Chap 17: Minh giới chi chủ Khahrahk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hà dược đảo-----

" Đều xuống thuyền đi! " Một tên đệ tử thuộc Vân Hà tông ra lệnh cho người dân trên thuyền

Sau khi tập trung đầy đủ người dân khoảng 30 người nhưng...không chỉ vậy lúc vừa gần đến Rimuru đã dùng ' cảm nhận ' quét qua trên đảo còn ít nhất hơn trăm người còn sống chưa kể những người đã chết thì không kể hết, bọn Vân Hà tông này đã bắt dân thường đến đây không phải vài lần

( Bọn khốn này...)

" Chư vị nếu đã đến đây thì hãy giúp Vân Hà tông ta làm chút việc cũng là khảo nghiệm dành cho các vị nếu vượt qua thì sẽ an toàn trở về nhà! " Một tên trong số đó nói

" Thật...thật sao?! "

" Chúng ta có thể trở về sao?! " Một số người dân kích động trước lời của tên đó

" Giờ ta sẽ phát cho các ngươi một sọt thuốc các ngươi hãy vào trong dược đảo này hái ít nhất 3 cân hắc huyền quả là coi như hoàn thành nhiệm vụ, nếu hái được dược thảo khác còn có trọng thưởng, hạn là 3 ngày sau khi thuyền lớn quay lại!! " Một đệ tử khác của Vân Hà tông giải thích khảo nghiệm mà bọn chúng nói

( Vân Hà tông quả nhiên đã chiếm cứ được 1 dược đảo nên mới có thể thành lập môn phái, nhưng tại sao chúng lại không tự đi khai thác? ) Dương Khai cảm thấy không ổn trước khảo nghiệm của bọn chúng

( Người bình thường khi thấy thiên tài địa bảo ít nhiều cũng động lòng tham nên nguy cơ sẽ rất cao lẽ nào...trong đảo này còn thứ gì đó khác?! )

" À...cho ta hỏi trên đảo này không có yêu thú chứ? " Rimuru lên tiếng

" Haha... nhóc con ngươi đừng sợ đảo này tuyệt đối không có yêu thú "

" Ồ, thế thì tốt quá ahaha "

( Nếu không có yêu thú thì tại sao lại...) Dương Khai suy nghĩ

" Thiếu chủ ngài cảm thấy tà khí ở đảo này rất nặng không? " Địa ma đột nhiên lên tiếng

" Tà khí? "

" Tà khí là tà niệm của ma tu hay ma thú khi chết nhiễm vào không trung cho dù là võ giả nếu hít lâu sẽ trở nên điên cuồng " Địa ma giải thích

" Hehe nhưng mà thiếu chủ yên tâm có lão nô ở đây đảm bảo thiếu chủ không bị ảnh hưởng nên ngài cứ hết sức thăm dò hòn đảo này là được "

" Vậy còn Tiêu sư huynh của ta? " Dương Khai nhìn sang Rimuru

" À... ngài... ngài ấy...."

" Ta sẽ đi chung với đệ " Rimuru bất ngờ đi lại chỗ Dương Khai nói

" Được! "

Sau khi đi được một đoạn cậu và Rimuru thấy một chùm quả nhìn như quả nho nhưng lại có màu xanh đen

" À đó là Hắc huyền quả! " Dương Khai đi lại hái chúng xuống

Cùng lúc đó cũng có một người chạy đến

" Tiểu tử bỏ chùm quả của ngươi xuống! " Một thanh niên tầm 20 tay cầm một cây rựa dùng hái quả chỉ về phía Dương Khai nói

Dương Khai quay lại nhìn người đó rồi nói

" Được ta sẽ cho ngươi quả nhưng ngươi phải nói cho ta biết Vân Hà tông cần chúng để làm gì? " Dương Khai nói rồi ném chùm quả về phía hắn

" Thấy tiểu tử ngươi thật thà ta sẽ nói cho ngươi biết vậy " Thanh niên bắt lấy chùm quả bỏ vào sọt

" Ta thật ra cũng mới đến đây không lâu nên thông tin ta biết chỉ là chúng cần mấy thứ quả này là để làm mồi cho cá "

" Mồi cá? " Dương Khai bất ngờ

" Phải nhưng cụ thể thế nào ta cũng không được rõ "

" Được rồi không có việc gì nữa thì ta đi đây " Hắn nói rồi cũng quay lưng đi

" Ta cũng đi thôi Tiêu sư huynh " Dương Khai và Rimuru cũng đi tiếp nhưng được vài bước thì Rimuru quay đầu lại đưa tay về phía thanh niên đó rời đi

[ Câu hồn thuật ]

Thanh niên đó đang đi thì bỗng ngã xuống bất động và từ cơ thể hắn bay ra một đóm lửa yếu ớt bay về phía tay Rimuru

( Quả nhiên là kì lạ )

" Có chuyện gì vậy Tiêu huynh " Dương Khai quay lại nhìn Rimuru đang đứng đưa tay như nâng gì đó

| Dương Khai tu vi còn yếu nên không thể nhìn thấy hồn thể|

" Không có gì đâu, mà Dương sư đệ đi trước đi bên ta có chút việc " Rimuru nói rồi đi về một hướng khác Dương Khai định đuổi theo nhưng lại mất dấu ngay lập tức

" Không có gì thật chứ?! "

" Thiếu chủ yên tâm Tiêu lão đại đó rất mạnh tà khí tầm thường này không làm hại được ngài ấy " địa ma trấn an rồi cả 2 cùng rời đi

Bên Rimuru hiện tại cậu đang ở sâu trong khu rừng trên đảo cậu đưa tay ra trên đó xuất hiện một đóm lửa lúc hiện lúc ẩn

" Trạng thái linh hồn không ổn định như vậy thật là lần đầu mình gặp đấy "

" Xem ra phải đi hỏi chuyên gia về điều này rồi! "

( Dù quả thật mình không muốn gặp hắn một tí nào cả...)

[ Minh giới môn: mở ]

<< Xác nhận: Hỗn loạn Nguyên thần Rimuru Tempest>> Giọng nói đa vũ trụ xuất hiện xác nhận danh tính người muốn đi qua bức tường đa giới

<< Xác nhận thành công: mở >>

" Lâu rồi không quay lại đây phải đi chào hỏi bạn cũ một chút nhỉ? "

( Xích vương...)

----------Bên phía Ciel lúc này----

( Tấm lệnh bài đó... là của Vân Hà tông sao? ) Tô Nhan thấy một lệnh bài bằng ngọc trên người của tên đang đứng trước mặt

( Cái tông môn hạ đẳng chuyên ức hiếp người dân này mình vốn muốn thanh trừ từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được đầu mối vừa hay lợi dụng hắn xem sao )

" Được vậy để tỷ muội ta uống với công tử " Tô Nhan cười đồng ý khiến hắn vui mừng

" Vậy thì tốt chúng ta đi thôi hehe " Hắn nói rồi đưa người dẫn Ciel và Tô Nhan vào tửu lâu uống rượu trong lúc uống hắn đã lén bỏ một ít thuốc mê vào rượu của 2 người

Đến tối khi thấy Ciel và Tô Nhan đều ngủ say hắn sai người dẫn họ về nhà

( Thì ra là người của Miêu gia ) Ciel thấy tấm chướng để tên liền biết

( Đây không phải là Miêu gia mà nhà Trương phu nhân nương nhờ sao?! ) Tô Nhan thì khá kinh ngạc

( Không ngờ Miêu gia này lại là loại người như vậy, không biết Trương phu nhân bọn họ có ổn không? )

Sau khi đưa họ vào phòng lúc tên Miêu thiếu chủ đó định động vào họ thì

" Bẩm thiếu chủ bên ngoài có 2 đệ tử nội môn của Vân Hà tông đến triệu ngài đến Vân Hà đảo gấp!"  một gia nhân chạy vào nói

" Đáng hận đúng lúc quan trọng thì... thật mất hứng! " hắn tức giận rời đi

( Phù~chỉ một chút nữa là không nhịn được mà ra tay rồi ) Tô Nhan thở dài tay cô đã làm cho một góc bức tường đóng băng từ lúc nào

" Giờ chúng ta đi xem thử Trương phu nhân bọn họ thế nào trước! " Tô Nhan và Ciel nói rồi đi ra ngoài không gây ra tiếng động

Đi tới một đoạn hành lang nghe thấy động họ liền nấp một bên nghe ngóng

" Miêu gia các người thật ức hiếp người quá đáng nói lời nuốt lời, không đáng tin! " Một giọng nói phụ nữ quen thuộc thốt lên

( Trương phu nhân? ) Tô Nhan đưa mắt vào xem tình hình

( Tên bên cạnh có lẽ là Miêu gia chủ xung quanh còn có các thị vệ đa số là trên Khai nguyên ngũ tầng, tiềm lực của Miêu gia này cũng thật không nhỏ )

" Ha...Trương phu nhân nặng lời rồi bà nhìn lại xem Trương gia bà đã suy sụp đến mức phải nương nhờ Miêu gia ta, còn Miêu Lân hiện tại không chỉ là con của Miêu mỗ mà còn là đệ tử nhập môn của Vân Hà tông cùng nữ nhi Du ngạo tình của Du đại trưởng lão tình đầu ý hợp "

" Ngươi..."

" Hoàng nhi tuy xinh đẹp nhưng chưa xứng với Miêu Lân nhà ta nhiều lắm chỉ có thể là tiểu thiếp..." Miêu gia chủ nói với vẻ thản nhiên

" Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng!! Cô nhi quả mẫu bọn ta lặn lội đến đây không phải làm tiểu thiếp cho các người!! Thúy nhi chúng ta đi " Trương phu nhân tức giận quát quay lưng bỏ đi

" Chậm đã Trương phu nhân, Miêu thanh hoa ta nể mặt Trương lão gia quá cố hôm nay sắc trời đã tối nguy hiểm trùng trùng giữ phụ mẫu các người ở lại sáng mai hẳn đi "

"..." Vừa nghe Trương phu nhân không nói gì chỉ dẫn Thúy nhi và Hoàng nhi quay về phòng

Hắn một bên đưa tay lên cổ như ám hiệu tên quản gia kế bên như hiểu ý liền âm thầm rời đi và tất cả đều được Ciel và Tô Nhan một bên chứng kiến

" Tên khốn tiểu nhân bỉ ổi này! " Tô Nhan tức giận

"..." Ciel không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát

Nửa đêm hắn mượn cớ Miêu Lân muốn gặp mặt bàn bạc lại hôn sự với Hoàng nhi cho gọi cô đi

Khi đến nơi căn phòng vắng vẻ không có ai khác lúc cô định quay lại thì Miêu gia chủ hắn đã bước vào đóng sầm cửa lại muốn phi lễ với cô

" Haha... Hoàng nhi cháu lớn lên thật xinh đẹp y như mẹ cháu năm xưa vậy " Hắn tiếng từng bước đến gần

" Đừng... đừng lại gần tôi...đừng mà..." Cô lùi từng bước từng bước đến khi đụng phải chiếc giường cuối phòng thì ngã xuống

Chóp thời cơ hắn định nhảy vồ đến cô thì một luồn kiếm quang sắc lạnh lướt ngang mặt hắn

* Xoẹt *

" Cái...cái...g...aaaaa...đau...đau quá " Vết thương bị hàn khí xâm lấn ăn mòn da thịt từ từ lan rộng khiến hắn đau đớn hét lên

" Cô không sao chứ? " Người vừa xuất kiếm không ai khác là Tô Nhan sau khi chứng kiến toàn bộ cô đã âm thầm quan sát trước phòng của Trương thị theo dõi

" Ngươi... ngươi là ai dám xông vào Miêu gia ta động thủ?! " Hắn đứng dậy nhìn Tô Nhan tức giận đe doạ

" Miêu gia? Từ nay Miêu gia các ngươi không còn tồn tại nữa " Ciel từ ngoài cũng bước vào nói vừa dứt lời một cột sáng trục thiên xuất hiện làm bốc hơi toàn bộ Miêu phủ và khi ánh sáng vừa dịu xuống người dân chỉ còn thấy một mảnh đất trống không một bóng người

Về sau dân Hải thành gọi đó là sự kiện thiên phạt với lời đồn tiên nhân hạ phàm trừng phạt người xấu

" Ngươi...ngươi không thể giết ta...phía...phía sau ta còn có Vân Hà tông..." Miêu thanh hoa bị Tô Nhan bóp cổ khó khăn lên tiếng, lúc ánh sáng vừa dịu đi cả 2 đã vội vàng kéo tên này bay đi đến một ngọn núi gần đó

" Ngươi nghĩ nhiều rồi, Vân Hà tông cũng sẽ sớm đoàn tụ cùng với ngươi thôi " Ciel nói rồi một tiếng * tách* nhẹ nhàng vang  lên kéo theo linh hồn hắn tan biến

" Tiêu...sư muội thủ đoạn vừa nãy của muội..." Tô Nhan bất ngờ không nói nên lời trước những thủ đoạn xuất thần của Ciel

" Đó đều là do Diệp sư tỷ dạy muội đó hihi..." Ciel cười nói làm Tô Nhan nhìn không chớp mắt

( Oa... muội ấy cười lên thật đáng yêu )

----Ở một không gian đen tối nào đó--

" Hỗn loạn thần ngươi đến đây làm gì? " Một thực thể bí ẩn phát ra tiếng nói có thể chấn nhiếp được cả linh hồn của các thực thể hùng mạnh nhất

" Ta đến để chào hỏi! Sao hả lâu rồi không gặp muốn chiến sao? Xích vương Khahrahk  "

----------------------------------------------

2047 chữ

Well có lẽ truyện của tui giống một nồi lẩu rùi nhể hehe

Have a good day


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net