Chap 23: Thí luyện: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Nối tiếp chap trước.

.Khi ánh sáng vừa tan đi, một vài tấm bèo to lớn vừa đủ cho 4 người dần trôi lại gần nơi các võ giả tụ họp.

." Tấm bèo này to thật đấy" Rimuru cảm thán.

." Không những vậy, lại còn rất chắc chắn" Dương Khai tiếp lời.

." Được rồi, các ngươi lên đường bình an, không nên quá hiếu thắng dẫn đến giao tranh không đáng có" Trác lão dặn dò.

." Trác huynh nói đúng, nhưng đạo lý người không phạm ta, thì ta không phạm người, nếu có kẻ phạm thì giết không tha" Lăng chưởng môn nói.

." Vâng! Đệ tử thụ giáo" 4 người đồng thanh.

." 2 ngươi cứ yên tâm lên đường, sơn động của ngươi ta sẽ thu xếp sạch sẽ, Tô nhan ta cũng sẽ trông chừng giùm  tiểu tử ngươi" Bỗng Lăng chưởng môn nói khiến cho Dương Khai giật mình quay lại trong xấu hổ.

.Ngài... Ngài nói ít chút đi.

. Và lá bèo cứ trôi được một lúc thì bỗng một luồn sáng mạnh xuất hiện khiến mọi người nhắm mắt, vừa định thần lại thì tất cả đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

." Đây... Là nơi lịch luyện sao?" Tiểu ngữ kinh ngạc nhìn quanh.

. Ngày và đêm không phân, song hành dương nguyệt, thiên địa cực kỳ hỗn loạn, Dương Khai quan sát tình hình.

." Nơi này thật kì quái nhỉ?" Rimuru lên tiếng.

." Đúng vậy, chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác".

." Vậy... 2 vị có muốn cùng hành động với bọn ta không?" Trần ngọc thư hỏi.

." Đa tạ ý tốt của 2 vị, nhưng ta nghĩ chia ra hành động sẽ thoải mái hơn, không phải sao?" Rimuru nói kèm theo nhìn bọn họ cười ẩn ý.

." Vậy cáo từ". 2 bên chào nhau rồi chia ra.

." Thật là... Cậu ta nhìn chúng ta buồn cười lắm sao" Trần ngọc thư khó chịu.

." Ta cũng không biết Tiêu kiếm huynh cười điều gì"

." Mà sư huynh nói xem, Tiêu kiếm đó có cảnh giới chân nguyên thì không nói, nhưng lại phải mang theo một tên ly hợp cảnh tam tầng thì có phải là gánh nặng ở đây không?" Trần ngọc thư nhìn theo Dương Khai và Rimuru vừa rời đi nó.

." Ta lại không nghĩ vậy".

." Nếu chỉ với ly hợp cảnh mà lại dám mạo hiểm vào đây thì chắc chắn phải có thủ đoạn đặc biệt" Tiểu ngữ nói.

." Ý huynh là....".

." Nếu có gặp lại, ắc phải kết giao".

.Sau khi rời đi được một lúc, Dương Khai và Rimuru đã đi tìm cơ duyên xung quanh một khu rừng gần đó, và họ đang nghỉ ngơi và kiểm tra lại vật dụng mà chưởng môn đã chuẩn bị.

." Haiz... Huyết hải đường và tu la kiếm đều không dùng được ở đây... Còn địa ma ngươi thì sao rồi?" Dương Khai gọi.

." Có lão nô". Địa ma đáp.

." Phá hồn chủy của ngươi thì sao?".

." Không thể... Về cơ bản đã là phế vật rồi" địa ma lấy ra phá hồn chủy bí bảo của hắn, nhưng giờ đây nó chỉ như cây kim đen không có gì nổi bật.

." Cũng chỉ còn đồ trong túi càn khôn này là miễn cưỡng có thể dùng" cậu lấy ra toàn bộ đạo cụ trong một chiếc túi nhỏ, bất chợt cậu thấy một thanh kiếm trắng nhỏ.

." Không nhìn ra cấp bậc nhưng miễn cưỡng dùng cũng được".

." Đáng tiếc thiếu chủ không có kiếm kỹ nào cả... Nó còn phế vật hơn cả ta".

.Đang nói thì bỗng thanh kiếm nhỏ phát sáng mạnh, rồi hóa thành một luồn sáng nhỏ chui vào bàn tay cậu, để lại một ấn ký hình thanh kiếm trên bàn tay.

." Đây là cái gì!" Dương Khai bất ngờ.

." Có chuyện gì vậy Dương sư đệ" Rimuru nghe thấy cậu ầm ĩ liền đến xem.

." Có một thanh kiếm nhỏ chui vào tay đệ, huynh xem" cậu chìa tay ra cho Rimuru xem nhưng ấn ký đã biến mất.

." Ta có thấy gì đâu chứ".

." Không thể nào, nó vừa ở đây mà" cậu nhìn lại thì quả thật nó đã biến mất.

