Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu gã đau như búa bổ khi giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, mùi thuốc khử trùng nhanh chóng xộc vào lồng ngực và cơn đau quặn thắt nơi vết thương khiến gã dần dần tỉnh táo hơn một chút. Không gian xung quanh vô cùng yên ắng lặng lẽ hoà mình vào trong bóng đêm, ánh trăng leo lắt ẩn hiện sau làn mây xám lơ lửng ngoài kia chẳng đủ để mang lại chút ánh sáng cho căn biệt thự lạnh lẽo. Slenderman chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Ben, Jane và cả Toby đều đang nằm la liệt dưới sàn xung quanh chiếc tràng kỷ của gã. Gã đã như thế nào bao lâu rồi? Tại sao những đứa nhóc này không về phòng mình mà ngủ một giấc cho đàng hoàng cơ chứ?

Một tiếng sấm rất lớn rạch ngang qua bầu trời yên ả báo hiệu cơn dông tố đang ập tới, Ben bị âm thanh đột ngột đánh thức và nhận ra Slenderman cuối cùng đã tỉnh lại, cậu vội vã chạy đến kiểm tra lại vết thương, không ngừng hỏi gã lý do tại sao mà để bản thân bị tấn công đến mức này nhưng Slender vẫn còn quá mệt mỏi để trả lời một đống câu hỏi thắc mắc cậu ném về phía gã.

"Được rồi được rồi, ta sẽ giải thích chuyện đó sau."

Slenderman đột ngột cắt ngang và Ben chỉ có thể im lặng kìm lại cơn sốt sắng, động tĩnh từ hai người cũng đã khiến Jane và Toby ở bên cạnh tỉnh dậy. Toby gần như bật khóc và lao đến ôm Slenderman khiến cơn đau ở vết thương của gã bị đụng tới lần nữa, Jane thì chỉ nhìn chằm chằm vào gã với một xúc cảm chẳng rõ, cô mím chặt môi khẽ thở phào khi gánh nặng trong lòng mấy ngày qua đã được trút bỏ phần nào. Kể từ khi Slenderman chìm vào cơn hôn mê, cô, Ben cùng Toby hôm nào cũng ngồi quanh chiếc tràng kỷ này đến khi ngủ gục để chăm sóc vết thương cho gã và chờ đợi gã tỉnh lại. Căn biệt thự đã bị đóng cửa im lìm trong suốt thời gian đó và nó chỉ được mở ra một lần duy nhất - là khi tên Jeff khốn kiếp vẫn trơ tráo vác mặt tìm tới đây.

"Ta đã hôn mê trong bao lâu rồi?"

"Ba hay bốn ngày gì đó. Chúng tôi thật sự rất lo cho Ngài...-"

Gã nhìn sang Jane, nhận ra cô còn điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Gã biết gã nợ tất cả mọi người một câu trả lời cho chuyện này, song gã lại chẳng thể biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Cơn choáng nhanh chóng ập tới khi gã cố gắng để nhớ lại mọi thứ từ lúc bắt đầu: nỗi đau, tiếng bình thuỷ tinh vỡ, lưỡi dao lạnh lẽo trong cơ thể, máu, rất nhiều máu,...và Jeff.

"Jeff - Jeff đang ở đâu?" - Ben gần như ngán ngẩm khi nhận được câu hỏi như thế vào lúc này trong khi Toby chỉ cúi đầu buồn bã, rốt cuộc thì Slenderman vẫn là Slenderman, từ lúc tỉnh lại cho đến giờ gã thậm chí vẫn chưa tự mình nhìn lại vết thương trên cơ thể lấy một lần mà thay vào đó, gã lại quan tâm về kẻ đã - rất có thể - đã cố tìm cách lấy mạng gã.

"Đâu đó ngoài kia."

