Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới Harry đang sống là một thế giới bình thường, không có phép thuật. Như thể thế giới phép thuật chỉ là một giấc mơ vậy.

Đều đặc biệt là Harry có thể sử dụng được phép thuật. Tất nhiên nó chỉ là những thần chú cấp thấp và đó là một trong những "Đặc ân" của gã.

"Harry Evans! Nếu mày cứ lề mà lề mề trong cái ổ chuột của mày thì đừng hòng lên xe để đi đến trường ngày hôm nay" Petunia sáng sớm đã la oái lên, bà vẫn thật khó chịu thằng ăn bám này đáng lẽ ra nó phải học ngôi trường trung học dành cho mấy đứa cá biệt ở nơi thật xa để gia đình bà không thể thấy khuôn mặt phiền phức của nó nữa.

Nhưng thằng nhỏi này học quá giỏi nó lấy được học bổng toàn phần và được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá mà bà mất cả bộn tiền để con cưng Dudley có thể vừa xuýt xao trúng tuyển.

Nghĩ lại thật khó chịu, dù đồ ăn là nó nấu dọn dẹp là nó làm, trước khi đi học cũng làm hết việc nhà nhưng bà vẫn không chịu được đẩy thằng nhãi ra khỏi xe và đi đến trạm xe cùng con cưng để lại nó với tờ thư nhập học trên tay cùng một túi hành lý rách nát bên đường.

Vừa đến nơi lòng bà luôn áy náy nhưng sự hối hả của ngày khai giảng cùng đoàn tàu vội vã đón tân học sinh làm bà quên bén mất cậu nhóc tội nghiệp ở cửa nhà.

Dudley của bà phải rời xa bà tận 3 tháng trời dài đằng đẵng, ngôi trường ở vùng ngoại ô của thành phố cuối tháng mới được về thăm gia đình ba đến bảy hôm, nhìn đứa con đã chăm từ bé sắp rời xa mình mà rưng rưng nước mắt.

Bên kia sướt mướt bao nhiêu thì bên Harry chật vật bấy nhiêu, cậu bé chỉ được cho vài đồng bạc lẻ làm tiền tiêu vặt, sách vở cũng là làm thêm mới mua được, nếu đi xe đến trạm coi như đi tong tiền tiêu vặt ba tháng của cậu mà cơ thể nhỏ con của cậu cũng không thể chạy từ đây đến trạm chỉ còn 30p là tàu khởi hành, độn thổ lại càng không cơ thể nhiều bệnh này sẽ chết mất.

Harry cắn răng cầm lấy số tiền ít ỏi bắt chiếc taxi gần nhất đi đến trạm trong đầu suy nghĩ đủ cách để kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền tươm tất hết mới có thể lên kế hoạch nhận lại ba và mẹ được.

Vừa nghĩ đến ba mẹ mặt cậu hớn hở tươi như hoa dù cho không biết thân thể gầy còm này có thể chống đỡ được ba tháng tới không, cũng may khi trường bao ăn bao uống nên Harry cũng không mấy sợ chết đói.

Vừa tới trạm thì tàu cũng bắt đầu đóng cửa từng toa, Harry chạy theo chợp được toa cuối còn chưa kịp đóng lòng mừng rỡ vui đến nhảy cẩng lên.

Ngôi trường danh giá trong miệng Petunia là Hogwarts, ngôi trường ở thế giới kia của Harry bà ghét cay ghét đắng. Harry mong đợi gặp lại bạn cũ theo ký ức mà tìm kiếm từng toa tầu với lý do ngớ ngẩn làm lạc thú cưng.

Cuối cùng tìm được toa có cả Ron và Hermione trong đó lòng lại càng thích thú, Harry liếc qua liền thấy khuôn mặt lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc, mặt cô bé ấy giống cậu y đúc 80%.

Cô gái có đôi mắt xanh lục bảo cùng mái tóc dài bồng bềnh màu đỏ như ánh mặt trời, ban đầu Harry rất ngạc nhiên vì cô bé này giống hệt mẹ cậu về sau lại vui mừng vì biết đây chắc chắn là em gái của mẹ Lily cùng ba James. Cậu cười ha hả không có lễ nghi, Hermione lấy làm lạ nheo mắt khó chịu nhìn cậu. Cô cũng chả hiểu vì sao lại không ưa cậu bé nhỏ trước mắt này dù bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Harry ngơ ngác nhìn thái độ của 3 cô cậu nhỏ trong toa mà sững người, cậu nhanh chóng thoát ly khỏi toa, vừa ra khỏi khuôn mặt vẫn còn đầy sự ngạc nhiên không thể giấu.

Harry khó khăn tìm toa trống rồi ngồi xuống suy nghĩ rất nhiều về nó.

Harry đến thế giới này vừa lúc Harry Evans sinh ra , dù không còn ký ức nhưng cậu vẫn nhớ chắc chắn là thời gian đó. Nhưng sao cậu luôn không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Tại sao lại là Evans.

Cậu càng nghĩ đầu càng đau, đau không chịu nổi, đau như muốn chết đi sống lại.

Những gì không nên biết ở độ tuổi 11 thì không cần suy nghĩ, ta không thích coi 1 bộ phim đứa trẻ 11 tuổi mà tâm hồn lại 31 tuổi đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC