/minwon/ nếu em là fire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà tặng sinh nhật cho một em bé rất cuti nào đó nếu em đọc cái này :))) sinh nhật bé là hôm qua, nhưng mà do chưa kịp viết nốt nên dời sang hôm nay mới up, chúc em bé sinh nhật vui vẻ nhó, chị nói là chị làm mà hehe 🫶🏻.

___________________________

"đạo diễn jeon, hình như anh có tình ý với diễn viên kim nhỉ?"

jeon wonwoo bị cô gái chỉ cao hơn một mét sáu dồn vào góc tường, trên tay anh vẫn đang cầm tờ kịch bàn dài dằng dặc, đôi mắt mèo bình thường luôn ra vẻ lười biếng giờ đang mở to hứng thú. anh đưa hai tay lên ngang người, như thể đang đầu hàng, nhún đôi vai gầy đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo khoác mỏng tang màu trắng, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen.

áo của ai í nhở?

à, áo của diễn viên kim chứ ai?

"đầu tiên thì, cô là ai mà hỏi tôi câu đó?"

anh nhướn mày, hơi chỉnh lại chiếc áo khoác, nụ cười trên môi kéo lên thật cao ngạo nghễ. cô ta là diễn viên nữ chính của bộ phim đang quay dở, do yoon jeonghan chắp bút và do anh là đạo diễn. ôi, mấy khi đi quay phim mà gặp được quả tuyệt phẩm tình tay ba trong truyền thuyết, tam giác tình yêu mà mình cũng là nhân vật chính thế này. jeon wonwoo buồn cười, rốt cuộc cô ả nghĩ mình là ai mà hỏi anh câu đó, dựa vào cái danh "bạn diễn" của kim mingyu à?

"anh... tôi là em gái của mingyu, tại sao không có quyền hỏi câu đó?"

"cô lee, tự trọng lên, mặt cô chắc phải dày thêm ba lớp phấn sau câu đó rồi. em gái gì? em gái mưa? hay kiểu em gái trà xanh nhìn người khác tình tứ thì không chịu nổi?" 

hoàn toàn không có tí đe doạ nào với anh. một cô ả với mái tóc đen dài và ngoại hình... hơi tầm thường thế này mà cũng đòi so với anh? quá nhầm, cả trường quay ai cũng xì xào hình như đạo diễn jeon thắng rồi, cùng một trò, nhưng kim mingyu lại chọn đạo diễn jeon.

mới chỉ sáng nay thôi, jeon wonwoo trong chiếc áo ba lỗ bó sát body mỏng manh tiến vào trường quay, gọng kính đen tri thức và nụ cười điềm đạm vẫn luôn thường trực, anh bình thản ngồi vào ghế đạo diễn, chuẩn bị cho cảnh quay trong nhà. máy quay chĩa vào từ tứ phía, xung quanh anh là tiếng hô hào set up chuẩn bị, cũng là lúc lee kanghee bước vào.

"cô ta đến muộn?"

hỏi nhỏ cậu trợ lý họ boo, boo seungkwan ngó đồng hồ đeo tay rồi gật gù xác nhận, tiện thể đá một cái lườm khó chịu về phía kanghee. cô ả tiểu thư đó chưa bao giờ được lòng người khác, boo seungkwan mỗi lần nhìn thấy cô ta ưỡn ẹo trước mặt kim mingyu đều chỉ muốn lao ra kháy đểu vài câu.

"vô tổ chức thật, lại còn mặc cái bộ gì mỏng dính thế kia?"

"thôi, mắt em sắp rơi ra ngoài vì liếc cô ta rồi kìa."

wonwoo kéo tay seungkwan trêu chọc. cùng lúc đó, lee kanghee chạy ngang qua trước mặt anh, ngồi vào chỗ monitoring để xem lại cảnh đã quay ngoài trời, jeon wonwoo chép miệng. boo seungkwan nguýt dài như thế mà lại đúng, cái bộ quần áo kia mỏng đến nỗi anh thấy cả nội y đen. 

ai chả biết thời nay là thời bình đẳng, con người ta ăn mặc thoải mái thì không nên đánh giá gì, nhưng lee kanghee mặc như thế đâu phải vì mục đích thể hiện bản thân hay đại diện nữ quyền gì đâu?

