Gặp lại không có vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 5 tuổi, tôi cũng vậy

----------------------------------------------------

Tút tút... 

" Alo? "

" Chị Phương!!! Sao Hà không nghe máy chứ? "

Cô bé ngồi ở bên cạnh chiếc điện thoại bàn, nước mắt nước mũi tem nhem hết cả lên. Nghe được chị Phương trả lời mà cô bé mừng như vớ được vàng

" Ngốc lắm em ạ! Năm nay mẹ không cho về đây đúng không? Em lại không nói trước, mãi đến bây giờ mới nói nên Hà nó sốc... Huhu cái gì? Ở đây nó tủi thân nó khóc là đúng! " - Bé Thủy như vậy dễ thương lắm, như kiểu vợ giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ ý, đáng yêu không chịu nổi

Nghe được 2 chữ "tủi thân" mà nước mắt cô bất chợt có nhiều thêm, cô hét toáng cả cái nhà lên

" Huhu, Hà sao tủi thân được? Còn có Việt Anh... híc! "

" Việt Anh? À, cái thằng béo ú đấy á? Gia đình nó cũng chuyển đi rồi nhưng mẹ nó vẫn ở đây. Đừng có ngạc nhiên quá, nó ở thuê mà? Nếu có nhà thật không phải trả tiền thì lên đấy thôi! Chị cũng chả rõ là đi đâu. Vả lại từ đầu chị cũng chả ưa thằng nhóc đó. Nó đi đâu là việc của nó, Hà nó buồn rồi khắc thôi. Không lo"

Nói xong, Phương tiểu thư cúp máy cái rụp! Rất nhanh, chuẩn và gọn lẹ, không cằn nhằn gì cả, rất kiểu cách và ra dáng. Cho con Thủy chừa cái thói chiều con Hà đi, có ngày nó đè đầu cưỡi cổ ra thì khỏi phải nằm trên

Đó là lần đầu tiên tôi phải ở trên Thành Phố một mình, mọi thứ đều không có 2 đứa bạn. Cũng là lần đầu tiên, tôi biết thế  nào là giận, là ghét thực sự. Bọn trẻ con giận nhau giỏi lắm được 2 đến 3 ngày. Đây là những một năm!!! 

            " Việt Anh, mày giỏi lắm, dám bỏ Hà và tao. Ghét mày nhất quả đất "

====================================

Tôi 6 tuổi, cậu vẫn thế. Bước vào lớp 1~

---------------------------------------------------------------------

Lững thững bước vào cổng trường với mẹ mà sợ không chịu được. Không có Hà, không có Việt Anh, mình có thể vui? Nhìn xung quanh á, còn bé hơn trường mẹ gấp 3 lần. Mà ở trường mẹ í, ai nhìn cũng nựng mình, mà ở đây chả quen anh chị nào hết. Chán!

" Thủy, con vào lớp đi! "

Mẹ là giáo viên í, mẹ biết thừa, cứ tống mình vào đấy tí đến đón. Chả như bố mẹ khác đứng lại xem con. Mẹ ác lắm luôn. Mà nhìn một lượt hoa hết cả mắt, bạn nào cũng dễ thương hết á, nhất là bạn ngồi cạnh. Bạn ấy xinh dã man con ngan, tóc không dài nhưng buộc 2 bên rất gọn, còn có 2 cái nơ to đùng xinh xinh. Êu ôi yêu lắm!!!

Cô giáo chả khác các cô trong trường mẹ lắm, mà lớp này là 1A, quen đúng một đứa họ Khuất từ thời mẫu giáo nên buồn. Nó là trai mà chơi với nhau kiểu gì? Còn bé tí con con như cây kẹo, bà đây không choảng cho vì cái tội lè lưỡi là may lắm rồi. Học cũng dễ lắm nhá? Dễ hơn các cô trong trường mẹ dạy nhiều, mình trả lời một phát leo lẻo. Thế là hết giờ học Toán bạn nào cũng biết tên mình. Chù ui ngồi đầu mà sướng rơn, không dám ló mặt xuống dưới cho đỡ ngại

" Tùng tùng!! Tùng! "

Ô nhanh thật đấy! Muốn học thêm tí nữa cơ, cũng không muốn đi chơi, thôi ngồi lại vậy. Nhưng bạn bên cạnh quay sang nói đủ thứ chuyện rất nhiệt tình. Ôi nhìn cái mồm chúm chím nhỏ nhỏ hồng hồng của bạn ấy mà yêu không chịu được, phát cuồng bạn này rồi đó

Bạn ấy nói tên là Yến! Phan Hải Yến, nghe cái tên thôi cũng duyên dễ sợ. Hơn cái tên Hoàng THỊ Bích Thủy của mình. Có vẻ hay, nhỉ? Nói chuyện có tí mà bạn ấy trông người lớn lắm, mình thì cử giả nai như một "đứa bé". Chưa gì đã lôi mình ra ngoài chơi, mồm thì liên thoáng nói. Ra đến cửa bạn bỏ tay mình ra, chạy lên trước rồi vẫy theo trông cưng lắm, vừa bước được 2 bước thì... có bạn đâm sầm vào người mình

Ối giời ơi!!! Bà mày tức lắm rồi nhé, loại ôn con, đi đứng thì không nhìn, ngã ra đấy còn không đứng lên đỡ bà dậy, gãi cái gì? Yến chạy vào, chưa gì cái mặt đã rớm nước, mè nheo lắm! Đỡ mình lên trông rất buồn cười

" Này bạn ơi! Bạn đi tiến nhé? Đi lùi không nhìn được đường đâu "

Bà mày hiền lắm, không làm khó đâu. Cái đấy chị Phương dạy đấy, tại có lần bạn của chị Phương đâm vào chị ấy, chị cũng nói thế mà? 

" Xin lỗi "

Ơ cái bạn này vô duyên thế? Có cộc lộc 3 chữ, cũng là xin lỗi nhưng hơi thiếu thiếu. Chắc tại cái dáng thấy ghét! Chờ đã, cái thằng béo này....

" Việt Anh???? "

Mình hét lên rõ to, mọi người trố mắt vào nhìn. Nó cũng trố theo. Đúng là thằng ngố!

" Mày sao lên đây? Sao còn ở đây? "

Gặp lại bạn cũ là quên bạn mới. Thế mà bố cứ bảo mẹ là "có mới bỏ cũ", mình cười tươi như hoa

" Ơ bạn ơi, tớ tên Hoàng, tớ không biết cậu "

Nó vừa dứt lời thì mọi người cười ồ lên. Cười thì sao? Bố mày sợ chắc? Xưng  bà không sợ bố mày xưng bố cho nó máu! Bạn Thủy bạn ấy tức điên lên, xông vào đấm vào bụng đầy mỡ của bạn Hoàng một phát đau điếng!  Con trai con đứa gì mà tí đã nhề cái mồm ra, nhưng chua rơi nước mắt. Mọi người im miệng ngay, không dám cười nữa.

" Bạn đừng tưởng bạn giỏi là bạn đánh tớ nhá? "

Nói xong nó chạy đi luôn. Cái thằng này khóc nhiều hơn dưới Lùng Vai à? Vừa nghĩ ngợi vừa quay ra chỗ Yến thì nhìn bạn ấy lạ lắm. Chằm chằm vào mình thôi à?

" Eo ôi Thủy mạnh thế? Thủy bảo vệ chị như công chúa nhá? "

" Chị? "

Chị á? Trên đời này Thủy có mỗi chị Phương thôi. Vừa nói cái suy nghĩ là bạn ấy dúi đầu vào tay mình khóc. Cái da thịt mềm mềm muốn nắn mãi cơ, cuối cùng đành xưng em

                          " Chị Phương, Thủy xin lỗi!!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC