Her eyes (Mina x Nayeon) - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI MẮT EM

Author: smoogiedruid

Translator: Hide

Bản thân truyện chỉ có một oneshot duy nhất, vì dài nên mình tách thành 2 phần.

***

Minayeon, trong truyện này Nayeon cắm sừng chồng mình với giáo viên dạy piano của con gái.

***

Nayeon nhìn phong thư được gấp đặt trong tay mình, thấy kinh hãi dưới đáy bụng. Trước đâycô đã nhận rất nhiều kiểu thư như thế, thế nên cô hiểu điều này có nghĩa gì. Gả vào một gia đình giàu có, một người có thể nhận được một vài thư tay như vậy, đặc biệt khi bạn quen thân với người giúp việc.

Không gì kéo dài mãi mãi.

Dù thế, cô không muốn chuyện này là thật.

"Cái gì đây?" cô hỏi, cố giữ giọng nói thanh thoát khi nhìn lên bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của vị giáo viên piano. Điều này khiến cô thấy không thoải mái, phải duy trì đôi mắt nâu to mà không cho phép những gì bản năng muốn cô làm theo. Dù vậy, lựa chọn khác, như để mắt mình thơ thẩn trên khuôn mặt hoàn hảo kia còn là lựa chọn tệ hơn. Tệ đến mức người con gái kia giờ hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của cô ... nhưng nếu cô tự cho phép mình ngắm nhìn bản thân ở hiện tại, một ai đó bước ngang cũng có thể thấy điều đó.

Thậm chí cả đứa con gái sáu tuổi đang ở trong căn phòng khác của cô cũng hiểu có gì đó không đúng.

"Thư xin nghỉ việc của tôi," cô ấy trả lời. Trái ngược với những vùng vẫy của Nayeon, người kia trông như không có vấn đề gì mà đáp trả ánh nhìn, và điều đó khiến Nayeon rơi vào một hang động u tối và không bao giờ rời đi. Cái dịu dàng cởi mở, dễ hiểu vừa ở đó đêm qua đã biến mất, và Nayeon không biết làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng đọc ra trong mắt Mina thứ ngôn ngữ cô không thể hiểu.

Mình chưa bao giờ trên cơ cô ấy, cô tự khổ sở nghĩ. Thậm chí trước cả chuyện đêm qua, cô luôn là người thụ động bước theo trong tình bạn mập mờ của họ ... nhưng cô từ chối sự thật đó.

Lần này thì không.

Chuyện đã đổi khác.

Nayeon đứng dậy khỏi cái ghế cô đã quen lắng nghe những bài học nhạc và trả lại phong thư chưa mở, giữ vai mình thẳng nhưng thư thái. Giữa hai người họ, Mina có chút lợi thế chiều cao hơn và càng được nhấn mạnh bởi vẻ thanh nhã và dáng điệu tự nhiên của cô ấy – một thứ gì đó Nayeon thật sự không hề quan tâm cho đến lần đối đầu này.

"Tôi không chấp nhận thứ này." Mục đích của cô là nghe sao cho lạnh lùng, và cô không thể thôi cau mày khi câu nói bung ra như tiếng than vãn hờn dỗi – không thể nào Mina bỏ qua thanh điệu đó.

Cô bị ảnh hưởng mạnh bởi âm thanh kia.

"Tôi sẽ giới thiệu một vài người quen sau bài giảng cho Jisoo hôm nay," là câu trả lời điềm tĩnh của cô ấy khi lờ đi sự phản đối của Nayeon, và Nayeon còn thấy tệ hơn khi biết rằng Mina cố giữ giọng họ thấp xuống để không bị con gái Nayeon nghe thấy. "Nhưng đây sẽ là bài giảng cuối của tôi."

Nayeon từ bỏ và với tay để giữ Mina không bước đi, nắm lấy đầu ngón tay người kia và xoay xở để ghì lấy cô ấy trước khi cô gái đó hoàn toàn ngoài tầm với.

Một phần trong cô muốn điều kì diệu xảy ra lần nữa, và chẳng màn đến hậu quả.

"Mina, làm ơn ..."

Mina dịu dàng ôm lấy hông Nayeon bằng tay trống và ép cô rời đi, giữ ánh nhìn chăm chú thêm một lần. Lần này, thông điệp đã rõ, và Nayeon có thể thấy khổ sở rõ ràng Mina giấu trong mắt cô ấy.

"Tạm biệt, bà Park."

***

Mỗi khi Nayeon thật sự say xỉn, cô bắt đầu nghĩ về mấy câu chuyện ngụ ngôn triết học.

Cô chầm chậm kéo lê ngón tay trên quầy rượu nhuộm màu gỗ khi trực chỉ đến thứ cồn đầy ý tứ - nơi ẩn nấp trong phòng riêng của cô đã thật sự mất rồi, và cô cần nhiều hơn. Không ai thức vào giờ này trong đêm, may mắn thay, nên cô có cả quầy rượu cho riêng mình.

