Chương VIII: Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái điều cô sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, đó chính là chiến tranh. Ngôi trường Hogwarts ngày nào bây giờ chẳng còn nơi an toàn cho các phù thủy

Khi giáo sư McGonagall bắt đầu quơ đũa phép của mình và đọc thần chú

- Piertotum Locomotor

Xuất hiện những tượng đá với cơ thể to lớn, dần bước đi về phía trước cánh cổng. Thời khắc mọi người đều chấp nhận chiến đấu với một kẻ-mà-ai-cũng-biết. Chính xác là Voldemort..

Khuôn mặt của bà Molly Weasley hiện lên một chút lo lắng, cùng với giáo sư Filius, và giáo sư khác tiến lên phía trước để đọc thần chú của mình tạo ra một lá chắn bảo vệ cho ngôi trường.

Tay cô siết chặt đũa phép của mình, đứng nhìn khung cảnh trước mắt thật khủng khiếp. Ngôi trường được bảo vệ một lắn chắn nhưng chẳng biết nó sẽ có thể duy trì bao lâu vì phía không xa đó chính là Voldemort cùng với đám thuộc hạ của hắn ta

Số lượng cũng không ít. Hắn nở nụ cười tự đắc trên khuôn mặt như thể nắm chắc cái thắng

Cô chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện này nữa, đầu óc quay cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm gã

-Giáo sư Snape..thầy đâu rồi!!

Cô nhìn xung quanh, liếc mắt qua thấy giáo sư Lupin, bên cạnh là Nymphadora Tonks

-Giáo sư Lupin. Thầy thấy giáo sư Snape đâu không?

-Ta không

Cô chẳng biết phải tìm gã ở đâu nữa vì tử thần thực tử bắt đầu tấn công vào ngôi trường. Ai nấy đều chia ra mỗi hướng để bảo vệ ngôi trường. Cô đi theo Neville Longbottom, qua bên cây cầu

-Nhanh lên thôi Yn!

-Được được...

Cô và Longbottom đi đến nơi. Phía trước mặt cô là nguyên đám người, phải nói rất nhiều, đôi mắt cô mở to thấy người phía trước lại là Fenrir Greyback. Đám người cứ xông đến nhưng chưa kịp bước vào ngôi trường thì lại bị tan biến. Fenrir Greyback kịp thời dừng lại, cô và Longbottom đứng tim

-Thế nào? Vào đây đi!!! -Longbottom nói lớn vẻ kiêu ngạo thích thú

Bầu trời bây giờ là những đốm xanh, đám tử thần thực tử đang tấn công vào ngôi trường.

-Longbottom..

-Chuyện gì?

-Nhìn.. nhìn kìa..

-Nhìn cái gì? -Longbottom quay qua nhìn Fenrir Greyback trước mặt

Fenrir Greyback từ từ chậm rãi, bước chân từng bước một bước vào, anh ta muốn thử xem có thể vào được chưa.

Khi bước chân anh ta bước vào..mọi chuyện bình thường thì hắn nở nụ cười quái dị, cùng lúc đó là hắn ta cùng đám người phía sau lao đến chỗ của cô và Longbottom như điên

-Chạy đi đứng đó nhìn nữa!!!!

Cô chỉa đũa phép về phía trước đọc thần chú rồi kéo Longbottom chạy đi

-Ở lại chiến đấu, tại sao phải chạy

-Mình 2 người, nó một đống, muốn chết sớm hả!! Chạy đi!!

Cô nói lớn, cả hai chạy nhanh nhất có thể.
Vào bên trong ngôi trường giờ đây tan nát, như đống đổ nát. Mọi người thật đáng sợ và tuyệt vọng

Cô tách ra khỏi Longbottom. Cô muốn tìm gã, cô bắt đầu bất lực, chẳng biết giờ này gã đang ở đâu. Cô sợ quá ,thật sự sợ hãi.

-Giáo sư..thầy ở đâu rồi..thầy..đâu...?

Cô nhìn xung quanh chẳng có gì ngoài những thứ đổ nát. Cô bây giờ cầu nguyện gã ta không sao, điều cô duy nhất có thể làm.

..................

Hơn cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc chiến đã kết thúc rất lâu rồi. Cô ngồi thất thần một góc, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước, chờ đợi gã nhưng không thấy đâu cả

Vài phù thủy và giáo sư khác bị thương đang được hỗ trợ băng bó. Còn cô mặc kệ bản thân kiệt sức, bị thương. Ngồi đợi gã

Hermione và Ron thấy thế mới tiến lại ngồi bên cạnh

-yn, tay bồ bị thương, để tôi băng bó vết thương cho -Ron nói

-Không sao, tớ ổn

-Tôi để ý bồ nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ thế -Hermione khẽ cau mày

-Không sao..tớ ổn

-Trận chiến kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi, bồ nên vui lên

-Tớ biết..uhm..

Cô nói nhỏ, trả lời cho qua chuyện chứ chẳng còn tâm trí để nói. Đôi mắt hướng lên phía trước, cô bất lực. Hai hàng nước mắt bất giác mà rơi

-Giáo sư Snape đâu rồi..hai người thấy đâu không..?

-ờ..tôi không thấy..

Hermione và Ron có chút khó hiểu khi thấy cô đột nhiên khóc. Có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của gã, cảm giác lo lắng, sợ hãi không ngừng bên trong cô

Hơn 2 phút ,cô đứng dậy chậm rãi, bóng dáng to lớn đó đang tiến lại gần. Khuôn mặt cô thoáng qua một sự ngạc nhiên

Cô vội vàng lau đi hai hàng nước mắt, bất chấp cơn đau mà chạy ra đó để xác định người đang tiến lại gần

-Giáo sư?!!

Cô kinh ngạc, cơ thể gã đang bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng khập khiễng mà bước đi, chân trái và cánh tay đẫm máu. Áo choàng gã cũng bị rách.

Cô nhanh chóng chạy đến phía gã, hai tay ôm lấy cơ thể đó. Gã khẽ nhăn nhó khi cái ôm cô chạm vào vết thương, gã không mắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm lại

-Hah..đợi ta lâu không?

-Không... không ạ..hic...

Giọng cô lại bị nghẹn lại, dường như một cảm xúc khác đang tràn vào cơ thể cô

-Shh.. đừng khóc..ta đã trở về rồi

-V-vâng..!

-Ugh..

Gã khuỵa chân xuống đất, tay ôm lấy cô. Gã gục mặt vào cổ cô và thở nông

-Giáo sư ..để em dìu giáo sư đi, em sẽ băng bó vết thương cho thầy

-Ta ổn .. không cần đâu..

-Không...giáo sư không ổn..để em..

Gã cười khẽ, tay còn lại vén tóc cô ra sau nhìn vào mắt cô, giọng gã như thì thầm mang thêm đó là sự chân thành từ gã

-Ta giữ lời hứa với trò , bây giờ..em chấp nhận làm vợ ta nhé..?

-Ta yêu em rất nhiều

Bàn tay gã run run, xoa nhẹ má mềm mại của cô. Ánh mắt hạ xuống, bao nhiêu sự lạnh lùng của gã giờ đã được thay thế bằng sự dịu dàng, ân cần. Đợi chờ câu trả lời gã mong muốn từ cô.

Cô không suy nghĩ gì mà gật đầu liên tục

-Em chấp nhận..en đồng ý!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net