"ôi, em lạnh quá!"

dòng suy nghĩ vừa dứt, jeon wonwoo đã nhếch mép khi lee kanghee lập tức giả vờ vô tình nói lớn, tay xoa xoa hai cánh tay qua lớp áo gần như xuyên thấu. kim mingyu từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác trắng của cậu, sau khi đã chuẩn bị xong hết đồ diễn đàng hoàng.

nét cuốn hút của kim mingyu, ngoại trừ vẻ đẹp trai, thân hình cao ráo, nấu ăn giỏi, sửa đồ cũng giỏi và diễn thì nhận được quá nhiều lời khen thì còn có thêm cả tính luôn luôn cẩn trọng, đúng giờ.

jeon wonwoo liếc mắt, anh ho nhẹ, mấy ngón tay thon dài không cầm kịch bản đưa lên chỗ da trần trên cánh tay, khẽ xoa tỏ ý mình cũng đang hơi lạnh. chỉ vài giây sau, một lớp lụa mỏng vẫn còn thơm mùi nước giặt đáp lên bờ vai anh.

"anh không mang áo à? trời lạnh thế này mà?"

wonwoo đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên, để lộ đôi mắt hơi long lanh, cười cười nhìn cậu trai đẹp nghiêng thùng đổ nước đang lo lắng nhìn mình, tiện tay kéo áo khoác người ta vừa đưa cho mình vào một chút để hít thêm hương thơm nam tính kia, jeon wonwoo khẽ lắc đầu.

"anh có mang, nhưng mà để ngoài xe rồi, lười lấy quá à, mingyu cho anh mượn áo hả?"

kim mingyu ngơ ngẩn trước cái ánh mắt xinh đẹp của người kia, mái tóc đen bông xù gật gật, rồi đưa tay lên xoa đầu anh trong vô thức. cả trường quay len lén trầm trồ trước màn tình tứ sáng ngày ra của anh đạo diễn và cậu diễn viên, đẹp đôi như thế, đúng là xứng quá đi.

còn lee kanghee? tức lòi kèn, cô ả xem xong một màn anh anh em em thì đã thôi ra vẻ, chỉ ngấm ngầm phóng một tia nhìn thù ghét lên người đạo diễn họ jeon.

và giờ thì cô ả đang "dằn mặt" anh ấy à? 

hài hước, anh với kim mingyu bất quá còn được coi là mập mờ, còn cô ả với mingyu đến từ đồng nghiệp xã giao hắn còn từ chối.

"tôi mới là nữ chính. kim mingyu nếu hôn cũng sẽ hôn tôi, ôm cũng là ôm tôi, anh nghĩ mình là ai mà dùng cái giọng đấy thế, đạo diễn?"

"thế cơ?"

jeon wonwoo đứng yên khi cô ả xoắn cái móng tay dài nửa mét lên vai anh, để lại một vết hằn. 

"thế thì chống mắt lên mà xem nhé, nữ chính của tôi."

.

"ồ, cảnh hôn à?"

kim mingyu có một cảnh hôn với lee kanghee vào hôm nay, jeon wonwoo nheo mắt, nhìn theo bóng dáng cậu trai cao ráo đang đứng một góc đọc lại kịch bản được giao. lee kanghee thì hớn hở, vừa cười vừa vui vẻ phóng tia nhìn ngạo nghễ về phía wonwoo đang đăm chiêu suy tính điều gì. 

"tập hợp, chuẩn bị quay tiếp thôi nào!"

anh vỗ cánh tay để tập hợp đoàn làm phim, kim mingyu đứng thẳng ở trước mặt anh, hai tay buông thõng chờ wonwoo chỉ đạo. lee kanghee thì nhìn mingyu với cái ánh mắt như thể một con chó sắp lao vào mẩu xương ngon lành sau một ngày bị bỏ đói, làm boo seungkwan vỗ vai anh rồi kéo dài cái tông giọng đanh đá "thấy mà gớmmmm" của cậu em.

