Đổi lấy bình yên (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Em
Leon: Hắn, anh

___________________________________________

Em và Leon là đồng nghiệp, cả hai gặp nhau trong một nhiệm vụ khá khó nhằn. Ban đầu, em có ấn tượng với hắn là một chàng trai khá cao ráo với khuôn mặt điển trai. Hắn đẹp lắm nhưng em cũng không bắt chuyện với hắn, vì sao á? Vì em vốn không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, vả lại hắn cũng khá lạnh lùng, đôi lúc còn khó chịu khiến em thấy hắn khó gần lắm nên thôi.

Mới đầu làm nhiệm vụ chung, em cũng ai làm việc nấy nhưng cũng không tránh khỏi một số lúc em cũng lén nhìn hắn để xem hắn làm gì. Dù sao thì cùng làm nhiệm vụ chung, nên nói là không quan tâm đến thì cũng không thể. Dần dần em cũng bắt đầu dễ chịu hơn với hắn, không còn dè chừng như ban đầu. Leon nhìn dù lạnh lùng với khó gần vậy mà cũng biết quan tâm, mấy lần em bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, một tay hắn chăm sóc rồi băng bó vết thương cho em nên cũng làm em an tâm hơn về người đồng đội xa lạ này.

Nói sơ về em thì cuộc đời em nói chung cũng như concac:) em bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường từ nhỏ. Năm em 16 tuổi, em phải chuyển nhà sang một nơi khác vì bố em đổ đốn, nợ nần khiến nhà em khó khăn. Nói chi đâu xa, nơi em chuyển đến không chỗ nào khác là thành phố Raccoon:)) Đến môi trường mới, em cũng gặp nhiều khó khăn, ám ảnh về những kí ức ở trường cũ khiến em khó lòng mà hoà nhập được với mọi người, thế mà em lại làm quen được với một bạn mới hay cơ chứ. Người bạn thân mới của em tên Sofia, con bé xinh lắm, học giỏi lại còn tốt bụng. Những ngày đầu học ở trường mới, Sofia là người làm quen với em, dẫn em đi tham quan và làm quen với mọi người, lúc đấy em vui lắm, em dần cởi mở và vui vẻ nhưng em đâu biết, đó cũng chỉ là mở đầu cho bi kịch của cuộc đời em.

Ngày 30 tháng 9 năm 1998, phải, chính nó, cái ngày định mệnh mà thay đổi cả cuộc đời em. Hôm đó em ngủ quên ở trường, lúc tỉnh dậy thì đã tan học và cũng đã trễ, em nhìn đồng thì khoảng gần 6h chiều. Y/n soạn balo và đi về, nhưng hôm nay em cảm thấy lạ lắm, trường nó vắng một cách kì lạ, nó im lặng mà em phát sợ. Cái tính tò mò nổi lên, em không về thẳng nhà mà quyết định đi vòng vòng trong trường để kiểm tra. Bỗng nhiên, một người kéo em vào trong căn phòng trống, không ai khác là Sofia bạn của em:

S: "mày chưa về nhà nữa hả?"_ Sofia hỏi em

Y: "à tao chưa, nãy tao hơi mệt nên ngủ quên mà có chuyện gì vậy? Sao giờ này mày chưa về?"_ em hỏi ngược lại nhỏ bạn

S: "ở ngoài giờ nguy hiểm lắm, zombie nhiều lắm tao không có dám về"

Y: "mày khùng, xem phim kinh dị nhiều quá bị ảo tưởng hả ba? Trên đời làm gì có zombie má"_em cười, tưởng con bạn nói giỡn nên không tin

S: "tao nói thật, tao giỡn mặt với mày làm gì"_Sofia nói với vẻ mặt nghiêm túc lắm, lúc này em cũng ngừng cười, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại nó

Y: "thiệt không vậy? Không có giỡn nha ba"_nghe em nói, Sofia khẳng định lại lần nữa

S: "không đùa"_nhỏ bạn nhấn mạnh, em cũng không chắc mà định đi ra ngoài kiểm chứng thử

Y: "ra ngoài thử đi, không lẽ ở trong đây ngoài hả bà nội"

S: "nhưng mà tao sợ lắm"_cứ như thế, hai đứa cứ ngồi nói qua nói lại:) em thì muốn đi ra ngoài, mà nhỏ Sofia thì nó sợ nó không có dám:)

Y: "ui thôi mệt quá, mày ở đây đi, tao ra ngoài một mình"_em bực bội mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm, em đứng đó hít thở không khí, cho đến khi.. em nghe thấy một tiếng gầm rừ, Y/n nhìn xung quanh và mấy một vài con zombie đang tiến lại gần mình, em hoảng quá nên chạy ngược vào bên trong rồi khóa cửa lại, nói cho nhỏ Sofia biết.

