Slipping Away (Greyson Chance Fanfiction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slipping Away

 Part 1 : The beginning…

Cuộc sống xét theo một phương diện nào đó, chỉ tồn tại hai khái niệm giữa mất và còn. “Mất” gây cho con người ta nỗi đau, “còn” chỉ đơn thuần là lưu giữ những niềm vui, kỉ niệm…nhưng ta không biết nó sẽ tồn tại đến bao giờ…

Cuộc sống là vậy, vô định, vô hướng, điều gì cũng có thể xảy ra…Những gì ta đang có, hãy nắm thật chặt, và đừng để tuột mất…

Edmond, Oklahoma…2008

Thời tiết hôm nay đẹp một cách lạ thường, tất cả đều nổi bật và rạng rỡ dưới ánh nắng vàng ấm áp bao trùm cả thành phố. Cũng bởi vậy mà ngày khai trường được diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mang dư âm của kì nghỉ hè như bao bạn bè cùng trang lứa khác, Greyson chẳng muốn đi học dù thời tiết có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Nó vốn ghét trường học, nơi đó chẳng có gì làm cho nó hứng thú ngoài những giờ học nhạc, bóng đá và thư viện. Hơn nữa, năm nay là năm lớp 5, đồng nghĩa với việc đó là cuối cấp, việc thi cử khá quan trọng nhưng Greyson rất ghét thi cử, đặc biệt là các môn khoa học mặc dù nó không phải là học sinh kém cỏi trong lớp.

Trường còn cách nó vài trăm mét, Greyson bắt đầu đạp chậm lại do đường phố đang có khá nhiều người đi lại. Cũng phải, ngày khai trường mà, nhưng có vui vẻ gì đâu…Nó tạm quên cảm giác ấy khi nhìn thấy những người bạn thân của mình đang đứng ở góc trái trước cổng trường. Bạn bè cũng nhận ra cu cậu, tươi cười, giơ tay vẫy tín hiệu.

- Hi Greyson, mùa hè thế nào, tuyệt chứ? – Alie, cô bạn cùng bàn thân thiết của Greyson tươi cười khi gặp lại bạn cũ

- Ừ, đương nhiên rồi, Alie và mấy người thế nào? – Nó đáp lại

- Ổn cả. Nhanh thật ấy, bây giờ đã phải đi học rồi. Ước gì kì nghỉ dài hơn, không thì tớ có cơ hội sang Anh thăm dì cùng gia đình rồi – Alie tiếc

- Lũ này cũng đi thám hiểm được vài nơi rồi – Eric, Leo, hai thằng bạn chí cốt tươi cười

- Chậc, tớ cũng muốn một lần sang Anh… - Greyson vẫn luôn mong ước được một lần đặt chân tới đó, vì đối với nó, cuộc sống là trải nghiệm.

Bốn đứa chúng nó trò chuyện một lúc sau đó vào trường nhận lớp mới. Chúng trò chuyện vui vẻ khắp đường đi, cũng phải công nhận một điều, bạn bè khiến con người ta vui hơn và giúp quên đi mọi thứ. Chỉ đến khi nghe thông báo từ giáo viên, chúng cũng chẳng thể thoải mái như ban đầu. Năm nay có sự thay đổi nhỏ, chúng sẽ phải học cạnh lớp có khẩu hiệu “Phá hoại là chính, chơi bời là phụ”. Greyson vốn không thích đi học, đằng này lại học cạnh lớp hội tụ đủ mọi loại học sinh từ cá biệt, nhà giàu…khiến nó càng chán nản. Linh tính mách bảo, năm nay sẽ là một năm khó khăn với Greyson cũng như lũ bạn của nó.

Giờ học thể dục, Eric, Leo và Greyson chơi bóng cùng những đứa bạn trong lớp. Thời tiết vẫn thuận lợi cho chúng nó, Greyson có một chút thoải mái và phấn khích vì lâu lắm rồi, nó mới mặc chiếc áo số 11 ưa thích của mình. Nhưng có một vấn đề, đó là lớp nó sẽ phải giao hữu với lớp bên cạnh, lớp “Phá hoại là chính, chơi bời là phụ”.

Eric nói với lũ bạn :

- Này, lớp chúng nó là lớp “Phá hoại”, cũng nên đề phòng

- Nhìn chúng nó đô con quá, nó mà lấy thịt đè người là chết cả lũ – Mấy đứa trong lớp nói

- Thôi nào, lớp ta trước giờ có sợ đối thủ nào đâu – Eric trấn an

- Sự thật là thế, nhưng chúng ta chưa bao giờ đấu với lớp chúng nó – Vài đứa có vẻ e ngại khi chưa biết rõ đối phương

Dù thế nào đi chăng nữa, trận giao hữu vẫn được bắt đầu với tinh thần hăng hái của cả hai lớp (và một chút lo sợ của Greyson). Tiếng còi bắt đầu, lớp “Phá hoại” dẫn bóng và xông lên hàng loạt trước những con mắt ngạc nhiên của lớp nó. Có gì đó không ổn, đúng như dự đoán, chúng nó vốn đô con, vì vậy chúng chính xác là dùng sức lực để đe dọa, tấn công hàng loạt. Khổ thân Eric và Leo, bị chúng húc ngã lăn ra sân đau điếng mà vẫn phải cam chịu. Greyson nhìn bạn mình mà thấy lo lắng. Mải chú ý đến đội mình nên nó bất cẩn không quan sát thấy rằng bóng đang bay về phía nó với một lực rất mạnh.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thành thật mà nói, nó bị quả bóng đâm trúng mặt, và kết quả là tiếng kêu vừa rồi cùng với cái mũi đang chảy máu trông thật đáng thương.

Người đá quả bóng đó vào nó là Zach lớp bên kia, mới lớp 5, trông nó to cao hẳn hơn với mặt bằng chung của độ tuổi đấy. Mặt Zach hiện lên một sự ưa bạo lực thường thấy của những đám cá biệt, trông rất là đáng ghét bất kể ai nhìn vào. Với Zach, bóng đá của nó không phải là fair-play, mà để đe dọa, để bắt nạt những kẻ yếu hơn nó. Xui xẻo thay, Greyson chính là nạn nhân đầu tiên của thằng đó.

Zach nói với giọng giả bộ hối lỗi cùng giọng cười giả tạo

- Xin lỗi đằng đó nhé, tớ không cố ý, chỉ là quả bóng nó thích vào người ai thì vào ấy mà. Tai nạn thường thấy, không có gì phải lo đâu. – Nói xong Zach bật cười khoái chí với vẻ mặt đầy thỏa mãn

Leo bực tức :

- Thằng khốn… - Nói xong, Leo cùng Eric có ý định muốn dằn mặt hắn một trận vì hai đứa cũng vừa bị lớp bên đó chơi xấu húc ngã ra sân

Vài đứa bạn của Leo khuyên can :

- Thôi nào, ngày đầu tiên đừng để gây tiếng xấu với trường, cử mấy đứa ra xem Greyson thế nào đi chứ trông nó chảy máu nhiều quá.

Greyson bây giờ phải ra ghế nghỉ, chưa bao giờ nó chảy máu nhiều như thế này. Đúng như nó linh cảm, có gì đó không ổn sẽ xảy ra với nó trong năm nay, và quả thật đây là điều đầu tiên nó phải đối mặt. Alie, cô bạn thân của Greyson không khỏi lo lắng, chạy tới chạy lui đi lấy bông để giúp Greyson. Cô gái có nét mặt xinh xắn với mái tóc thả ngang vai màu nâu ấy luôn là người bạn tốt của cu cậu từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, thật may mắn khi Greyson có một cô bạn như thế.

Sau một thời gian, trận giao hữu kết thúc, và lớp của Greyson đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi và bị thương lác đác vài chỗ khi phải đối mặt với những đòn hiểm của lớp “Phá hoại”, đặc biệt là Zach và lũ bạn của hắn. Chúng rất thích nhắm bóng vào đối thủ, ke, đẩy mọi lúc có thể. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó, Greyson cùng lũ bạn mình phải chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Leo và Eric đã đi trước, trong lúc vội vàng đuổi theo lũ bạn, Greyson va phải một bạn nữ, do bất ngờ nên nó không kịp nhìn hết mặt, chưa kịp xin lỗi thì người bạn đó đã xin lỗi nó trước và vội vàng bước đi, đánh rơi cây bút mà không hề hay biết.

Alie đi sau nó, hỏi :

- Ủa, lại va nữa hả, có sao không?

- Không có gì, bạn ấy đánh rơi cây bút mà đi mất hút luôn rồi – Greyson đáp.

- Vậy hả, cứ giữ lấy đi, rồi có dịp trả lại người ta sau

- Ừ…

Cây bút đó màu tím.

Greyson định nhặt lên thì nó bị Zach và mấy đứa lớp hắn không biết từ đâu ra dẫm lên bàn tay nó, trước khi nó chạm vào cây bút.

- Thế nào kẻ bại trận? Bây giờ lại định làm gì với cái sàn nhà này thế? Mày đang quỳ đúng không, thôi thì vái chúng tao luôn đi. Hahahahahaha

- Mày im đi, bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra khỏi bạn của tao – Alie đứng bên cạnh với vẻ mặt giận dữ

- Ồ, gì đây, cô bạn thân của thằng nhóc tội nghiệp này à? Chúng tao không có thời gian nói chuyện với những đứa con gái chân yếu tay mềm như bọn mày.

Nói xong, chúng đá tay Greyson ra ngoài và đẩy nó một cú rất mạnh ra khỏi đường đi của chúng.

Greyson đang rất tức và căm thù lũ du côn bạo lực ấy, nó chỉ biết lườm chúng với một ánh mắt như muốn thiêu sống. Alie cũng vậy, chưa bao giờ nó thấy lũ con trai lại nói những từ ngữ đáng kinh tởm như thế với nó. Alie kéo Greyson dậy, hai đứa nó vẫn không khỏi khó chịu với những loại người như vậy trong trường học, nhưng biết làm sao được…Greyson cầm cây bút màu tím mà cô gái vừa nãy đánh rơi lên, nhìn qua một lượt và thấy nó có gì đó đặc biệt. Cắt ngang dòng suy nghĩ về cây bút, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, Greyson gài nó vào một quyển sách, quyết định sẽ tìm hiểu sau.

- Vào lớp nhanh lên thôi, chuông kêu rồi! – Alie nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net