Arc 3 Chap 2- Slime~san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru loay hoay viết lời giải của Bài 3 vào, do Bài 3 đơn giản hơn cậu nghĩ.

Nếu đi với bằng nửa vận tốc ánh sáng, thì vận tốc của của ánh đèn hơn vận tốc ánh sáng tận 1,5 lần, vậy nên đương nhiên người quan sát sẽ không thể thấy bằng cảm nhận ma lực.

Tuy nhiên, hai bài còn lại thì Rimuru chịu. Cậu chưa từng nhớ mình đã từng học bài nào khó như thế này vào năm học cấp 3.

Với cả, lên đại học cũng không có nói gì về dạng này. Rimuru chỉ biết sơ sơ, còn đâu thì cậu chịu. Dù gì cậu cũng theo ngành kinh tế chứ đâu phải là ngành toán học?

Ư...

Nhưng Rimuru không thể đạt điểm kém được.

Như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mất.

Không được. Giờ chẳng lẽ bật gia tốc tư duy lên để đếm số cách à? Như thế thì chắc chết mất, vì theo cậu phỏng đoán, nó sẽ ra tận vài nghìn cách.

Nếu có Ciel thì...

<<Slime-san?>>

Bỗng, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Tưởng ai, hóa ra là Raphael.

...

Mà đợi đã, kĩ năng tối thượng có thể tự kích hoạt ư?

Hơn nữa, nó còn gọi cậu là...slime-san?

<<Cậu đang gặp khó khăn à, slime-san?>>

Giọng nói của nó không hề máy móc, vang lên văng vẳng bên tai. Quen thuộc đến không ngờ, lại dịu dàng một cách khó hiểu.

(Cô là...Raphael đúng không?)

Rimuru thử thăm dò.

<<Anh nửa đúng, nửa sai ròi đó.>>

Rimuru rùng mình. Cậu có cảm giác như có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng chạm vào má cậu...

Tuy vậy, cậu lại có cảm giác như thể nó là bàn tay của chính cậu.

(Rốt cục, cô là ai?)

Rimuru rên rỉ, cậu định hét lên, nhưng không thể. Từng tế bào của cậu như ngừng lại, thời gian cũng dừng trôi theo.

(Đ-Đây là...Gia tốc tư duy.)

Cậu nhận ra, nhưng điều đó làm cậu quá mức ngạc nhiên. Tại sao...một kỹ năng tối thượng lại có thể tự kích hoạt chính nó?

<<Slime san đoán đúng rồi đấy, lâu lắm rồi mới gặp anh...>>

Từ lúc nào, một cô gái đã ngồi khoanh tay đối diện bàn học của cậu.

Mái tóc màu bạc, được ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo nên ánh xanh huyền ảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng bờ mi dài và cơ thể mảnh khảnh...

G-Giống hệt cậu? Chẳng lẽ là Ciel...?

K-Không, không phải.

Ciel có đôi mắt màu đỏ máy móc, còn cô gái này...

Cô gái này có 3 vết bớt màu đỏ trên mặt, có vẻ như khắc ấn gì đó? Hơn nữa, mắt của cô ấy lại là một màu đen, long lanh.

<<Hừm...sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế, không lẽ nào...Mikami-san mê tôi rồi?>>

Như nhận ra ánh mắt của mình, Rimuru lập tức lảng mắt đi. Miệng cậu lắp bắp.

(K-Không, chẳng qua tôi chỉ thấy lạ thôi...)

Tim Rimuru đập nhanh, dù cậu không có tim.

Mặt của cậu dần nóng lên...

Cô gái này...?

Rimuru lén liếc cô gái kì lạ một lần nữa. Giống hệt cậu, nhưng cậu cảm thấy cô gái ấy lại vô cùng hợp với cơ thể của cậu. Hợp một cách lạ kỳ...

Cô gái ấy khé chạm mắt với Rimuru. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

T-Tại sao, khi đôi diện với cô ấy, lồng ngực của Rimuru lại như thắt lại.

Bỗng, có gì đó như chảy ra từ mắt của cậu. Rimuru đưa tay lên sờ thử, và nhận ra đó là nước mắt của mình.

Đã bao lâu rồi, cậu không khóc?

A, kể từ lúc đó.

Dù chứng kiến thuộc hạ của mình chết, Rimuru cũng không thể rơi nước mắt.

Ấy vậy mà, khi gặp cô gái này, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi.

<<Nè, slime-san?>>

(Gì thế?)

<<Nếu anh không nhớ tôi, tôi sẽ chỉ hơi buồn thôi. Dù sao thì tâm nguyện của tôi cũng được anh hoàn thành rồi, vậy nên tôi đã rất biết ơn anh...>>

Cô gái im lặng trong một khoảnh khắc, rồi cô nói tiếp.

<<Vậy nên, hiện tại tôi sẽ trả ơn anh với vai trò là một Ultimate Skill, mong anh lại một lần nữa chiếu cố, Mikami-san>>

Rồi cô ấy áp sát cơ thể Rimuru, mặt đối mặt. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc đó, Rimuru cảm giác như đó là vận mệnh.

Vận mệnh của dòng thời gian.

_____________________________________

Rimuru tỉnh giấc.

Chết rồi, có vẻ cậu đã ngủ quên. Còn chưa làm xong bài kiểm tra nữa, giờ phải sử dụng tối đa gia tốc tư duy may ra mới kịp!

Cậu cầm bút, nhìn vào tờ bài làm của mình.

Nhưng...

Bài kiểm tra vốn đã làm xong từ đời nào. Cây bút chì được đặt ngay ngắn bên cạnh bài kiểm tra, khiến cậu cảm thấy lạ kì.

Bất chợt, Rimuru rơi nước mắt.

Rốt cục, là tại sao?




______________________________________

Tôi viết chap này trên nền nhạc Hacking to the Gate:))))

Mà lâu rồi không giới thiệu bộ anime tâm đắc nào cho mọi người nhỉ?

Vậy mọi người thử xem Ouran no Hostclub đi:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net