"cảnh hôn này hơi phức tạp, hơi khó diễn tả, ờm... sao giờ nhỉ?"

"anh thị phạm đi?"

kim mingyu lên tiếng. ai cũng gật gù trước đề nghị kia, dù ai cũng nghĩ là jeon wonwoo sẽ đóng vai kim mingyu để diễn thị phạm cùng lee kanghee trong cảnh diễn này.

chỉ là vài giây sau đó, lee kanghee ngỡ ngàng chết sốc khi thấy đạo diễn jeon thả tập kịch bản xuống, thản nhiên bước từng bước về phía kim mingyu và cứ vậy ôm lấy eo diễn viên kim, kéo sát vào. 

"em, cúi đầu xuống một chút?"

cánh tay mingyu cứng đơ trước sự chủ động của wonwoo, mắt cậu ngơ ngác nhìn người xinh đẹp đang ôm lấy hông mình, đôi môi hơi bóng lên vì son dưỡng đang lẩm bẩm chỉ đạo cho cậu diễn.

"sao thế?"

wonwoo hỏi nhỏ, mingyu giật mình thức tỉnh, nghe lời anh ngoan ngoãn hạ đầu xuống thêm một chút. wonwoo ngẩng mặt lên, đợi đến khi đôi mắt của mingyu dính chặt vào gương mặt mình mới hơi mỉm cười, nói tiếp.

"cảnh này em phải tựa lên vai anh, ôm vào đi."

giọng anh từ tốn, hơi áp ngực mình vào ngực đối phương. kim mingyu như bắt được vàng, nhanh nhẹn ôm chặt lấy eo thon của đạo diễn jeon, tựa cằm lên vai anh, tạo ra một khung cảnh cứ phải gọi là xứng đáng lên trang nhất vài mặt báo nghệ thuật.

"ôm hơi chặt rồi đấy."

anh thì thầm.

"xong đoạn đầu, rồi sau đó em ngẩng lên, nắm lấy cằm anh."

kim mingyu lại răm rắp tuân theo, mấy ngón tay cậu chạm vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của wonwoo, không kìm được mà vuốt ve vài cái. 

"cúi sát vào."

wonwoo vòng cánh tay lên cổ mingyu, ôm cổ cậu hơi kéo xuống, mingyu hạ lưng, ôm chặt eo anh cứ vậy mà tiến càng lúc càng gần. hơi thở kề sát đến mức hai đầu mũi chạm vào nhau, ánh mắt wonwoo nhìn diễn viên kim lấp lánh đến nỗi anh kích lên được một ngọn lửa nào đó cháy bừng lên trong lòng mingyu, khó dập.

"anh, em thấy có lửa trong người rồi."

đôi môi anh ở ngay sát đó, nhưng lại chẳng thể nào hôn xuống. mingyu chỉ đành nói thật nhỏ đủ để mình anh nghe trong cái hơi thở hỗn loạn kia, cơ thể có phản ứng chỉ vì một chút tác động từ người đẹp, kim mingyu thấy mình hết cứu mẹ rồi.

"giờ thì hôn."

đôi mắt cún mở to, jeon wonwoo hơi níu áo đối phương, gần như ra tín hiệu đèn xanh cho phép, kim mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia rồi thả ra.

"này!"

giọng lee kanghee vang lên giận dữ cắt đứt mạch "diễn" của hai người. cả đoàn làm phim đều trầm trồ khen ngợi cảnh "diễn" tình hơn cả đạt của anh và mingyu, chỉ có boo seungkwan và lee kanghee biết từ đầu đến cuối hai người họ chẳng diễn tí nào.

cảm xúc là thật, tiếp xúc là thật.

hôn nhau? càng là thật.