S: "tao nói mà mày có tin tao đâu"_nói một hồi, hai đứa cũng quyết định ra ngoài, chứ ngồi trong đây tới mùa quýt mới được cứu quá. Lúc đi học, em cũng có đem theo một số vũ khí làm đồ phòng thân. Hai đứa bàn nhau là sẽ rón rén ra ngoài rồi từ từ rời đi. Lúc ra ngoài, em với nhỏ Sofia nhìn thấy một con zombie mặc đồng phục cảnh sát, em với nhỏ bạn nghĩ cách giết nó sau đó lấy súng.

Ra đến bên ngoài, hai đứa ngơ ngác, đứng hình nhìn nhau sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thành phố Raccoon xinh đẹp giờ hoang tàn, khắp nơi là zombie và xác người, mùi máu tanh nồng nặc cả một bầu không khí. Em với nhỏ Sofia cố gắng thoát khỏi đám zombie, đạn thì có hạn mà zombie thì như nước, cứ ào ào kéo tới.

Rồi chuyện kinh khủng ấy cũng xảy ra, chuyện là khiến em không bao giờ quên.. Sofia.. con bạn của em bị cắn rồi, nó khóc lóc với em dữ lắm, nó chưa muốn chết, nó sợ hãi, nó còn rất nhiều điều chưa làm, nó muốn sống, nó ước gì bản thân mình được miễn nhiễm, nó phải tìm cha mẹ nó nữa, nhưng mà phép màu không xảy ra, chỉ sau ít phút bị cắn, Sofia bắt đầu biến đổi, nó đưa tay về phía em như muốn cầu xin em cứu lấy nó, nhưng em cũng đành bất lực. Cuối cùng, ngay khi lí trí nó biến mất, Sofia lao vào em như con hổ đói, nó muốn cào xé và ăn thịt em, vì để sống, em cũng phải cắn răng mà giết chết đi người bạn thân nhất của mình. Em ôm xác nó vào lòng, Y/n không khóc, em không thể khóc được nữa, quá nhiều nổi đau ập đến bên em, ngay cái giây phút đó, em ước mình có thể chết đi, ước rằng bản thân sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, bạn bè em, thầy cô của em đều chết hết rồi, ba mẹ của em vẫn chưa rõ tung tích, mọi thứ xung quanh em như sụp đổ. Nhưng Y/n đã tự dặn lòng mình không được bỏ cuộc.

Em đặt xác người bạn của mình xuống và bước tiếp, em phải thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nơi đã khiến em mất tất cả... Sau đó, em không nhớ bản thân đã thoát ra khỏi đó bằng cách nào, nhưng chờ đợi em phía trước là những bài luyện tập, những ngày huấn luyện khắc nghiệt để đào tào em thành một đặc vụ xuất sắc.

Quay trở về hiện lại, em nhìn Leon đang băng bó vết thương cho mình, bỗng dưng em lại cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.. lần đầu tiên em cảm thấy ấm áp đến như vậy sau ngần ấy những gì em đã trải qua. Bàn tay của Leon cứ nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em, thi thoảng hắn lại hỏi em có cảm giác đau không, em cứ ngồi nghệch ở đó nhìn hắn băng bó cho mình, nhìn hoài nhìn mãi mà không biết hắn đã chú ý tới thái độ của em.

L: "này? Cô nhìn cái gì đấy, có đau không? Hay là thấy chỗ nào không khoẻ à?"_Leon lên tiếng, hắn sợ rằng em bị làm sao nên liền hỏi thăm.

Y: "à ừ em không sao, cảm ơn anh"_em giật mình, cảm ơn hắn vì đã giúp mình băng bó

L: "..ừ, không có gì.."_Leon quay mặt đi, một vết hồng nhạt hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn. Leon đưa tay ra cho em, giúp em đứng dậy khi cả hai tiếp tục nhiệm vụ của mình.

___________________________________________

Tới đây thôi:) chứ h toi lười rồi:)) không lười thì Jinnie viết tiếp, còn lười thì thôi hihi😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net