Đã một tuần từ khi Mina nghỉ việc, và cô siêu triết lí từ lúc đó.

Chuyện ngụ ngôn đêm nay là cái cô lờ mờ nhớ từ ngày còn trung học, nhưng dường như còn phù hợp hơn nhiều với tình trạng hiện tại. Hồi đó, cô chỉ lướt qua phần nổi của câu chuyện, chỉ làm đủ để hoàn thành bài thi vào trường đại học mà cô thậm chí còn không hề đăng kí – sau cùng thì, ai cần vào đại học chứ, khi cô dự định làm vợ một cậu trai nhà giàu?

Nayeon cười cay đắng và đổ ra hai chai soju.

Ngụ ngôn cái hang của Plato (*). Một cuộc thăm dò về hạnh phúc theo tâm thần và tâm lý học của một người tù nếu họ bị ép nhìn đời thực thông qua những miêu tả về cuộc sống chỉ được diễn tả thông qua những cái bóng hắt trên vách động.

Một người có thể nuối tiếc những gì họ không biết hay không? Họ có thể hiểu những gì mình bỏ lỡ, nếu không có sự gợi ý từ những hình bóng mập mờ đó?

Cuối cùng thì cũng chỉ vì một câu hỏi, thật vậy. Một câu hỏi đã quấy rầy Nayeon theo dạng này hay dạng khác từ khi cô phạm lỗi lầm rằng đã rời khỏi giường Mina thay vì ở lại trong đêm đó – từ khi cô phạm lỗi lầm rằng đã chối bỏ những gì họ có thể có.

Ngu ngốc là hạnh phúc?

Nayeon nhìn vào một trong những chai và quyết định không phiền thử thêm một ly khác. Cô nuốt một ngụm rượu dài chậm và nhắm mắt khi bị đánh úp bởi vị gay gắt, đắng.

Như một người tù, cô thấy mình như bị ép vào một thế giới rộng lớn cô không hề biết nó có tồn tại, cái thế giới cô không muốn tồn tại. Thế giới của cô nhỏ bé, nguyên thủy, và thiếu thốn, nhưng ít ra còn quen thuộc – trước đêm đó, cô nghĩ mình biết ai, chính xác, là Park Nayeon.

Giờ, cô nhận ra một vài thứ khiến nền móng của mình vụn nát.

Nayeon không hạnh phúc, và cô đã thế trong một thời gian dài.

Cô không yêu chồng mình, có lẽ là không bao giờ.

Cô đặt tất cả hi vọng cho tương lai tươi sáng của con mình, và cô ghê tởm vì phải làm thế.

Nhận thức cuối cùng, dù vậy, đã quá trễ, và khiến trái tim cô đau khổ quá nhiều.

Cô yêu Mina, và sự thật không thể có cô ấy trong đời mình hoàn toàn là lỗi của cô.

Nayeon buông một tiếng rên và kéo một hơi dài khác từ chai. Trước khi mép chai tách khỏi môi mình, cô bước khỏi phòng và thấy một cơn xúc động không vì rượu mà đến trên má mình khi cô nhớ lại đêm đó.

***

Chú thích: Đọc nếu bạn thấy không hiểu nổi vụ triết lí.

(*) Ngụ ngôn cái hang của Plato:  

Triết gia Hy lạp cổ Plato kể rằng trong một cái hang lớn có những tù nhân bị nhốt từ lúc mới sinh, toàn thân họ bị trói bất động vào những chiếc ghế đặt ngang hàng, đầu họ cũng bị cột chặt chỉ có thể nhìn hướng thẳng về phía trước. Đối diện các tù nhân là một bức tường phẳng, phía sau là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Giữa ngọn lửa và hàng tù nhân là một lối đi, trên đó có nhiều cây cỏ, muông thú, và đồ vật được điều khiển di chuyển qua lại bởi những tay cai ngục.  

 Những kẻ cai ngục tạo nên những vở kịch rối bóng trên tường bằng cách di chuyển những con rối, tạo tiếng động, và lồng ghép tiếng nói của họ vào cử động của sự vật. Bởi vì tù nhân không nhìn được những gì diễn ra sau lưng, nên toàn bộ những gì mà họ nhận biết được là từ những ảnh bóng trên bức tường và âm thanh vang vọng trong hang. Tù nhân nhận dạng, đặt tên cho những cái bóng, giải thích chúng, và tưởng tượng về chúng. Họ hoàn toàn ở trong một thế giới bóng tường. Những tù nhân ngồi gần kề trao đổi với nhau, đánh giá, dèm pha, và chê bai lẫn nhau về trình độ hiểu biết của họ về thế giới ảo ảnh đó.  

Một ngày kia, một tù nhân thoát ra được khỏi cái ghế cùm, anh lần theo ánh sáng và tìm ra đến được cửa hang, nơi đó lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới thực được hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhận ra rằng từ trước đến nay, toàn bộ những gì mà anh biết được chỉ là một thế giới bóng ảo vô thực ở trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net