Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– – –

Jane chỉ thiếu chút nữa thôi để miệng cô hoàn toàn rơi xuống dưới đất: Jeff the Killer, kẻ thù truyền kiếp của cô ta, kẻ cô ta hận nhất trên đời-đã trở lại.

"Cái quái g..."

"Im đi. Ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi."

Đáp lại thái độ ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm mà đánh mất cả hình tượng từ Jane, Jeff chỉ thản nhiên liếc qua cô bằng nửa con mắt rồi nhìn về phía con mồi đang nằm im lìm dưới nền đất ẩm ướt.

"Hắn là của ta rồi, ta đã xử hắn trước."

Jeff tiến tới dùng chân đá cái xác bất động vào một góc, mải mê ngẫm nghĩ xem nên xẻ con người này từ vị trí nào đầu tiên. Trong lúc đó, Jane thậm chí không thốt lên được thêm một lời nào. Vậy là...thuật hồi sinh có tồn tại, và Slenderman đã thực hiện được nó. Một Jeff bằng xương bằng thịt đang sừng sững trước mặt cô, cướp lấy con mồi của cô với tốc độ vẫn vô cùng nhanh và chuẩn xác như trước mà có đánh chết cô cũng không tin đây là một kẻ vừa từ cõi chết trở lại.

"Thảo nào, gần đây ta thấy Ngài ấy ra ngoài vô cùng thường xuyên, hơn nữa cũng không thấy cái xác chết tiệt của ngươi đâu nữa."

"Ồ vậy sao? Các ngươi có ghen tị với ta không? Khi mà hắn luôn quan tâm về ta quá mức ấy."-Jeff lộ ra một điệu cười khinh miệt nhạo báng mà cậu vẫn luôn mang, điều đó khiến Jane tự hỏi sau cái lần chết đi sống lại này và mọi thứ và Slenderman đã làm vì cậu, liệu tên khốn này đã nghiêm túc với Slender hay chưa?

"Không hẳn là ghen tị, bọn ta thấy lo lắng nhiều hơn. Nhưng ta phải công nhận rằng ta thích ngươi khi ngươi câm mồm như trước hơn đấy."

Jeff hiểu "như trước" của cô ta nghĩa là gì, cậu chỉ đơn giản chậc lưỡi rồi quay lại với cái xác. Jane bắt đầu tò mò lý do tại sao Jeff lại đá cái xác vào góc tối đó mà không bỏ đi luôn. Nhưng ngay khi cô định tiến vào gần hơn để quan sát, Jeff đã bước ra và trở mặt cọc cằn:

"Cút."

"Ngươi làm trò gì vậy?"-Jane cau mày, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ta có cần báo cáo cho ngươi không?"

Jane nhún vai nhìn trời, có lẽ cô đang hơi nhiều chuyện một chút. Tên khốn này làm gì là việc của hắn, cô vốn chẳng có chút quan tâm chỉ cho đến khi việc đó có liên quan đến Ngài ấy.

"Được rồi được rồi, cứ làm những gì ngươi muốn."

Nhưng khi Jane vừa quay lưng đi được mấy bước, cô bỗng nghe thấy Jeff hỏi một câu rất nhỏ.

"Hắn có đang ở trong dinh thự không?"

Jane muốn cười một tiếng mỉa mai nhưng cô kịp thời ngăn chặn nó lại. Gì đây? Tên khốn Jeff đang hỏi thăm Quý Ngài của bọn họ ư? Nghe có vẻ lạ lùng đấy.

"Hôm nay ông ấy chưa đến thăm ngươi nên ngươi cảm thấy nhớ sao?"

"Cút."

Nhận được câu trả lời với ngụ ý xác nhận ngắn gọn từ Jeff, Jane tự nhủ mình sẽ phải về kể lại cho Slenderman biết mới được, cô muốn xem phản ứng của gã sẽ như thế nào khi nghe tin này nếu như gã vẫn còn ở nhà khi cô trở về.

Chỉ còn Jeff ở lại, cậu lạnh lùng gắm lưỡi dao bén nhọn vào cổ của cái xác. Máu bắt đầu chảy ra như nước, trên tay Jeff đều là một màu đỏ tươi.

– – –

Slenderman cấm tất cả mọi người-kể cả Sally, bước vào căn phòng của mình.

Điều này khiến Sally cảm thấy rất buồn vì nghĩ rằng Slenderman không còn thương cô bé nữa. Slender cũng đành miễn cưỡng chấp nhận sẽ bị cô bé dỗi hờn một thời gian bởi vì giờ đây căn phòng của gã toàn là những chai lọ thuỷ tinh chứa máu. Hắn đã giết, giết và giết rất nhiều người để có máu cho Jeff. Dẫu cho cậu vẫn thường không quan tâm-thậm chí hất đổ số máu mà hắn mang đến cho cậu với thái độ chán ghét.

"Ngươi làm ta thấy ghê tởm chính mình, Quý Ngài ạ."

Jeff khinh khỉnh nghiêng đầu liếc lên Slenderman, trái lại với mọi lời công kích, khó nghe từ Jeff, gã lại chỉ đơn giản bỏ ngoài tai và lảng sang chuyện khác. Việc hồi sinh cậu, hắn không hề cảm thấy hối hận một chút nào. Cho nên hắn nghĩ mình có trách nhiệm phải giữ cho cậu tồn tại bên cạnh mình, lần này, hắn mong điều đó sẽ kéo dài càng lâu càng tốt, dẫu cho thời gian còn lại của gã có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Em nên ăn uống nhiều hơn, nếu em thích, ta sẽ dẫn em đi lấy món ăn mà em muốn."

"Giờ ta đã uống máu người rồi, có lẽ ta nên thử thịt người chăng?"

"Nếu em nghĩ điều đó là cần thiết, em sẽ có nó."

Slenderman trả lời với chất giọng đều đều như thể đó là một việc hiển nhiên. Điều đó khiến Jeff chẳng hiểu vì sao vừa cảm thấy chán ghét, vừa cảm thấy thứ cảm xúc kì lạ ngày trước trỗi dậy một lần nữa. Chẳng lẽ ngay cả khi đã chết đi một lần rồi, cậu vẫn không chối bỏ nó được hay sao?

"Ta là gì của ngươi? Ngươi muốn gì ở ta?"

Slenderman bỗng cứng họng.

Gã đã tự trả lời câu hỏi này hàng trăm, thậm chí, hàng ngàn lần trong đầu. Hay ngay cả khi gã giữ Jeff lại bên mình khi cậu đã nhắm mắt, gã vẫn thường xuyên ở cạnh mà nói với cậu điều đó. Rằng hắn rất yêu cậu, rất muốn ở bên cậu, muốn ôm lấy cậu và giữ cậu lại mãi mãi. Nhưng giờ đây khi Jeff đang thực sự đứng trước mặt rồi, Slenderman lại chẳng biết-hoặc là chẳng dám-trả lời câu hỏi đó.

"Đồ chết nhát."

Jeff buông lại một câu nói trước khi quay phắt mình bỏ đi, để lại Slender vẫn đứng trơ ra giữa khu rừng hiu quạnh.

––––––––––––––––––––
Dải phân cách end chap

Một điều thú vị là: tui thường cho các nhân vật của tui hỏi cùng một câu hỏi xác định danh phận như thế. Kiểu tui cảm thấy nó rất là "dễ thương" ấy 😂 Vừa có chút dè dặt, vừa tinh tế nhẹ nhàng, mà lại gây sự bối rối không nhỏ đâu, nên để chọn được hoặc nói ra được câu trả lời chính xác là một việc khó nhằn cần thời gian ấy. Nó sẽ khác so với câu hỏi "anh/em có yêu em/anh không?", so với việc trả lời có hay không thì câu hỏi xác định danh phận cần suy nghĩ cẩn trọng hơn nhiều.

Ok lảm nhảm thế thôi, cảm ơn các bạn vẫn ở đây hóng chap ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net