia sẻ thêm nhiều thứ rồi ngày một thân thiết. Cậu ấy có một em trai song sinh học rất giỏi, luôn vui tươi hoạt bát khác hẳn người anh nên ba mẹ lúc nào cũng thiên vị. Ba cậu nói: "Tao không có đứa con ngu dốt như mày." Mẹ cậu nói: "Xin hãy buông tha cho con trai tôi. Sang năm nó phải ôn thi đại học, đừng suốt ngày rủ rê làm phiền nó."

Cậu đứng lại phía sau nhìn về phía gia đình ba người hạnh phúc ấy, thầm mong cầu điều tương tự sẽ đến với mình.

Pi gõ bàn phím: "Đừng lo, sau này có mình bảo vệ cậu."

Dây cột tóc cậu đã nhặt hộ cô ngày đó trong quán, Pi không dùng mà đeo ở cổ tay bên trái bất kể ngày đêm.

...

Lớp mười một- tận cùng của đáy xã hội.

Pi lại muốn tự tử như hồi cuối lớp chín.

Cứ nghĩ rằng chỉ có một mình, nhưng hóa ra vẫn còn một người sẵn sàng nghe cô nói. Người đó không phải cậu bạn mà cô đã gặp kia. Là bạn cùng lớp, cứ ròng rã như thế suốt nửa năm.

Pi vẫn ngày ngày chia sẻ những thứ trong đời sống với "người mà mình đã gặp ở nhà sách". Cô không muốn tâm sự vì biết rằng người ta cũng có nỗi khổ của riêng mình, Pi không thể khiến cậu ấy đã mệt rồi còn phải nghe thêm chuyện của cô nữa.

Cả người bạn cùng lớp, Pi đã dừng nói chuyện rồi.

"Bởi vì mình sẽ chết nên có phải chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Nếu vẫn cứ tâm sự thì mình sẽ kéo tụt cảm xúc của người khác xuống rồi khiến họ chán ghét mình. Dừng lại thôi, để mình ôm đống tiêu cực lại." Pi nghĩ.

"Aaaaa. Sao mà ồn thế. Mình chán ghét trường học. Mình ghét con người. Bọn họ thật quá đáng."

"Mình muốn về nhà."

"Mình không muốn nói chuyện."

"Mình mệt quá."

"Không một ai chịu hiểu rằng họ đang khiến mình khó chịu."

"Muốn chết quá."

"Hay là ngày mai mình mua than tổ ong nhỉ."

"Mình không muốn về nhà nữa."

...

Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ dày vò cô mãi, nhưng vẫn thật may vì vẫn còn có cậu.

Tháng tư, cậu thông báo một tin quan trọng sau buổi nói chuyện dài: "Mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé."

Pi đáp: "Ừm. Ngày mai mình sẽ nhắn tin cho cậu ngay khi mới ngủ dậy. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Bai bai."

"Bai bai."

Sáng hôm sau, Pi theo thói quen gửi mấy dòng tin nhắn vô tri cho cậu. "Cậu ấy vẫn chưa dậy."

Buổi trưa, "Sao vẫn chưa rep mình thế nhỉ? Hay là cậu ấy bận?"

Buổi tối, "Không thấy đang hoạt động. Cậu ấy chưa mở máy lên à?"

Sang ngày hôm sau, "Mình phải gọi cậu ấy thôi."

Nhưng chẳng ai nghe máy.

Tháng tư qua đi, tháng năm tới. Kì thi cuối kì hai đến gần khiến Pi ít thời gian để buồn bã hơn. Ngày nào cô cũng gửi tin và mong chờ thông báo hiển thị tin nhắn của cậu.

Tháng năm qua đi, tháng sáu đến. Pi lại vào nhà bác tránh nắng.

Một buổi tối trời mưa, điện thoại rung lên thông báo mess. Là tin nhắn từ cậu ấy.

"Chào cậu, mình là em trai của anh K. Anh trai mình đã mất vì tự tử hồi tháng tư này rồi. Hôm nay mình mở máy của anh lên mới thấy những dòng tin của cậu. Mong cậu đừng quá buồn vì chuyện của anh trai mình nhé."

Pi sững người, vậy ra hôm đó cậu ấy nói đi ngủ là đi ngủ kiểu này. Pi run run gõ lại: "Chia buồn cùng với gia đình cậu. Mong cậu và hai bác nén đau thương."

Pi quăng chiếc điện thoại lên giường và chạy vào nhà vệ sinh sụt sịt khóc.

Tháng sáu ở nhà bác, Pi chỉ muốn ở trong phòng. Người lớn bảo: "Phải ra ngoài đi chơi nhiều lên chứ." Pi không nói gì chỉ cười cười.

Cuối tháng bảy phải về nhà để học hè, vì sang năm Pi thi đại học mà.

Đầu tháng tám tự nhiên bố bảo muốn đưa Pi đi khám tâm lý rồi phát hiện ra trầm cảm với hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thế là Pi được đưa lên nhà chị họ.

Ở nhà chị được hơn hai tuần, chẳng những không khỏe mà Pi còn thấy năng lượng bị giảm sút nhiều hơn trước. Về nhà Pi đã lăn ra ngủ nguyên một buổi chiều.

Pi nhắn cho đứa bạn: "Đặt hộ mình giấy gấp sao đi, mình muốn gấp một nghìn ngôi sao."

Pi có một quyển sổ ghi lại cảm xúc của mình qua mỗi ngày, phía cuối quyển sổ có ghi một danh sách với tựa đề là "100 điều mà mình muốn làm với K."

Pi gửi tin nhắn cho K: "Mình đã viết ra danh sách này, nhưng mà vẫn chưa xong hết một trăm điều. Mình sẽ viết dần dần rồi làm dần dàn vậy. Thật ra là mình muốn cả hai đứa làm cùng nhau cơ. Nhưng mà như bây giờ cũng không sao cả. Mình sẽ làm luôn cho phần của cậu nữa."

Pi gấp liền một nghìn ngôi sao bằng giấy màu, bên trong mỗi một ngôi sao là một hàng chữ "Tớ thích cậu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC