13. Doyoung lại khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tiếng sau, Dowoo của chúng ta cũng đã đáp xuống Nhật. Và bây giờ Doyoung đang ngồi chễm chệ trong phòng của Jeongwoo

- Tối nay anh ngủ đỡ ở phòng em nha, phòng bên kia em chưa dọn dịp kịp nên còn bừa bộn lắm hihi

- Vậy còn em ở đâu

- Em ngủ bên phòng làm việc của em, anh yên tâm bên đó cũng có giường. Mà tính ra bình thường em ngủ ở đó nhiều hơn phòng em nữa hahaha

- Jeongwoo à làm việc phải biết lượng sức đó, dạo này em gầy lắm rồi, xem cái mặt nè má hóp vô luôn rồi huhu. Trả nhóc má phính lại cho anh

Doyoung vừa nói vừa nhéo má Jeongwoo thì thật gương mặt này càng ngày càng sắc bén, má hóp vô càng làm rõ xương quai hàm cuốn hút của bạn nhỏ

- Doyoung babo nói em mà không nhìn lại mình hả, cái má phính của anh cũng sắp mất rồi đó. Chắc lại bỏ bữa rồi phải không? Haizz đúng là không có tôi quản là anh hư hỏng ngay

- Hahahaha em đừng có nhại giọng mấy ông chú nữa, bao nhiêu tuổi rồi chớ

- Hihi anh nghỉ ngơi đi, em hẹn với Yoshi hyung Sahi hyung và Ruto rồi. Mọi người nhớ anh lắm, chiều nay hội tụ ha

- Ừ, Jeongwoo à cảm ơn em

- Dobby ngốc. Không được nói cảm ơn emm. Ai cho anh khách sáo với em như vậy hả. Không được khách sáo với emm

Jeongwoo đang vò đầu Doyoung loạn xạ thì đột nhiên anh chui vào lòng cậu. Jeongwoo lại hoảng loạn rồi, mỗi lần anh ôm cậu thì toàn do khó chịu hoặc buồn bực mà không muốn nói thôi

"Không lẽ lại nhớ cái thằng nhóc con kia hả. Huhu thằng nhóc đáng ghét, không muốn Dobby ngốc lại khóc vì nó đâu"

- Doyoungie à, anh sao vậy

- Anh không sao, Jeongwoo cho anh ôm một chút thôi

Giọng Doyoung nghẹn rồi, hình như là muốn khóc rồi nhưng mà vẫn kiềm lại. Jeongwoo nhìn anh như vậy mà đau lòng không thôi

- Dobby muốn khóc thì cứ khóc đi, thật ra lâu lâu để cảm xúc cho anh một chút yếu lòng cũng được. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em đâu

Doyoung vỡ oà rồi, anh khóc nấc lên trong lòng cậu

- Anh cứ tưởng cứ tưởng là Jeongwoo trưởng thành rồi sẽ không cần anh nữa. Em có biết anh rất khó chịu khi thời gian này em tỏ ra xa cách với anh không, như đứa con nhà mình nuôi lớn bị trộm đi vậy. Anh tưởng jeongjeong thay đổi rồi, may mà may mà em vẫn như lúc trước

Jeongwoo lại ngớ người rồi, anh bé của cậu đang nói gì vậy? Ai không cần Doyoung nữa? Cậu á? Đời nào cậu lại không cần con thỏ ngốc này chứ? Mà thôi thấy anh khóc thương tâm như vậy cậu cũng không có hứng đôi co như mọi lần

- Em sai rồi, sai rồi. Dobby ngốc đừng khóc nữa được không? Anh mà khóc nữa là em khóc theo đó

- Em mới ngốc, ngốc gần chớt luôn. Dỗ người khóc mà nói vậy đó hả

- Nói vậy anh mới nín nè. Aigooo cười rồi hả, thôi đừng buồn nữa nha. Nghỉ ngơi đi rồi chiều đi gặp mọi người nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net