." Chắc không ảnh hưởng gì đâu, đệ đừng để ý quá, được rồi chúng ta lên đường tìm huyết châu thôi" Rimuru chuyển chủ đề rồi cả 2 lên cũng rời đi.

.Anh gian lận, Ciel bỗng lên tiếng.

.hehe, đâu có, đâu có, Rimuru cười nói.

.nhưng chiêu đó hiện tại cậu ta chưa thể dùng được, vì cậu ta chưa biết dùng kiếm, Ciel nói.

.anh biết, chỉ là hứng thú nhất thời muốn đưa ra thôi.

.anh thật là, cô cười khổ với tính cách tùy ý của cậu.

." Tiêu sư huynh cẩn thận!" Bỗng Dương Khai chặn trước mặt Rimuru nói.

.grừ..., Từ đâu một con yêu thú tứ giai xông đến 2 người.

." Hừ" nhưng với tốc độ kinh người của mình Dương Khai liền nhảy lên đánh một quyền vào yếu điểm của nó khiến con thú gục ngay tại chỗ.

." Ồ, không hổ là Dương sư đệ, thân thủ tốt nha" Rimuru tán thưởng biểu hiện nhanh nhạy của Dương Khai.

." Ha... Đa tạ sư huynh khen thưởng".

." Được rồi, thu chiến lợi phẩm thôi" Rimuru nói rồi đi lại xác con yêu thú.

." Chiến lợi phẩm?" Dương Khai thắc mắc nhưng cậu chợt nhớ lại ngay lập tức.

." Là huyết châu".

." Đúng vậy". Nói rồi Rimuru vận chân khí thành một lưỡi dao rạch một đường trên xác con yêu thú, từ chỗ vết thương máu của nó dần bay lên tụ lại thành một viên tròn huyết sắc.

." Đây, huyết châu của đệ" Rimuru đưa nó cho Dương Khai.

." Đa tạ, sư huynh" Dương Khai nhận lấy rồi cho vào bình.

." Vẫn chưa xong đâu" Bỗng Rimuru lên tiếng.

.Và đúng như cậu nói hàng loạt ánh mắt đỏ máu bao vây họ, đa số đều là tam giai, tứ giai yêu thú.

.Nhưng chúng vốn không phải đối thủ của họ, sau một hồi tàn sát cả Rimuru và Dương khai đều thu được một bình đầy huyết châu.

." Cũng được một thời gian rồi, chúng ta tìm thạch động nào đó nghỉ ngơi thôi" Rimuru nói.

." Được" Dương Khai đồng tình.

.Đang đi thì họ lại gặp 2 con yêu thú tứ giai khác, đang định xông lên thì Rimuru kéo cậu lại, định hỏi thì địa ma cũng giải đáp.

." Bẩm thiếu chủ, phía bên kia có 3 người".

." 3 người" cậu cẩn thận quan sát và cũng đã phát hiện.

." Mặt áo bào đỏ sậm".

." Bọn chúng thuộc kim quang điện, tam đẳng tông môn, thực lực 3 tên đó đều ở ly hợp cảnh tầng 7 và 8" Rimuru nói.

." Lần này nhường cho đệ đấy" Rimuru cười nói.

." Vậy phải cảm tạ sư huynh rồi" Dương Khai hứng thú lao đến giả vờ khổ chiến với 2 con yêu thú.

." Thiếu chủ định giả vờ yếu ớt, lừa chúng buông bỏ cảnh giác sao" địa ma hỏi.

." Đúng vậy, giờ thì đợi thỏ rời hang thôi".

.Sau một lúc ngồi điều khí dưỡng thần, thì đã xuất hiện 3 bóng người vây lấy Dương Khai.

." Ba... Ba vị đại ca đây... Muốn... Muốn gì" Dương Khai ấp úng đáp.

." Haha, bọn ta muốn gì ngươi còn không rõ sao".

." 2 viên huyết châu đó ta không cần nữa, các vị cứ lấy đi" Dương Khai nói rồi có ý rời đi, nhưng bọn chúng lại cản cậu lại.

." Huyết châu do võ giả để lại quý giá hơn nhiều so với yêu thú" Một tên trong số chúng nói.

." Cả huyết châu của ngươi và yêu thú ta đều muốn".

." Các... Các ngươi giết ta... Tôn trưởng của ta sẽ không để yên đâu" cậu nói.

." Haha... Võ giả chết ở đây sẽ đều được cho là ngoài ý muốn, tôn trưởng của ngươi cũng không làm gì được" nói rồi bọn chúng lao về phía cậu.

." Ồ... Vậy thì ta yên tâm rồi" bỗng bọn chúng nhận ra nụ cười đầy nguy hiểm của Dương khai, nhưng đã muộn.

. Một cú vung tay Dương Khai trực tiếp đánh bay thủ cấp của 2 tên đang lao về phía cậu không kịp phản kháng.

." Cái... Cái quái gì vừa xảy ra... Chẳng... Chẳng phải hắn ngay cả 2 con yêu thú cũng khó xử lý sao?" Tên còn lại thì đang run rẩy, khi đồng đội vừa chết trước mặt hắn mà không hề phản ứng kịp.

." Ta hiểu rồi, ngươi... Ngươi sớm đã biết bọn ta bên đó" hắn hét lên.

." Ha... Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn... Các ngươi sớm đã là con mồi rồi". Rimuru từ từ bước ra nói.

." Khốn kiếp, các ngươi phải bồi táng" Hắn hoảng loạn dùng toàn bộ chân khí còn lại đánh về phía Dương Khai.

." Hừ, Bất khuất chi ngạo" Dương Khai vận võ kỹ.

." A... Tại sao... Không một chút thương tổn". Cuối cùng hắn cũng vì cạn kiệt mà chết, và 2 ngươi bọn họ cũng thu được thêm 3 viên huyết châu cao cấp.

." Ồ, huyết châu do võ giả sinh ra lại có phẩm chất gấp 10 lần của yêu thú" Dương Khai kinh ngạc.

." Vậy đệ còn chờ gì nữa, đi luyện hóa chúng thôi" nói rồi họ cũng rồi đi.

.Sau một lúc luyện hóa Dương Khai trực tiếp đột phá từ ly hợp tam tầng thành ngũ tầng, và năng lượng do đột phá tản phát trăm dặm khiến cậu bất an.

." Thôi chết, bất cẩn rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy" Dương Khai lo lắng.

." Chúng ta đi thôi" Rimuru nói rồi cả 2 di chuyển tránh xa khu vực cũ.

.Đang đi thì họ lại bị 1 chân nguyên cảnh cản đường.

." Y phục này... Là quỷ vương cốc" Dương Khai khó chịu.

.Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

." Ha... Tiểu tử Lăng tiêu các, chúng ta thật có duyên" lại một tên quỷ vương cốc khác liền đến.

.Không ổn, dù là Tiêu sư huynh cũng khó mà lấy 2 địch 1, chưa kể bọn họ đều là chân nguyên cảnh tam tầng, tứ tầng, Dương Khai đánh giá tình hình tìm đường rút lui.

." Muốn chạy sao" Không chút dự báo lại 2 người khác đã xuất hiện bao vây hoàn toàn 2 người.

." Hehe, mắt vàng, ngươi sau hôm nay sẽ được vinh hạnh gia nhập quân đoàn quỷ nô của ta" tên tóc vàng trước đó thấy Rimuru liền cười sảng khoái.

." Dương sư đệ, đệ hãy rời khỏi đây trước ta bộc hậu cho đệ" Rimuru nói.

." Nhưng..." Dương Khai định phản bác, thì Rimuru đã bọc cậu lại bằng một lớp năng lượng mỏng.

." Yên tâm, ta không dễ đánh bại đâu" nói rồi cậu ném Dương Khai về phía một nữ tử thuộc quỷ vương cốc đang đứng thủ

." Ngu ngốc" vừa cất tiếng từ tay cô ta xuất hiện vô số sợi tơ kì lạ lao về phía Dương Khai đang bay tới.

.Nhưng bất kì sợi tơ nào cũng không thể làm tổn hại bức màng năng lượng mỏng như có, như không đang bao bọc cậu.

." Cái... Cái quái gì chứ" Cô ta bất ngờ tột độ.

." Âm ti chỉ, lại không xuyên được màn năng lượng mỏng đó" đồng đội của cô cũng bất ngờ.

." Chắc chắn là tên này đã giở trò" một tên chỉ về phía Rimuru nói.

." Còn chờ gì nữa, chia ra bắt tên bỏ trốn, còn lại nhanh chóng xử lý tên này rồi theo sau" cô ta nói rồi chạy theo Dương Khai cùng một tên khác.

." Tên ốm yếu nhà ngươi, không biết đã giở trò gì? nhưng có lẽ đó là thủ đoạn giữ mạng mạnh nhất mà ngươi có rồi nhỉ? giờ thì chịu chết đi" Hắn nói rồi lao vào Rimuru.

.Nhưng bỗng từ đâu, một bức tường ngăn cách không gian xuất hiện, bao bọc lấy Rimuru, rồi nhốt cậu lại đồng thời bỏ lại hắn bên ngoài.

." Ồ, thú vị, người tạo ra bí bảo dựng nên bức tường này, hẳn thực lực phải ngang với tổ sư phụ của Lăng tiêu các đấy chứ đùa" Rimuru nhìn bức tường nói.

." Gia chủ hạ lệnh, Giết" một giọng nói lạnh lùng phát ra.

." Ha... Các ngươi có 8 người, vậy có hứng thú làm một trận thi đấu lấy 2 đánh 8 với thuộc hạ của ta không?" Rimuru bỗng nở nụ cười âm u.

." Zegion, Ultima, ta cho gọi các ngươi, hãy đến đây diện kiến ta".
------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net