"tôi diễn được chưa?"

cô ả hậm hực nói, kim mingyu thì cứ quyến luyến không muốn buông eo anh ra, để rồi đành phải ngậm ngùi buông cánh tay khi anh ho nhẹ, đập đập vào tay mình. 

lee kanghee thì cố kìm nén cơn phun trào giận dữ bằng cách an ủi rằng chỉ một chút nữa thôi, sẽ là mình và mingyu diễn lại cảnh y như thế. 

nhưng mà...

"tôi nghĩ bỏ cảnh này thì ổn hơn, lee kanghee thấp quá, tôi không hạ người được."

kim mingyu trầm giọng liếc kanghee. đó là sự thật, kim mingyu cao gần mét chín. jeon wonwoo chỉ thấp hơn diễn viên kim vài xăng ti mét nên mới dễ dàng diễn được cảnh hôn nhau nhẹ nhàng tình cảm kia, còn nếu để hôn nhau với kanghee kiểu đó thì sẽ thành thằng gù nhà thờ đức bà hôn bảy chú lùn mất.

mải mê với suy nghĩ của mình, jeon wonwoo tự dưng bật cười nho nhỏ, nhanh chóng lấy tay che đi nụ cười cuốn hút, chỉ là kim mingyu đã quá mê đắm, ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình đạo diễn jeon.

"cảnh hôn này không quá quan trọng, hoàn toàn lược bỏ được, anh jeonghan đã note rồi."

anh đưa tờ kịch bản lên cho seungkwan ngó, cậu em phối hợp gật đầu lia lịa.

"vậy thì nếu cậu mingyu thấy bất tiện, chúng ta bỏ cảnh này."

lee kanghee tức đến mức có vùi đầu vào khay đá ba ngày cũng không hết tức, gương mặt dù đã được makeup cũng trở nên đỏ bừng vì cáu kỉnh. cô ả hậm hực vùng vằng nói mình có việc gấp gia đình cần, bảo wonwoo quay cảnh phụ trước đi. anh mỉm cười đồng ý, giả ngây giả ngô còn chúc lee kanghee đi đường cẩn thận.

"cô lee có sợ lạnh không? tôi nghĩ bộ đồ đó hơi mỏng, cô có cần áo khoác không tôi cho mượn?"

wonwoo cười giả tạo, nhìn kanghee như sắp bùng nổ vẫn còn cà khịa thêm câu nữa.

"không, tôi không cần, cảm ơn lòng tốt của đạo diễn jeon."

"thế thì cô về cẩn thận, mai lại gặp."

đoàn phim tiếp tục những cảnh quay tới tận nửa khuya, kim mingyu đi theo đạo diễn jeon ra xe, đến khi anh quay đầu lại mới tựa vào cột đèn đường, nhìn anh không chớp mắt.

"sao, muốn theo anh về à?"

nụ cười kéo cao trên gương mặt đẹp trai của wonwoo, anh vẫy tay cho seungkwan về trước, đợi xe đi mất mới tiến tới vuốt lên ngực áo diễn viên chính họ kim.

"em đã nói người em có lửa mà?"

giọng mingyu khàn khàn, vươn tay kéo vòng eo kia ngã vào lòng mình, cúi xuống hôn vào má anh.

thế mà mingyu lại nghe được lời đáp lại câu dẫn đến mức tưởng như trái đất nổ tung, đạo diễn jeon bỏ mũ, đội mũ lên đầu cậu cản trở tầm nhìn. ở cái khoảng chỉ nhìn thấy đôi môi quyến rũ đang mấp máy, mingyu nghe anh vuốt vai áo mình, giọng nhẹ như gió thoảng mây bay.

"thế thì anh là nước."

cậu nhăn mày.

"vì?"

"vì khi lửa và nước gặp nhau, chúng sẽ...."

đạo diễn jeon kiễng chân, hôn lên khoé môi của diễn viên họ kim, rồi nói nốt ý định của mình.

"dập nhau."

_______________

chúc mng ngủ ngon nhé :))))))) hjhj


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net