Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– – –

Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó.

Hiển nhiên gã không thể quên được điều mà gã đã chọn cược đi để đổi lại sự hồi sinh cho Jeff. Slenderman có chút bần thần ngồi giữa chiếc giường rộng lớn, bóng lưng cô độc của gã dường như ôm trọn lấy cả căn phòng hiu quạnh. Cổ tay Slender lần nữa nhói lên như để nhắc nhở hắn ghi nhớ lại từng lời trong cuốn sách tà thuật mà hắn đã dùng để khiến cho Jeff quay trở lại, và dẫu cho không biết rằng bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra, thì Slenderman biết rằng rồi ngày ấy sẽ đến.

"6 xác người.
6 trái tim.

6 lọn tóc.
Con dao của Jeff ướt đẫm giữa một đống hỗn độn từ máu tanh mà những xác người kia trộn lại.
Dược liệu quý hiếm thơm đến ngào ngạt mà gã đã lang thang tìm kiếm gần cả một tháng trời.
Kỷ vật giữa người hồi sinh và kẻ được hồi sinh: Chiếc cà vạt đen của gã.
Và cuối cùng, là máu của vật hy sinh."

Máu của vật hy sinh, mà vật hy sinh ở đây chính là gã.

Gã đã không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai ngay cả Jeff, Slenderman sợ rằng cậu sẽ làm loạn lên một trận rồi mắng chửi gã thậm tệ vì có thể làm ra được một trò như thế. Sau đó thì không biết các creepypasta khác rồi sẽ nghĩ sao khi một kẻ bất tử như Slenderman lại có ngày chết không toàn thây và cũng chẳng biết sẽ có bộ dạng kinh khủng như thế nào khi ấy nữa. Slenderman bỗng muốn cười một nụ cười giễu cợt bản thân, dù sao đi nữa thì, để được đổi lại những ngày tháng dù ngắn ngủi bên cạnh Jeff đối với hắn thế là đã đủ rồi.

Tiếng gõ cửa nhẹ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ vẫn còn đang ngổn ngang, Slenderman vội kéo kín chiếc tay áo vest xuống để che đi những đường vân máu giờ đã chuyển thành màu đen giăng kín như tơ nhện trên cổ tay trắng muốt của hắn sau đó chầm chậm đi ra mở cửa.

"Toby?"

"Chào Ngài hê hê, cũng muộn rồi nhỉ, ta chỉ là muốn đưa cho ngài một thứ mà thôi."

Từ sau sự việc trước kia, Toby luôn nghĩ rằng mình cũng có một phần lỗi nên đã khép mình với Slenderman hơn rất nhiều. Chỉ khi thời gian đã trôi qua khá lâu và Slenderman vẫn luôn đối xử với Toby thật tốt thì cậu mới dần dà có thể gỡ bỏ được cảm giác tội lỗi của mình xuống. Khi nãy lúc lang thang trong rừng vì đuổi theo vài con đom đóm thì cậu đã vô tình nhìn thấy khoảnh khắc thân mật vô cùng của Slenderman và Jeff kia, vậy nên Toby đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm về một đống hoa hồng tím để ghép lại thành một bó hòng chạy đến đưa cho Slenderman.

"Cho Ngài bó hoa siêu đẹp này ta đã cất công tìm kiếm, ngài nhất định phải đem tặng cho 'người ấy' đó!"

"Nhưng tại sao lại là hoa hồng tím?"- gã thắc mắc.

"Bởi vì ta nghe nói rằng màu tím của hoa hồng là đại diện cho sự thuỷ chung sâu sắc trong tình yêu, ta cảm thấy có lẽ sẽ thích hợp...Ôi nói mấy cái này ngại quá, ta đi ngủ trước đây."

Nói rồi Toby lại ba chân bốn cẳng biến mất làm ầm ĩ ở bên ngoài hành lang một phen. Slenderman cầm lấy bó hoa rồi để lên trên chiếc bàn cạnh giường mình, chẳng biết khi được tặng hoa thì Jeff sẽ có phản ứng ra sao nhỉ, chửi rủa? Đập phá? Mỉa mai? Gã thật sự tò mò về điều đó và không thể chờ thêm đến bình minh để được gặp lại Jeff.

Mà ở bên kia cánh rừng, tiếng la hét cầu xin của một cô bé nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng, bỗng chốc biến mất như chưa hề có bất cứ âm thanh gì cất lên.

– – –

Khi Jeff tỉnh dậy một lần nữa ở trên giường, cậu thấy có gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng cậu biết khi cái cảm giác mơ hồ rồi giống như một cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu không thể chống đỡ nổi kia sẽ là lúc cậu bắt đầu đi tìm kiếm người hay vật để phanh thây xẻ thịt, ấy vậy mà giờ đây trước mặt cậu chỉ có khung cửa sổ với những ngọn cây cao rợp lá bình yên và hàng ngàn tia nắng đang rực rỡ chiếu xuống khoảng không rộng lớn. Cậu đang ở đâu vậy?

"Em tỉnh rồi."

Slenderman mang một ly sữa đến cho Jeff, lúc này Jeff đã định thần lại và nhận ra đây là căn biệt thự của Slender mà bản thân cậu đang ở trên chiếc giường của gã. Jeff tỏ ý muốn rời khỏi nhưng cơ thể kiệt quệ của cậu rõ ràng là không muốn như thế, vậy nên cậu đành ngồi yên đón nhận từng thìa sữa mà Slenderman dịu dàng ngồi một bên đút cho cậu trong lúc đang lẩm nhẩm một giai điệu kì lạ nào đó.

Trái tim Jeff bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, sự dễ chịu và ấm áp lạ thường mà đã từ rất rất lâu rồi Jeff không còn có thể cảm nhận được nữa kể từ sau khi Liu chết dưới con dao của cậu mãi mãi. Jeff có thể chỉ là đơn giản tận hưởng điều này, nhưng cậu không thể làm thế, bởi cậu sợ cảm giác bị đắm chìm vào những xúc cảm bình yên và đến một ngày tất cả bất chợt biến mất như chưa từng xảy đến. Cậu sẽ lại một lần nữa cô đơn, lạc lõng, điên cuồng băng qua những con phố đông đúc rồi vung dao với hết kẻ này đến kẻ khác để khoả lấp sự trống vắng trong trái tim mình. Jeff nhận ra rằng nếu như cậu cứ tiếp tục như thế thì ít nhất cảm giác tồi tệ kia sẽ không xảy đến nữa, bởi người thì có giết bao nhiêu vẫn sẽ còn để giết nữa, vậy nên cậu đã luôn khăng khăng cố gắng nói rằng cậu chỉ cần con dao và sự giết chóc này mà thôi, nhưng tên khốn Slenderman thì không cho phép cậu được tiếp tục ở trong cái ranh giới an toàn mà cậu đã vạch ra đó.

Jeff hất tay khiến toàn bộ phần sữa còn lại đổ xuống sàn cùng với chiếc ly vỡ tan tành một cách đáng thương. Slenderman chẳng còn thấy lạ lẫm với lối hành xử đa nhân cách của cậu nữa nên gã chỉ nén một hơi thở dài rồi cúi xuống gom nhặt những mảnh thuỷ tinh kia lại. Chẳng may, vì không có kinh nghiệm dọn dẹp nhiều nên thuỷ tinh đã cứa một đường lên bàn tay của gã, gã cũng chẳng mấy để tâm và tiếp tục gom lấy những mảnh còn lại. Song khi Jeff vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy bàn tay trắng muốt của Slenderman ngổn ngang màu máu đổ nổi bần bật trên ấy. Jeff chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà đã vội kéo Slenderman đứng dậy, tóm chặt lấy cánh tay của gã rồi hỏi lớn:

"Sao ngươi không có một chút cẩn thận nào vậy? Chỉ vài mảnh thuỷ tinh đã làm đứt được tay sao??"

Slenderman phút chốc ngơ ngẩn vì sự phẫn nộ bất ngờ của cậu, hắn tưởng mình đã làm gì sai nhưng Jeff lại cúi xuống dùng lưỡi mình liếm đi toàn bộ vết máu trên tay hắn. Một luồng điện dường như chạy dọc từ bàn tay lên đến trên cánh tay rồi bóp nghẹn lấy cổ họng của gã đến mức khó thở. Sự ẩm ướt ở mỗi nơi mà đầu lưỡi của Jeff di chuyển tới và cảm giác hơi thở ấm nóng kia vẫn còn đang phả vào trên bàn tay khiến hắn dường như không thể đứng vững. Hắn khẽ run lên, chẳng hiểu vì sao mọi hành động nhỏ của cậu thôi cũng luôn khiến hắn muốn phát điên và đầu óc thì rối bời khi hằng đêm đều phải nghĩ ngợi đến mất ăn mất ngủ. Có lẽ chỉ bởi vì Jeff đã khiến gã quá say mê, tình nguyện đắm chìm vào thứ tình yêu nhuốm màu u tối và tuyệt vọng này cũng đều là do một mình gã bất chấp mà tiến tới.

"Ta không thể hiểu nổi em, Jeff. Xin hãy nói cho ta biết làm thế nào để có thể nắm được trái tim của em đây?"

Jeff hài lòng nhìn bàn tay giờ đây đã trở lại màu trắng muốt của Slenderman, vị máu của gã cũng thật ngon.

"Ta không có trái tim."- Jeff mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net