Chap 28: Thần thú Kumara?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quay lại với Rimuru lúc này----

Sau khi tách khỏi nhóm với Dương Khai, nhóm của cậu dẫn đầu là Võ Thăng Nghĩa đã bị người của Thiên Lang Quốc tập kích dẫn đầu là chân nguyên bát tầng võ giả Xích huyết.

" Lần này Thiên Lang Quốc bọn ta gia nhập lịch luyện võ tu cùng quý quốc, chỉ mong trao dồi công pháp đôi bên " Xích huyết.

" Ngươi đây gọi là trao dồi võ học " Tiểu Ngữ quỳ dưới đất tức giận lên tiếng.

" Haha... Đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, người có thực lực thì có thể nói đạo lý, bổn toạ nói đây là trao dồi võ học thì là như vậy, còn ngươi không biết điều như vậy thì đáng nhận sự dạy dỗ " lời vừa dứt hắn liền dùng linh thú của bản thân phóng ra uy áp nhằm vào những võ giả đại hán trước mặt.

" Hự! Linh... Linh thú cấp 6 Phong lôi hổ trưởng thành! " Một người kinh ngạc kèm sợ hãi.

Từ thời thượng cổ yêu tộc cường thịnh được thiên đạo ưa ái ban cho thể phách cường hãn và huyết mạch đặc thù. Về tự nhiên hung thú yêu tộc đặc biệt mạnh hơn võ giả đồng giai cả trăm lần, chưa kể Phong lôi hổ lại là yêu thú lục giai đồng nghĩa có thực lực thần du cảnh võ giả đỉnh phong.

Một vài người vì không chịu được liền ngất đi.

( Không thể phản kháng!! ) Đó là tất cả những gì còn lại trong tâm thức của những võ giả đại hán.

( Hừm, tên đó hống hách thật) Rimuru một bên đứng nhìn tên đó uy hiếp những võ giả khác.

" Hừ, quỳ xuống đó mới là cách mà các ngươi nói chuyện với bổn toạ" hắn cười khinh bỉ khi nhìn bọn người Võ Thăng Nghĩa bị uy áp khuất phục cúi đầu trước hắn.

" Giờ thì công pháp của các ngươi giao cho ta..a...?! " Đột nhiên ánh mắt hắn hướng về một người

( Hửm, đó là...) Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nơi hắn nhìn về phía một người vẫn đứng hiên ngang như trời trồng trước uy hiếp trực tiếp tương đương thần du cảnh.

Sự chú ý của hắn lập tức tập trung vào thứ gì đó như một cục bông trắng cuộn tròn trong lòng bàn tay Rimuru.

(Đó là một con hồ ly ư?!!) Đôi mày hắn hơi cau lại, vẻ mặt có chút kinh hãi khi nhận ra thứ trước mắt.

( Không lẽ hắn có thể đứng vững được trước lực uy áp của linh thú cấp 6 là nhờ con hồ lỳ nhỏ đó sao?! Không thể nào..., vậy chẳng phải nói con hồ ly nhỏ đó lại có thực lực của linh thú cấp 6 thậm chí hơn nữa!!.... Không hợp lý... Ấu thể đã có thực lực đỉnh cấp như vậy... Há chẳng phải là thần thú hay sao?! )

Trên mặt hắn dần để lộ nụ cười kinh tởm

" Phong lôi hổ thịt tên đang đứng đó cho ta!! " Hắn ra lệnh đầy phấn khích

* Gruuu *

Yêu thú lục giai to lớn vung vuốt sắc về phía cậu trai tóc xanh tay ôm tiểu yêu trước mặt.

* Rầm * * uỳnh* !!!

Sau khi dư ba tan đi để lại là một khu vực trống trải chỉ còn những rãnh nứt to lớn trên đất do uy lực một kích toàn lực từ thần du giả.

" Hổ ngu!!! Ta chỉ bao ngươi thịt tên tóc xanh kì dị đó không bảo ngươi giết luôn cả con thần thú kia!!!! " Hắn lớn tiếng đấm vào đầu con yêu thú.

