Chậm một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng hai người đến với nhau đều do duyên số trời định, thật vậy có nhiều người dù ghét nhau đến, suốt ngày đấm đá nhau nhưng rồi cũng thương, cũng yêu, về cùng một nhà, ăn chung một nồi cơm, ngủ chung một giường nhưng cũng có những người sinh ra để cho nhau cuối cùng để lại cuối cùng là sự xa lạ, niềm tiếc nuối của giữa cả hai người, đó cũng chính là câu chuyện của Nam và Nhi.

Nhi, một cô sinh viên ưu tú, xinh đẹp được bao nhiêu chàng trong trường mê mẩn ngỏ lời nhưng với cô chỉ thích những ai cầu tiến hơn là có thời gian rảnh rỗi đi lảng vảng theo các cô gái. Còn Nam, một chuyên viên kinh tế giỏi nhưng yêu nghề nhà giáo, là một thạc sĩ trẻ ở trường Nhi đang học, anh nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, được nhiều sinh viên quý mến. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ sẽ là một cặp đẹp đội, một gia đình nhỏ hạnh phúc trong tương lai nhưng chuyện đời chẳng theo ý ai cả ...

Mỗi buổi sáng, Nhi lại rời căn nhỏ của mình đi bộ tới trường, cô đi học rất sớm vì là lớp trưởng, phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi vào tiết. Cách nhà cô không xa vài căn, có một con hẻm Nam đang ở, sáng nào cũng vậy Nam cũng tập thể dục ở công viên gần đó, tất nhiên là sớm hơn cả Nhi , rồi lại ghé mua bánh mì gần nhà cô cho bữa sáng và chuẩn bị đi dạy. Như thói quen, Nhi cũng mua bánh mì tại tiệm Dì Sáu, đối với cô đây là món ăn tiện lợi lại vừa rẻ hợp với cô.

- Dì Sáu lấy con ổ bánh mì đầy đủ ạ ! Hôm nay con mở hàng cho Dì Sáu nè

- Đợi chút để Di làm mà sáng nào Dì cũng có một anh thanh niên mở hàng rồi , không phải con đâu ?

- Vậy à Dì ?

- Ừ , thằng này chịu khó lắm, sáng nào cũng tập thể dục chay qua đây rồi ghé mua, Dì nghĩ con đi sớm chút thì sẽ mở hàng trước thôi.

- Con chuẩn bị tầm giờ này mới ra được Dì ạ, chắc phải nhường luôn danh hiệu mở hàng cho người ta rồi, haha.

Nhi đi qua con hẻm nhà anh, cô nhìn vào con hẻm đó, cô nhận ra lâu rồi cô không còn vào trong đó nữa, hồi đó Nhi thường được ba dẫn vào đây thăm một người bạn, đến khi 10 tuổi Nhi cũng có một cô bạn hồi cấp 1 ở đây, trong cùng là bờ sông, cô hay cùng đám bạn vớt bèo chơi đủ trò bán hàng nhưng tất cả quá khứ rồi, cô nghĩ qua trong khi tiếp tục con đường tới trường. Nam chạy xe máy khoảng sau đó, dù biết trường gần nhà nhưng cốt yếu dễ đi lại hơn, anh ghé tại quán tạp hóa ngay đầu hẻm.

- Cô Kim có thấy bưu kiện nào gửi tới thì giữ giùm con nhé !

- Được rồi, lần nào chả vậy mà còn ngại, con trai 25-26 rồi chưa thấy có bạn gái gì hết vậy mày.

- Con chưa kiếm được cô ạ

- Ừ, tao thấy bên ông Hai có đứa con gái xinh lắm, sáng nào nó cũng đi học qua đây, mới qua hồi nãy nè, hay tao làm mai cho mày ...

- Thôi được rồi, con đi trước đây – Nam lái xe đi nhằm lảng đi ý của cô Kim

- Cái thằng này lại vậy rồi ...

Lớp Nhi đang học cạnh bên lớp Nam đang dạy, cô thường ở lại trong lớp để đọc sách và về rất trễ để hoàn giao lại cơ sở vật chất cho nhà trường trong khi Nam nhiệt tình tụ tập sinh viên cùng đàn hát tại các quán nước quanh trường tham gia các cuộc họp ở trường.

Buổi tối, Nhi trở lại ngôi nhà ấm cúng, việc làm mỗi ngày của cô là nấu ăn cho cả nhà, Nhi là cô gái đảm đang được hưởng tài năng nấu nướng từ mẹ, món Nhi làm ai cũng khen ngon và tự cập nhật các công thức mới nên mẹ cô yên tâm giao toàn quyền cho cô để tập trung vào công việc ngoài, mỗi ngày lẩn quẩn quanh đi học – đọc sách – nấu nướng, thời gian thư giãn duy nhất của cô đó là đứng lặng nhìn bên cửa sổ căn gác xếp phòng, những cơn gió lạnh ùa vào giúp cô bớt suy nghĩ nặng trịch trong đầu mình, từ căn xếp Nhi thấy được nơi Nam ở, không xa lắm, ánh đèn len lỏi càng làm Nhi thấy cô đơn, ai sẽ là người san sẻ với mình đây... Nam dắt xe vào phòng trọ khi đã trễ, cuộc họp gấp khiến Nam chả kịp ăn uống gì cả, anh tắm rửa và chuẩn bị tô mì gói ăn cho qua bữa, anh thèm máy món mẹ anh nấu, Nam còn nhớ thời kì ngày xưa sau giải phóng, nhà ai cũng nghèo đói, miếng ăn ngon cũng chia nhau chút một, dù giờ thành giảng viên, lương cũng dư dả chút chút , có thể mua các món ngon tùy loại nhưng anh muốn một bữa cơm gia đình, anh nhìn sang căn nhà nhỏ của Nhi ước mơ về một gia đình hạnh phúc mà anh hằng mong.

Thời gian cứ thế trôi như dòng người qua lại, họ vẫn chưa bao giờ gặp được nhau, nếu chỉ có thể thì câu chuyện từ đầu đã không được viết ra. Hai năm sau, một người bạn của Nhi rủ cô tham gia một lớp kinh tế do anh tổ chức, cô tham gia chỉ vì cô nghĩ nó sẽ có ích cho mình. Và rồi chuyện gì cũng sẽ đến, cài lần đầu tiên ấy...

- Chào em, em không phải bên lớp thầy thì phải - Nam đưa tay qua đầu gãi gãi tò mò.

- Vâng, em chào thầy, em bên khoa Quản trị ạ - Trên má cô ửng đỏ ngại ngùng trước một chàng trai lạ.

- Ukm, thôi vào lớp đi em ... - Nam lúng túng

Nam không nói được gì nhưng trong ánh mắt anh không phải là sự trìu mến mà một nỗi buồn thoáng qua, tất nhiên chả ai biết được anh đang nghĩ gì và có chuyện gì. Không những xinh đẹp, Nam còn bất ngờ hơn vì cô sinh viên ưu tú, Nhi trả lời được nhiêu câu hỏi anh đề ra và đưa ra nhiều cách thức chỉ ai chăm xem tin tức, thông tin kinh tế mới biết được, anh thích cô vì anh có cảm tính với ai ham học hỏi và Nhi cũng vậy, cô cũng thích người thầy nhẹ nhàng nhiệt tình này.

Sau hôm đó, họ trao đổi số điện thoại và nick Facebook cho nhau, với cách nói chuyện tự nhiên của anh khiến Nhi gần gũi hơn. Cả hai cùng nhau trao đổi về học tập , cuộc sống, đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng với lý do Nam chuẩn bị nghỉ dạy và chuyển công tác nên còn hạn chế. Không biết từ khi nào cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nam, mối tính đầu đẹp đẽ của cô với anh chàng không thể nào không hợp với cô hơn. Nhi biết mình không con nhiều thời gian nữa...

Trong quán trà sữa thứ ba mỗi tuần, không phải là những câu chuyện lúc trước nữa, Nhi ngỏ lời với anh, nói anh biết cảm giác của mình, Nam không nói gì, sự vui vẻ trên khuôn mặt anh đã tắt đi...

- Xin lỗi em, anh có người yêu rồi – đó là lần đầu tiên Nam xưng anh với cô 

- Người anh yêu bằng tuổi em đang học lớp của anh...

Chưa nói dứt câu Nhi đã đứng lên bỏ đi, anh ở lại với đôi mắt buồn pha lẫn chút sợ sệt, anh không giữ cô lại vì anh sợ mình sẽ yếu lòng. Trên con đường về, Nhi không khóc, cô tỏ ra mạnh mẽ hết sức có thể, có ai muốn tỏ tình mà lại bị từ chối đâu chứ ? Con đường quen thuộc bao nhiêu thì lòng cô lại càng lạc lõng bấy nhiêu, Nam đã là gì đối với cô đâu ? Từ đầu cũng chỉ do cô ảo mộng ? Trời không cho cô kết duyên cùng anh khi không cho cô gặp anh sớm hơn để đến khi gặp anh rồi anh lại rời đi ...

Nhi được biết người yêu Nam là Thư, một học sinh lớp anh, cả hai quen nhau được một năm, sau khi xong khóa học này cô sẽ về Huế xin việc làm, đó cũng là lý do Nam xin nghỉ dạy đề gần với Thư hơn. 

Các tin nhắn của Nhi và anh cũng thưa dần, cả hai vẫn xem nhau là bạn bè, Nhi đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, trước mặt cô như một bức tường ngăn cách mọi thứ, cô chỉ muốn chạy ngay sang nhà anh ôm anh một cái để cho anh hiểu cô thế nào nhưng cô hiểu anh đang yêu Thư, họ đang rất hạnh phúc, Nhi chỉ biết cười trong nước mắt thầm chúc anh. Còn Nam, anh biết ngày này cũng sẽ đến, anh sợ mất một người Nhi, một người hợp anh mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có trong đời, anh tránh né Nhi vì sợ mình nảy sinh tình cảm nhiều hơn và chạy về bên cô, anh chỉ biết qua lời những lời tin nhắn mong Nhi vui trở lại ...

Ngày ấy cũng đến, anh trên chiếc xe máy chào tạm biệt các sinh viên trước cổng trường đã hẹn trước, Nhi nhìn anh không nói gì, người thì khóc nức nở, người thì cố tỏ ra mạnh mẽ, những lời chúc tốt đẹp nhất được trao tới Nam, đến lượt cô

- Anhh.... Thầy đi bình an – Cô không gọi Nam là anh nữa

-Ừ, thầy đi – Nam cười trừ đáp trả

Chiếc xe lăn bánh chạy và bắt đầu xa dần, chỉ loáng thoáng còn thấy chiếc áo khoác nâu Nam đang mặc trong thời gian se se lạnh của những ngày gần Tết. Mọi người tản đi, cuộc chia li cũng kết thúc, Nhi vẫn đứng đó như đợi chờ một cái gì đó xuất hiện. Cô quay đi và nói nhỏ:

- Là do em chậm một chút thôi.

Giọt nước mắt rơi chậm dần từ khóe mắt xuống má cô...

Liệu Nhi sẽ bỏ Nam hay tiếp tục làm bạn với Nam ? Nếu như ngày đó Nhi gặp anh sớm hơn tại chỗ mua bánh mì hay anh nhận lời sớm hơn lời ngỏ ý của cô Kim thì liệu họ đến được với nhau ? Cả bạn với tôi đều không thể nào biết được, tất cả đều do duyên số, đừng buồn vì mình chưa có ai, do nó chưa đến mà thôi, hãy sống lạc quan lên rồi bạn sẽ nhận được lời đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC