Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói, mùa hè mà không đi biển tức là chống lại mẹ thiên nhiên. Màu nắng vàng ươm trải dài trên dải cát trắng phau, hoà cùng nước biển xanh mướt quả thật là một biện pháp để thư giãn tâm hồn vô cùng hiệu quả.

Thế nên vừa vào đầu hạ, Jun đã nằng nặc kéo Minghao đến Busan du lịch. Được lướt chân đi dạo trên triền bờ, để mấy hạt cát nhỏ theo sóng len vào từng ngón chân. Bên cạnh còn có em người yêu nhỏ xinh xắn, đây thực sự là sự hưởng thụ không còn gì sung sướng bằng nữa. Nhưng đó là khi mọi kế hoạch của Jun đều được diễn ra theo đúng hướng anh muốn, thay vì cảnh tượng ở hiện tại.

Tên giám đốc chết tiệt nào đó ở công ty cứ liên tục gọi điện cho Minghao vì cần bàn về công việc, mặc cho đơn xin nghỉ phép đã được hắn ta chính tay ký tên đóng dấu. Nếu là người khác có khi sẽ lơ đẹp luôn mấy cuộc điện thoại phiền phức thì Xu Minghao hoàn toàn ngược lại. Với tư cách là quản lý dự án, Minghao cứ mải mê với đắm chìm trong mấy cuộc họp khẩn và mail từ đối tác.

Jun ngồi thu lu dưới chân bàn, vòng tay ôm chặt chân em người yêu nài nỉ về trò thuê xe đạp đôi đi ngắm đường phố.

"Đi mà Minghao, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, đi dạo một vòng thôi rồi về làm tiếp cũng được mà!"

"Nhưng em vẫn còn công việc tí mà, ngoan ra giường đợi em tí nào." - Minghao ra giọng dỗ dành, mặc dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

Gương mặt đẹp trai bên dưới bắt đầu xị xuống, như một đứa nhỏ không xin được kẹo mà ăn vạ.

"Đợi đợi đợi, anh đã đợi cả ngày rồi. Đi đi, đi đi mà, ngày mai rồi làm tiếp. Đi mà em, đạp xe với anh đi."

"Anh đừng có làm phiền em nữa có được không?" Minghao bắt đầu phát cáu vì Jun liên tục khiến cậu phân tâm.

Tâm trạng Jun cũng khó chịu không kém, rõ ràng bảo là đi du lịch cùng nhau. Anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kế hoạch làm cùng cậu, nào là cùng nhau dạo biển, cùng nhau đạp xe đạp đôi dạo phố, nào là cùng ngâm bồn tắm lớn, và cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Những viễn cảnh của một mùa hè đầy hứng khởi Jun đã mơ tưởng bỗng dưng vì một cái dự án ất ơ mà hỏng hết cả lên. Thế thì bảo sao Jun lại không tức tối cho được? Tại sao đã đi du lịch nhưng vẫn còn làm việc? Tại sao không để ý đến anh mà chỉ để ý đến báo cáo? Tại sao chỉ ôm máy tính trong khi anh còn ngồi sờ sờ ở đây?

Vậy là Jun cũng bắt đầu cao giọng.

"Chớ đã bảo đi chơi mà em cứ cắm đầu vào công việc thế này là sao?"

"Chuyện công việc đâu thể trì hoãn được? Anh làm em mất tập trung thì em làm nhanh thế quái nào được?" - cuộc cãi cọ có dấu hiệu nghiêm trọng hơn khi Minghao càng lúc càng cáu.

Thật ra Minghao cũng biết Jun rất mong chờ vào chuyến du lịch lần này để hâm nóng tình cảm. Cậu cũng muốn được thư giãn cùng anh, ý của Minghao là tranh thủ hoàn tất báo cáo thật nhanh rồi sẽ bỏ qua hết, mặc kệ sếp có ý kiến gì cũng không quan tâm tới mà vui vẻ cùng anh. Nhưng Jun là người chả có tí kiên nhẫn nào, cứ ỉ ôi bên cạnh khiến Minghao nóng cả máu.

"Thế thì ở nhà làm việc quách từ đầu để anh tự đi một mình cho xong."

Jun nóng giận quay người, quơ chiếc áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa, để lại Minghao ngồi ngơ ngác trong phòng. Rồi, ông trời của Minghao giận thật rồi, không giận thì ngày thường có cho mười lá gan Jun cũng không dám nói ra câu đó với cậu.

Minghao không vội vàng chạy theo, biết anh đang nóng giận nên hiện tại cách tốt nhất là để anh một mình. Còn cậu tập trung hoàn toàn vào màn hình đầy chữ trước mặt, làm cho xong để còn đi dỗ ngọt anh người yêu đang giận dỗi của mình nữa.

Nửa tiếng sau, khi tiếng chuông báo email đã được gửi thì Minghao mới đứng dậy vươn vai, thở phào một hơi. Bây giờ phải đi kiếm mèo dắt về thôi, dỗi cả buổi rồi.

Vơ lấy cái điện thoại nhắn cho Jun một tin, "Chồng ơi ở đâu đấy?" - ngọt lịm, Minghao nở nụ cười tự mãn, biết chắc chỉ cần như thế thì Jun sẽ mềm lòng ít nhiều.

"Quầy bar khách sạn."

Cộc lốc. Trả lời như vậy chính là đang nhắc nhở Minghao anh vẫn còn giận lắm. Cậu phì cười, khoác vội cái áo rồi đi ra ngoài. Đi dỗ con mèo to xác thôi!!

Tìm được anh đang ngồi lủi thủi ở cái bàn khuất phía sau quầy bar, do ánh sáng không tốt nên phải ngó nghiêng mấy lần cậu mới thấy được. Lần này khi Minghao mở lời muốn đi đạp xe đôi thì Jun lại thẳng thừng từ chối. Anh lấy lý do, uống rượu rồi thì không tham gia giao thông.

Minghao nghĩ thầm, có hơi miễn cưỡng quá không vậy anh trai? Nhưng trước mặt anh lại ra vẻ gật gù, đúng là lý do không thể hợp lý hơn. Minghao kéo anh về phòng, không đi chơi vậy thì về phòng rồi chơi trò khác.

Vừa về phòng Jun lập tức lấy quần áo đi tắm, tỏ ý không thèm để ý đến cậu.

"Anh đi tắm trước đây."

Khuôn mặt Jun lạnh tanh quay người hướng về phía phòng tắm. Minghao lén bĩu môi, lại còn vào vai người đàn ông lạnh lùng cơ. Vậy thì để cậu chống mắt lên coi, người yêu cậu có thể lạnh lùng đến mức nào.

Minghao nhanh chóng theo sau Jun lách người vào phòng tắm. Bàn tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, để chân mình đi song song trước sau cùng anh. Cả cơ thể của Minghao áp sát vào lưng Jun, má kề lấy cơ vai rắn rỏi giọng đầy nũng nịu.

"Em cũng muốn tắm."

Jun chỉ ừm hứm hai tiếng mà không trả lời gì, cứ để mặc cậu nũng nịu không thèm đáp trả. Đi đến gần giá treo quần áo, Jun dừng lại rồi nghiêng nửa mặt sang hỏi.

"Đi tắm mà không cởi đồ hả?"

Một hạt gạo xinh xắn nhanh chóng hiện trên má Minghao, rồi cậu xoay người tới đứng trước mặt anh thỏ thẻ.

"Để em giúp anh."

Thật ra Jun chẳng giận dai đến thế, từ lúc thấy hình ảnh em người yêu nhỏ quay ngang quay dọc trong quầy bar để tìm mình thì lửa giận trong lòng đã được dập tắt rồi. Nhưng cũng phải ra mặt tỏ vẻ giận dỗi một chút thì mới khiến em bé nhà anh chủ động dỗ dành như thế.