* Gru! *

Con thú tức giận trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận

" Sao hả?! Ngươi còn dám chống đối ta! "

Không chút sợ hãi hắn trừng mắt nhìn về phía đại hổ.

* Gru!!! "

Bỗng nó gừ lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm lớn huyết khí.

" Khống hồn trùng của ta đã ăn vào tận hồn thụy của ngươi, tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận của mình"

* Gru *

" Ha... Đối với thuộc hạ của mình mà tàn độc như vậy, ngươi không sợ bị nó cắn trả sao? " Bỗng một giọng nói từ trong làn khói phát đến

" Làm sao có thể?! "

" Dám vẫy bụi bẩn về phía ngài rimuru đáng kính! Nghiệt súc ngươi đã sẵn sàng để biến mất khỏi thế giới chưa!!! " Một giọng khác khá tức giận.

" Ta đã bảo em gọi ta là tiêu kiếm "

" Vâng"

Hai nhân hình dần hiện, một thiếu niên với mái tóc dài màu xanh của bầu trời đặt trưng, bên cạnh là một thiếu nữ quyến rũ, mị lực mạnh mẽ của yêu hồ cửu vĩ lan tỏa không kiểm soát làm cho toàn bộ nhân sĩ bao gồm cả yêu thú trăm dặm điều bị mê hoặc.

" Uhm mị lực khinh khủng quá! "

( Mị lực cấp bậc này không hổ là thần thú cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết ) Xích nguyệt khó khăn chống lại mị lực tản mạc từ Kumara

( Tình hình trước mắt chỉ có thể rút lui rồi tìm cách thu phục con hồ ly chết tiệt kia sau vậy! )

" Phong lôi hổ! triệu tập THÚ TRIỀU!!! "

Sau mệnh lệnh của hắn yêu thú cấp 6 Phong lôi hổ liền gầm lên một tiếng van trời.

*Uỳnh!!!!*

* Rầm... Rầm!!!*

Lập tức yêu thú vạn dặm xung quanh trở nên điên cuồng xông về phía nơi mà Rimuru và Kumara đang đứng

" Ha~ muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta~ " Kumara như đã nắm trước tình hình thì nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Mị La Chi Võng " sau cú vung tay của cô toàn bộ yêu thú đang nhắm đến 2 người đều bất động.

" Truy..." Đang nói thì cô bị Rimuru chắn lại.

" Khoan đã, ta đã có xắp xếp cho cậu ta" cậu nói

" ... Vâng, mặc dù em muốn xé xác hắn thành muôn mảnh để giải tỏa, nhưng nếu như ngài đã có xắp xếp cho cậu ta thì em đành để con mồi này chạy thoát" cô nói rồi * bom * một tiếng từ một thiếu nữ xinh đẹp cô liền trở về hình dáng một tiểu yêu hồ nhỏ nhắn quay lại người Rimuru.

" Em làm tốt lắm, trở về ta sẽ nói với Ciel giúp em việc đó " Rimuru tỏ vẻ hài lòng.

" Giờ thì,.. "

* Tách *

Một âm thanh đơn giản được Rimuru tạo ra

* Boom!!!! *

Đột nhiên con yêu thú đứng trước mặt cậu nổ tan thành huyết vụ

* Boom!!!! * * Boom!!!! *

Liên tiếp là những vụ nổ nối tiếp nhau, một cuộc thảm sát tàn khóc nhất mà những võ giả ở đó chưa bao giờ được chứng kiến

( Sự Kiện Đỏ )

Là những gì còn lưu lại trong tâm trí mọi người ở đó.

-Quay lại phía Dương Khai lúc này-

Sau khi trảm Tề Kiếm Minh cậu đã ngồi dưới một vách đá dưỡng sức cả một ngày, đồng thời đem < Kiếm ấn > và < Ma diễm thể > hoàn toàn luyện hoá.

" Phù, giờ thì thủ đoạn giữ mạng của mình cũng coi như có đột phá rồi "

( Bây giờ đối đầu với thần du cảnh ngũ tầng cảnh, mình cũng có cơ hội miểu sát )

" CỨU MẠNG "

Đang trầm ngâm thì tiếng kêu cứu liền thu hút sự chú ý của cậu

( Cảm giác này...)