Jane lạnh nhạt trả lời, không có ý định kể cho Slenderman nghe cái lần mà tên khốn đó chạy đến đây đập cửa ầm ĩ và gào thét không ngừng yêu cầu bọn họ mở cánh cửa ra trong lúc Ngài vẫn đang hôn mê. Cuối cùng, Jane đã mất kiên nhẫn khi cô quyết định tiến tới xem hắn còn muốn giở trò gì ở đây nữa, nhưng cô đã bị dáng vẻ của hắn làm cho ngạc nhiên bởi mái tóc vốn đã lộn xộn của hắn nay càng trở nên rối bời hơn, chiếc hoodie xộc xệch vấy máu nhiều đến mức đau mắt, sự hốt hoảng và bàng hoàng kì lạ trong đôi mắt hắn mà lần đầu tiên cô thấy trong đời. Hắn gần như suýt đẩy cô ra để lao vào biệt thự nhưng đã bị lưỡi dao của cô chặn lại ngay sau đó, cô không cho phép kẻ điên này tiếp tục gây sự và làm tổn thương đến gia đình của cô nữa, một Sally và Slenderman đang không rõ sống chết nằm ở kia đã là quá đủ rồi. Một lần nữa cô bị kinh ngạc khi nhận ra Jeff đã yếu ớt như thế nào khi hắn thậm chí không thể chống lại được cô để tiếp tục với mục đích muốn lao vào bên trong biệt thự của hắn, rõ ràng hắn đang trong trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn và thể trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Jane không biết tại sao hắn lại mang bộ dạng thảm hại này để lê lết đến đây kêu la ầm ĩ, chẳng lẽ hắn không sợ rằng cô sẽ mất bình tĩnh và giết quách hắn đi sao?

"Slen...Slenderman...đâu rồi?"

"Ngươi đã tấn công Ngài ấy phải không?" - Jane trực tiếp hỏi lại, và Jeff đã im lặng để thừa nhận chuyện đó.

"Ta hỏi ngươi, Slenderman.đâu.rồi?" - Jeff gằn giọng gầm gừ nhìn vào Jane, mặc cho bộ dạng trông gần như thê thảm thì cái khí thế độc ác và nguy hiểm vẫn quyện vào trong từng hơi thở của hắn, thật đáng chết.

"Ngài ấy đang hôn mê, chẳng rõ tình hình. Đều nhờ ơn phước của ngươi."

"Ta muốn vào xem, tránh ra."

Lưỡi dao của Jane được đâm tới nhưng Jeff đã dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để chặn đứng nó, tiếng keeng lạnh lẽo vang lên khi hai con dao chạm vào nhau và ánh nhìn đầy ác ý từ Jeff khiến Jane không khỏi khẽ rùng mình. Tia máu ẩn hiện trong đôi mắt kia đang cảnh cáo cô, Jane biết điều đó nhưng cô cũng không thể để hắn tiến vào biệt thự được. Cô chẳng rõ chuyện gì đã diễn ra giữa Jeff và Slenderman, nhưng cô tin rằng nó có liên quan mật thiết đến cái nghi thức hồi sinh chết tiệt mà Ben đã kể với cô. Có rất nhiều nghi vấn và câu hỏi vẫn còn lởn vởn ở đây, trước khi cô thật sự hiểu được tất cả, cô chắc chắn không để Jeff tiếp tục xông vào và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thế nữa.

"Dừng lại đi, những gì ngươi gây ra với Ngài ấy là chưa đủ hay sao???"

Cô nhìn thấy Jeff đã thoáng chần chừ, sau đó hắn hạ dần con dao xuống và trả lời cô bằng âm giọng khàn đặc trước khi quay bước rời đi.

"Ta sẽ trở lại...bởi vì hắn không được phép rời bỏ ta."

––––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách endchap)

Tự nhiên hứng ngang nên tui comeback với fic này nè hê hê :'>

Chẳng biết còn ai kiên nhẫn đợi tui không nữa, cơ mà chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net