"Mới nói có vài câu đã bỏ lại người ta một mình. Sao anh nhỏ mọn thế?"

Minghao vừa bĩu môi hỏi vừa giúp Jun mở từng cúc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi caro màu hồng này là cậu mua tặng anh khi đi công tác ở Nhật, Minghao thấy Jun rất hợp với màu hồng, sự ngọt ngào kết hợp cùng khuôn mặt điển trai đó tạo nên vẻ quyến rũ khiến cậu chỉ có thể đổ gục không lối thoát.

Minghao đủng đỉnh mở từng cúc áo, bàn tay như có như không chạm qua ngực, rồi xuống bụng, cảm nhận từng khối cơ rắn chắc mê người. Nhưng Jun cũng chẳng thể hiện nửa nét vội vàng, chỉ nhướng mày quan sát tửng cử chỉ nhỏ trên tay Minghao.

Ngay khi quần của anh được cởi xuống, bàn tay của Minghao vừa vô tình vừa hữu ý cọ xát lên phía bên ngoài boxer, Jun liền giữ tay cậu lại và nhanh chóng nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.

Jun thấp giọng mắng, nhưng không giấu được sự đắc ý, "Nghịch!"

Minghao chun mũi cười khì, ôm anh chặt cứng rồi dụi vào vai, ra sức lấy lòng.

"Người ta biết lỗi rồi mà, chồng..."

Vậy là người to lớn bắt đầu phát hoả trong lòng, lại kéo Minghao lên hôn. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi giao hoà đầy ướt át, ngọt ngào. Cơn kích động ngày càng bị sự chủ động mềm mại của Minghao đẩy lên cao, càng hôn càng mãnh liệt. Jun thở dốc, "Tiếp tục phát huy nào, em bé!"

Nhận được sự cổ vũ, Minghao càng đắc ý, hành động lại được đà táo bạo. Hai tay cậu mò mẫm khắp nơi, từ phần vai vững chãi đến bắp tay rắn chắc, phần cơ bụng và cuối cùng là địa phương bí ẩn nào đó đang bị kích thích mà thẳng đứng.

Còn đang mải miết vuốt ve đùa nghịch em trai bên dưới, Jun kéo tay Minghao ra rồi bế cậu đặt lên bồn rửa mặt, không để nghịch thêm.

Bây giờ thì đến lượt của anh rồi, không để em tự tung tự tác như thế nữa. Jun nhanh chóng đưa Minghao trở về bộ dáng nguyên thuỷ nhất, như một thói quen đã hình thành từ lâu. Quần áo bây giờ trở thành thứ dư thừa nhất trong căn phòng này.

Làn da trắng ngần của Minghao bây giờ bao bọc bằng màu hồng nhạt vì cơn kích tình, ánh mắt mờ mịt nhìn Jun. Anh đưa tay nắm lấy vật bên dưới của cậu vuốt ve.

"Ưm... aaa..."

Jun đích thị là một tên sói ranh mãnh. Anh nắm rõ tất cả những điểm yếu của Minghao trong lòng bàn tay, ra sức trêu chọc. Minghao tưởng chừng mình là con thú nhỏ trúng phải bẫy sói, bị hắn vờn vọc miệt mài, cho đến khi mệt lả mới tiếp tục  bị ăn đến tận xương tuỷ.

Nanh vuốt con sói lả lướt khắp nơi trên cơ thể cậu. Đi từ cần cổ trắng ngần, để lại mấy vết hôn ngân đỏ tía, lần đến hai hạt đậu hồng nhỏ xinh. Sự mút mát ướt đẫm này làm Minghao choáng váng cả đầu óc. Cho đến khi bộ phận mẫn cảm nhất bị anh hút vào miệng, cậu mới cảm thán trong lòng rằng. Minghao tuyệt đối bại dưới tay anh trên mặt trận này, bại thê thảm. Chỉ có thể mặc anh dẫn dắt mình đến thế giới của ái tình nhục dục.

Cậu không kiềm được nhả ra tiếng rên rỉ, tay luồn sau vào mái đầu vẫn đang miệt mài tạo ra âm thanh lép nhép bên dưới. Thần trí Minghao như bay mất một nửa vì cơn đê mê đang diễn ra.

Vừa lúc cảm nhận được sự run rẩy của Minghao gần đến đỉnh điểm, Jun nhả vật nhỏ ra và ngừng việc đang làm.

"Nào, không vội." - Anh thẳng người, áp sát người vào lồng ngực Minghao, nhéo má cậu rồi thì thầm. "Đến sớm như vậy thì lát nữa không đủ sức đâu."

Ánh mắt Minghao đã đỏ ngầu vì đang sung sướng lại bị anh cắt cho cụt hứng. Cậu thở gấp gáp, nhéo Jun một cái bên hông, "Ưm... anh... xấu xa..."

Jun không nói năng gì, bế bổng người con trai trong lòng lên đi thẳng đến chỗ vòi hoa sen, với tay xả nước, lấy một ít sữa tắm rồi áp lên làn da cậu mà tạo bọt. Trơn nhẵn và mịn màng. Làn nước ấm bao phủ từng thước da thịt thơm tho, hương sữa tắm anh đào ngọt ngào vấn vít nơi cánh mũi. Jun kiềm không được lại ra sức giày vò hai cánh môi Minghao, bao quanh cả hai là luồng nhiệt nồng nàn và ngây ngất. Trong phòng tắm, hơi nước bắt đầu phả lên mù mịt, đầu óc Minghao mơ hồ để mặc cho Jun dẫn dắt. Nụ hôn ướt át không dừng, bàn tay Jun vẫn xoa đều khắp nơi để gột cho bằng hết mớ bọt xà phòng trên người cậu, bầu không khí hừng hực nóng bỏng.

Jun đẩy Minghao lên trước mặt, để cơ thể anh áp sát từ phía sau. Nghiêng người Minghao về trước, cho tay cậu chống vào bức tường trắng, hai tay mình lại lần mò xuống nơi tư mật đầy bí hiểm mà nới rộng. Động tác thành thục điêu luyện, Jun nhanh chóng tìm được mục tiêu bên trong. Vách thành nóng rực, như một cái miệng nhỏ tham lam, hút lấy hai ngón tay Jun không muốn nhả.

"Ưm... muốn... muốn anh..."

Chỉ với hai ngón tay của Jun cũng khiến cả người Minghao tê dại, nhưng vẫn là chưa đủ. Động nhỏ ngứa ngáy khát cầu một thứ khác đầy hơn, to hơn, thoả mãn hơn, vừa vặn hơn.

"Ngoan, phải chuẩn bị kĩ càng đã."

Jun chưa đáp ứng yêu cầu của cậu liền mà vẫn lần mò nới lỏng huyệt đạo, anh cho thêm một ngón tay vào và bắt đầu động tác xỏ xiên. Jun cũng không kiêng nể mà liên tục nhấn vào điểm yếu phía bên trong khiến hai chân Minghao run lẩy bẩy.

Mọi giận hờn cãi cọ như bong bóng xà phòng, nổ tung và tan biến khi vật thể căng cứng nóng bỏng của Jun tiến vào. Hai thân thể hoà lại làm một. Cái nóng rẫy khủng khiếp từ động nhỏ của Minghao bám siết lấy Jun làm anh gầm một tiếng nhẹ trong cuốn họng. Minghao những tưởng đó là tiếng của một con thú dữ hung tàn trong kì săn mồi, mà cậu chính là con vật nhỏ yếu đuối tự mình dâng thịt, để người ta ăn sạch sành sanh không còn mảnh giáp.