" Tử Mạch, cô thân là công chúa của Thiên Lang Quốc vậy mà lại cấu kết đám võ giả đại hán này tàn sát đồng môn!? "

Xích Huyết tức giận dùng sức siết chặt tay khiến cô gái tên Tử Mạch càng khó thở.

" Hự!, haha... Xích Huyết... Không ngờ ngươi cũng có ngày bị người đánh trọng thương tới mức này, giờ thì định dùng danh thanh lý môn hộ, rút thần hồn của ta luyện hoá để đối địch... Ha...a ha... Ta khinh! "

"..." Xích Huyết ngày càng siết chặt tay khiến ý thức của cô dần dần mơ hồ.

" Chân dương quyết! "

Một quyền đấm tới khiến hắn bất ngờ mà buông cô ra.

" Khụ! Khụ! "

" Ngươi..." Cô bất ngờ vì người cứu cô không ai xa lạ

" Dương Khai... Ngươi cuối cùng cũng đến " cô nói

" Cô biết ta ở gần đây? "

" Ta... không biết, ta cũng không ngờ người tới lại là ngươi "

" Dù ngươi là người của Thiên Lang Quốc nhưng bây giờ cũng đã quy phục ta, coi như là người của ta. Người động vào thuộc hạ ta. Giết! " Cậu nhìn vào người trước mặt.

" Hừ, một tên ly hợp cảnh cũng dám quản chuyện của ta?! "

" Chuyện khác không nói..."

* Vút * đột nhiên cậu biến mất ở vị trí đó rồi xuất hiện trước mặt hắn mà vung đấm

" Nhưng động vào người của ta thì ta quản chắc rồi! "

* Rầm *

" Tên điên! " Hắn dùng tay chặn lại phần lớn lực đấm của Dương Khai ưu thế của Chân Nguyên cảnh là nội thể của võ giả là nguyên khí, hoàn toàn nuốt chửng chân khí của cậu

" Phong lôi hổ! Diệt hắn!! "

Lập tức một vuốt đánh xuống mặt đất liền bị cày nát không thương tiếc.

" Phù, nguy hiểm ghê " cậu nhẹ nhàng nhảy lên né tránh.

" Phía trên! " Xích huyết ra lệnh

Sau đó hắn nhảy lên tung một chưởng mạnh về phía cậu không chút sơ hở.

" Không hổ là Chân Nguyên cảnh, tốc độ không tệ " nói rồi cậu linh hoạt chuyển hướng đòn tấn công của hắn, dựa vào hắn làm bàn đạp mà nhảy sang một bên đồng thời tránh được đòn của yêu hổ đánh tới.

" Thân pháp thật quỷ dị! " Xích Huyết bất ngờ vì sự linh hoạt của cậu

( Không thể dây dưa lâu với tên này nữa, phải tốc chiến tốc thắng! ) ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.

" Giải phóng thú huyết! " Khí cơ đỏ thẩm quấn thân hắn, cũng như Phong lôi hổ đều có sự biến đổi

" Khí tức tà ác này..., cơ thể bọn chúng đang có dị biến?! " Cậu nhíu mày quan sát cảnh tượng trước mắt

Sau một khắc khí cơ tan đi, lộ ra trước mắt cậu là hai dị thú với cơ thể bóp méo đến không tưởng.

" Kaka... Ngươi tên Dương Khai nhỉ? Ta... Có thể ngửi thấy... Khí huyết của ngươi rất đặc biệt... Rất thơm ngon!!! " Nước dãi của hắn rơi xuống lập tức mặt đất hoá đen.

" Tên dị hợm! "

* Hống *

Con thú bên cạnh hắn trước là yêu thú cấp 6 Phong lôi hổ, giờ có thể gọi là dị thú thuộc dạng yêu hổ cấp bậc chưa xác định.

" Hự! Tiếng gầm này chấn động thần hồn của mình!! " Dương Khai định thần lại sau đòn bất ngờ

" Kaka... Ngươi... Bất cẩn rồi! " Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng cậu

"!!!"

