Đổi lấy bình yên (gặp lại, lần đi chơi đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em và hắn quay về quỹ đạo ban đầu, ai sống cuộc đời của người nấy. Tưởng chừng rằng em và hắn sẽ không gặp lại nhau cho đến một ngày. Hôm đó em đang đi cùng Claire để xem một số tài liệu, em thân với Claire lắm nên cũng khá thoải mái mà nói chuyện với chị ấy. Đang trò chuyện thì cả hai bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Leon chứ ai, em nhìn thấy hắn thì bất ngờ lắm, hắn cũng chẳng khác là bao.

L: "cô cũng ở đây à?"_hắn lên tiếng hỏi em, em cũng chỉ gật đầu. Claire nhìn cả hai.

Cl: "hai người biết nhau hả?"

L: "ừ, đồng đội trong nhiệm vụ lần trước"_cứ thế, Claire và Leon trò chuyện với nhau, còn em thì đứng lắng nghe rồi gật đầu, không dám lên tiếng xen ngang vào cuộc nói chuyện của họ vì sợ sẽ làm phiền Claire và Leon... Nói chuyện một lúc thì cũng đã muộn, cả ba quyết định tạm biệt nhau và về nhà, em định rời đi thì nghe tiếng của Leon gọi em.

L: "này"

Y: "huh"_em quay lại để xem hắn gọi em có chuyện gì không, Leon tiến lại gần chỗ em.

L: "ừm.. cho tôi xin số điện thoại của cô được không?"_em sững người một lát sau đó cũng gật đầu mà cho hắn số điện thoại của mình, cả hai tạm biệt nhau rồi cũng ai về nhà nấy. Lúc về nhà, hắn nhìn vào điện thoại, do dự không biết có nên nhắn tin cho em hay không, hắn muốn hẹn em đi uống cafe nhưng không biết mở lời làm sao với dù sao thì em và hắn cũng chả thân thiết gì nên cũng không thể nhắn hẹn em đi được. Hắn bức rức lắm, cứ khó chịu trong người không biết phải làm sao, Leon cũng không biết tại sao mình lại như vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng làm như vậy với bất kì cô gái nào, thậm chí đến Ashley con gái của tổng thống mà hắn còn cho ẻm ăn bơ đẹp, không thèm bật đèn xanh mặc dù người ta đã có ý. Sau gần một tháng làm chung nhiệm vụ với em, hắn thấy lạ lắm, cứ nhớ em hoài, đêm nằm đặt tay lên trán cũng nhớ về em, nhớ lại những khoảnh khắc cùng em trong suốt nhiệm vụ. Cuối cùng khi không chịu được nữa, hắn cũng nhắn tin cho em.

*Tin nhắn*

L: //"này"//

Y: //"hả?"//_em trả lời lại rất nhanh.

L: //"cuối tuần này cô rảnh không?"//

Y: //"có ạ"//

Y: //"có việc gì không?"//_em tò mò nhắn lại cho hắn.

L: //"ừ không gì, tôi chỉ muốn mời cô đi chơi để cảm ơn thôi"//

Y: //"cảm ơn? Việc gì cơ?"//_em vừa nhắn vừa cố nhớ ra mình đã làm gì.

L: //"chuyện cô cứu tôi trong nhiệm vụ lần trước//

Y: //"không có gì đâu, anh không cần phải mời em đi chơi để cảm ơn"//_hắn thấy em nhắn vậy nhưng vẫn kiên quyết lắm, Leon làm sao mà bỏ qua cơ hội để đi chơi cùng em được với dù sao thì sau những ngày bận bù đầu bù cổ với đống công việc và nhiệm vụ, hắn cũng muốn đi đâu đó để thoải mái một chút.

L: //"cứ đi đi, không cần phải ngại"//

Y: //"dạ"//_em thấy hắn có vẻ chân thành lắm, nên cũng không từ chối nữa mà đồng ý, em tự nghĩ đi chơi một chút cũng không sao. Em thích đi chơi lắm, nhưng tính chất công việc cùng tính xa cách của mình với mọi người khiến em thường xuyên tự cô lập mình ở nhà và ít khi ra ngoài.

L: //"vậy nhé, buổi chiều của cuối tuần này tôi đến đón cô"//_em đọc xong cũng chỉ nhấp tim tin nhắn rồi thôi.

Thời gian trôi qua nhanh như gió, cũng đến cuối tuần, hôm đó em chuẩn bị chỉnh chu lắm, dù sao đi chơi với người ta cũng phải ăn mặc kĩ lưỡng một chút vì em cũng sợ lần đầu đi chơi chung em lỡ làm gì đó khiến không vừa ý rồi đâm ra mất thiện cảm với em. Em chờ hắn đến đón mà hồi hộp lắm, cảm giác có chút lạ, có lẽ là do lần đầu đi chơi với người lạ nên như vậy. Đợi khoảng một lúc, Leon cũng đến đón em, hắn đứng hình trước vẻ đẹp thơ mộng của em, Y/n mặc một chiếc váy màu trắng, kín đáo và đơn giản, tuy vậy mà đẹp đến mê người. Em còn đem theo một cái túi nhỏ, người không biết nhìn vào còn tưởng em là một nàng thơ bình thường chứ phải không phải là một đặc vụ xuất sắc giết kẻ thù của mình không nương tay. Leon nhìn em hồi lâu, hắn chợt giật mình thoát khỏi trạng thái thôi miên khi nghe thấy tiếng gọi của em.

Y: "này, Leon"_em quơ quơ tay trước mặt hắn.

L: "h-hả"

Y: "anh nhìn gì vậy? B-bộ mặt em dính gì hả?"_em có chút lo lắng mà hỏi hắn.

L: "không có gì"_em cũng gật đầu cho qua. Rồi hắn cũng đưa em đi chơi, Leon dẫn em đến một quán cafe khá yên tĩnh, khung cảnh yên bình và đẹp lắm, gió thổi nhẹ qua mái tóc em làm nó hơi bay bay. Hắn cứ nhìn em mãi, nhìn ngắm cái vẻ đẹp của em, Leon đưa em đi chơi khắp nơi, dẫn em đến phố đi bộ và những nơi em chưa từng tới. Hôm nay em vui lắm, đã rất lâu rồi em mới được tận hưởng niềm vui giống như hôm nay. Sau những chuyện em đã trải qua cùng với công việc của mình, em cũng dần quên mất mình đã từng vui vẻ như thế nào. Em cứ cười mãi, lâu rồi em mới vui và cười nhiều như thế này. Còn Leon, hắn âm thầm ngắm nhìn em vui vẻ mà khóe môi cũng bất giác mà khẽ cười. Nhưng thời gian vui vẻ này sao mà nhanh quá, trời đã sụp tối cũng đồng nghĩa với việc em phải kết thúc cuộc vui chơi này. Y/n có chút luyến tiếc và không nỡ, cũng phải thôi, dù sao thì cũng rất lâu rồi em mới được vui vẻ như thế này mà. Leon nhìn em có chút luyến tiếc liền cười.

L: "sao, không muốn về hả?"

Y: "không phải.. chỉ có chút không nỡ thôi.."

L: "thích không? Lần sau tôi dẫn cô đi tiếp"

Y: "không cần đâu, phiền anh"

L: "không có gì"_rồi cả hai lại im lặng, hắn đưa em về nhà rồi chào tạm biệt em sau đó cũng về nhà của mình. Em vào nhà thay đồ và nằm xuống giường nghỉ ngơi định ngủ một giấc. Nhưng đêm đó em không thể nào ngủ được, em cứ nhớ lại chuyến đi lúc chiều mà tiếc nuối, ước gì mình có thể chơi được lâu hơn chút nữa, cứ nằm trằn trọc mãi cuối cùng em cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Phía Leon cũng không vừa, sau khi về nhà hắn cũng mãi nhớ về chuyện ngày hôm nay, nhớ cách em cười và vui vẻ mà mỉm cười, hắn thích nụ cười của em, em cười đẹp lắm. Hắn cứ nằm suy nghĩ về em mà ngủ quên lúc nào không hay... Cứ thế, một ngày khác lại trôi qua, chào đón họ phía trước là ánh nắng và bầu trời trong xanh của sớm mai.



___________________________________________

Cạp cạp, nay tới đây thoai😗 à mà sốp sẽ đổi lại tên truyện từ "Xin đừng làm em đau" thành "Đổi lấy bình yên" nhoé😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net