Minghao vô cùng hợp tác đưa eo hoà nhịp với từng cú nhấp của anh. Jun cúi người quyến luyến hôn lên từng tấc da lưng trắng hồng mịn màng của cậu. Tay lại đưa ra trước mân mê hai nốt hồng đã căng cứng vì sự thống khoái anh mang lại. Từng âm thanh lạch bạch vang lên không ngừng, hoà cùng âm vang nỉ non phát ra từ Minghao làm không khí nhuốm đầy hương sắc ái tình.

Jun đầy ý cười hỏi, "Vẫn là thằng nhóc của anh được việc phải không?"

"..."

Minghao đỏ mặt không đáp lời, chỉ nghe tiếng tai mình ù ù.

Lực đạo đưa vào không mạnh lắm, chỉ là từng cú đều rất sâu, và nóng. Vòi sen bên cạnh vẫn rỉ rả xối nước xuống mặt đất, nhưng chẳng còn ai bận tâm đến nó nữa.

Đang trong cơn thống khoái thì bỗng Jun ngừng lại rồi vòng tay dùng sức nâng cả người Minghao lên, ép cậu nhìn vào tấm gương phủ hơi sương mờ trước mặt.

"Nhìn cho kĩ nào bảo bối, nhìn anh ở bên trong em như thế nào."

"Ah...ah... Jun... chậm thôi..."

Thước phim trước mặt càng sắc nét, kích động càng tăng cao. Jun không có khả năng khống chế sức lực và tốc độ của mình nữa, mải miết đóng từng nhịp chắc và sâu vào bên trong động nhỏ. Nhìn em người yêu ở trước mặt bị mình làm đến thần điên hồn đảo, chỉ có thể ê a những tiếng vô nghĩa, Jun thấy từng tế bào trong người mình sôi sùng sục chực vỡ tan ra.

"Em... không... không được..."

Khoái cảm như vũ bão làm Minghao không chịu đựng được nữa mà rùng mình, nhanh chóng bắn vương vãi ra khắp sàn tắm. Jun cũng không nhịn được mà tưới vào vách tràng bên trong một đợt ấm nóng.

Anh xoay người Minghao lại ôm chặt lấy cậu, cả hai im lặng thở dốc lấy lại sức lực. Hai chân Minghao gần như mất sức dựa hết cả thân người vào anh, để mặc Jun vuốt ve phần hông mỏi đừ.

"Vào bồn anh tắm cho em."

Minghao gật đầu, thuận theo ý anh. Địa phương bên dưới vừa được rút ra, Minghao cảm nhận được một lòng chất lỏng chảy xuống dọc theo hai chân mình. Xấu hổ muốn chết!!

Jun bế cậu đặt vào bồn tắm, sau đó bước theo vào. Nhận ra được thứ chất lỏng nhớp nháp phía dưới, lại thấy mặt Minghao đỏ cháy, Jun nhếch miệng đầy mãn nguyện.

Má!!! Thoả mãn lòng hư vinh của đàn ông chết đi được. Em người yêu xinh đẹp như hồ ly ở trong bồn tắm cùng mình, trần trụi và mềm mại, phía bên dưới lại là dấu ấn của bản thân anh. Chứng minh rõ ràng nhất của sự chiếm hữu.

Jun vẫn giữ ý cười trên môi.

Anh dùng hai ngón tay bắt đầu giúp Minghao tẩy rửa bên trong. Tay còn lại vẫn mải miết vuốt ve trên vùng bụng bằng phẳng, rồi dần đưa lên phần nhũ hồng ở trên.

Nhiệt độ trong bồn tắm lại bị đẩy lên cao. Những đụng chạm liền da sát thịt như vậy khiến nhịp tim đã dần bình ổn tăng cao trở lại. Ướt át và nóng bỏng. Jun vòng tay ra sau đỡ người Minghao dậy, để cậu ngồi lên phía trên, dùng vũ khí đừng bừng bừng của mình xỏ xuyên trực tiếp. Tư thế này khiến dục vọng đang căng trướng của anh đi sâu vào bên trong, Minghao đồ rằng nó còn vừa to thêm một vòng khiến bụng cậu gồ lên thành hình thù kì quái. Sự lấp đầy và bao bọc khít khao làm cả hai cùng thở ra một hơi đầy thoả mãn, bàn tay đang đặt trên eo Minghao bóp chặt, in hằn cả năm dấu tay.

Tiếp tục cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Jun công thành chiếm lấy từng tấc đất không ngơi nghỉ. Hốc mắt Minghao đỏ nhừ vì nước mắt giàn giụa, hai cánh môi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, tê rần.

Một đợt cao trào nữa qua đi, cả người Minghao mỏi nhừ dựa hẳn vào Jun, để anh tẩy rửa qua một lần nữa rồi bế cậu ra giường. Jun dùng chiếc khăn tắm lớn quấn xung quanh, Minghao lười nhác cũng chẳng buồn mặc lại quần áo, cứ quấn hờ cái khăn nằm trên giường, điệu bộ thảnh thơi. Jun dựa vào giường, đưa tay nghịch đám tóc loà xoà trước trán Minghao, ngắm nhìn cậu thật kĩ.

"Yêu anh hơn hay yêu công việc hơn?"

Minghao ngước lên bĩu môi, "So sánh không cân xứng."

"Tất nhiên không cân xứng." - nói rồi Jun ghé sát tai cậu, giọng thầm thì mà vẫn nghe ra được tám phần ngạo nghễ, "Công việc đâu có làm em sướng tới phát khóc."

Minghao đánh cái bép vào bắp tay Jun, quay người đi không nhìn anh nữa, ra chiều hằn học mà hai vành tai đã đỏ bừng.

"Đồ điên!!!"

Cái khăn vì động tác quay người hơi nhiều lực mà rớt xuống, lộ cả một mảng da thịt trắng ngần. Nửa thân trên, từ vai, đến ngực, cả sống lưng đều lưu lại mấy vết hồng hồng mà Jun tạo ra trong cơn kích động ở phòng tắm, những dấu ấn vừa mơ hồ vừa bí mật, chỉ có hai người mới biết.

Minghao thuộc tuýp người gầy, khung xương lại nhỏ, bờ vai từ góc của Jun trông hơi mỏng manh, cánh tay thon dài, nhưng những chỗ cần thiết lại vô cùng đầy đủ. Jun ngắm tới ngắm lui, lại thấy vô cùng hài lòng, hai bờ mông trước mặt căng mịn và đẫy đà, Jun thầm đánh giá trong lòng, nó không phải theo kiểu rất dư dả, mà chính là kiểu rất vừa với tay Jun. Và vừa cả mắt anh. Ngóng nghía một hồi, Jun thấy bản thân lại rục rịch xốn xang. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà kéo Minghao sát lại, áp tới tấn công.

Minghao cựa quậy phản kháng, Jun nắm chặt tay cậu, mải miết lướt môi từ trên đi dần xuống dưới cổ và ngực. Da thịt chạm nhau dễ sinh lửa, sự tiếp xúc nguyên thuỷ chân thật đó dần hoá thành quấn quýt và miệt mài, mải miết đến tận lúc trời tờ mờ sáng.

Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, bài học ông bà đã dạy thì hẳn cấm có sai. Nhưng làm hoà bằng cách tốn công tốn sức thế này thì lần sau Minghao nhường Jun một chút chắc cũng không mất mát gì đâu nhỉ?

__________________
Mình trở lại sau một thời gian quá dài rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích mấy con chữ mình viết cho anh Huy và em bé. Mình rất muốn đọc nhận xét cũng như lời cổ vũ từ các bạn, nên nếu được hãy comment cho mình với nhé!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở lần tiếp theo nhéeeeee (dù mình cũng không biết được là khi nào 🥹)

_sealdo_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net