* Hống!!!! *

" Lại là đòn này! "

Chợt lúc cậu định dùng vương bài giữ mạng thì...

" Thiếu chủ cẩn thận! " bỗng một đóm lửa từ trong người cậu lao ra

" Địa ma?! không phải ông bị hạn chế ở nơi này à? " cậu bất ngờ vì người vừa giúp cậu là Địa ma người tưởng như bị áp chế ở Võ cấm chi địa này

" Ha..ha.. Tôi cũng nghĩ như vậy... " Ông cười ngượng đáp

( Ngài ấy có căn dặn mình không được tùy tiện dùng đến sức mạnh đó, nhưng đồng thời cũng giao cho mình bảo vệ Dương Khai, bây giờ cậu ta gặp nguy, mình ra sức có lẽ... ngài ấy sẽ cho phép... )

" Thiếu chủ con dị thú kia tôi sẽ xử lý, ngài cứ giải quyết tên dị hợm kia " Địa ma nói rồi lao thẳng vào con dị thú

Sau khi thấy Địa ma lao đi cậu liền phản công, không để Xích Huyết kịp phản ứng cậu liền nhặt một nhánh cây vung về phía hắn.

< Kiếm đạo: Vạn vật làm kiếm >

" Ngươi điên rồi à? dùng nhánh cây khô tấn công ta? " Hắn cười nói

* Vút * * cắt đứt *

" Hự?!!! "

" Tay... của ta?! " Xích Huyết không tin vào mắt mình, một nhánh cây chém đứt cơ một tay cơ thể dị hóa của hắn

" DƯƠNG KHAI, chịu chết đi!!! " Hắn điên cuồng vung vuốt về phía cậu

Từng đòn như cắt cả không gian vung đến khiến cậu có chút khó khăn tránh né

" Nhất thức: trảm địa " Một kiếm bổ từ trên xuống kèm theo dị hỏa màu đen khắc chế phục hồi

" Huyết trảo tiếp! " Hắn vung tay chắn lại đòn của cậu

" Nhị thức: Hoành Thiên! " cậu lùi lại một bước bỏ qua quy tắc, một chém từ dưới lên khắc một đường sâu lên cơ thể kì lạ của hắn

" Cái...!! "

" kết thúc!! Tam thức: diệt hồn!! " lưỡi kiếm... không chính xác hơn là nhánh cây trong tay cậu lập tức bừng lên ngọn lửa đen kì dị, vung tay một cái nhất khắc cơ thể hắn liền bị cắt thành mảnh vụn, với sinh cơ mạnh mẽ chúng muốn liền lại nhưng vô vọng vì ngọn lửa đen kì dị kia như khắc tinh của kẻ bất tử.

Bên Địa ma lúc này cũng đã giải quyết xong, không biết ông đã dùng thủ đoạn gì nhưng theo đánh giá của Dương Khai, đó là cái chết vô cùng tàn nhẫn, máu bị rút khỏi cơ thể hoàn toàn, ngũ tạng lẫn lộn, xương cốt bị đánh nát, không thể nhận diện hình thái lúc đầu...

" Ông đúng là ma đạo tu giả mà..."

" Hehe... Thiếu chủ quá khen"

"..."

* Phù...*

Bất chợt một cảm giác kì lạ chưa từng có nảy sinh trong cả hai

" Địa... địa ma..." Dương Khai bất an nhìn qua Địa ma

" Vâng lão nô cũng cảm nhận được "

* vù vù*

Bỗng từ chỗ hai xác yêu thú Xích Huyết một luồng khí tức tăm tối trào ra ồ ạt bao phủ khắp nơi

" Không hay!!! "

Cả hai lập tức rút lui nhưng bất lực, không gian bị hắc khí xâm chiếm bị kéo dãn, biến dạng đến dị thường, về cơ bản di chuyển một chút đã rất khó khăn.

" Hìhì... ta vừa tỉnh giấc đã có vị diện chi tử đến bồi bổ sao? thế giới này... thật biết điều~ "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>

i'm comback




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net